- Bị gì vậy ? - Phong giật mình hỏi nó
Nó nhìn thấy Phong , mặt đỏ bừng lên .
- Đang học mà cũng ngủ được, tôi chịu cậu ! - Phong ngả người ra sau vẻ chán nản
- Ngủ? Vậy nãy giờ chỉ là mơ thôi sao? - Nó lầm bầm
- Mơ? Cậu mơ gì mà ghê vậy , lại còn đỏ mặt nữa chứ
- Ơ... tôi... - mặt nó lại càng đỏ hơn
- Cậu sốt hả? - Phong đưa tay lên sờ trán nó làm nó càng thêm bối rối
- Không... Không... tôi không sốt - Nó cười nhạt, đẩy nhẹ tay tên kia ra
- Không sốt mà mặt đỏ vậy sao ?
- ... - Điều cấp thiết nhất đối với nó bây giờ là phải đánh trống lảng để có thể thoát được Phong - À phải rồi, Quân đâu ?
Phong im lặng chỉ ra phía giường nó, thì ra Quân đang khò ngon lành, hèn gì nãy giờ không lên tiếng.
- Cậu thấy chưa? Cậu giảng bài chán đến nỗi Quân còn buồn ngủ kia kìa, huống gì tôi !- nó thừa cơ trốn học
- Hừ... đúng là đồ cơ hội mà...
- Tôi không học nữa đâu!- Nó nhăn mặt quyết định- Tôi không tiếp thu được !
- Vậy còn cuộc thi ?
- Tới đâu thì tới !- nó bình thản, Phong ức tối sầm mặt lại có vẻ giận lắm nhưng chưa kịp làm gì thì nó đã ra hiệu cho cậu phải im lặng :
- Suỵt! -Nó rón rén tới chỗ Quân nằm, tự nhổ một sợi tóc của mình , vo vo lại và thọc thọc vào mũi và tai cậu bạn đang chìm trong giấc ngủ , Quân lấy tay phe phẩy phía trước mong rằng ''con ruồi'' phá đám kia có thể cút cút đi, vẻ mặt cậu nhăn như khỉ ăn ớt làm nó mắc cười quá, nhưng phải nhịn để tiếp tục trò nghịch ngu . Phong cũng không nhịn được cười trước sự ranh ma của nó , cậu bật cười thành tiếng - nụ cười khá hiếm hoi!
- TRỜI ƠI LÀ TRỜI !!!! - Quân bật dậy , bất ngờ đến nỗi làm nó ngã nhào ra sau vì giật mình
- HA HA HA HA HA HA HA ^ 1000
- YẾN VY ! LÀ MÀY HẢ ? - QUÂN TỨC TỐI RA MẶT
- HA HA ... HIC ... ĐÂU PHẢI TAO ... HIC HIC HAHAHA
Quân tức giận bỏ về, cậu không phải loại người nhỏ mọn như thế nhưng chắc là cậu đang mơ đẹp, chuẩn bị hôn một nàng công chúa '' cực biu ty phun '' thì ở đâu bay tới một con ruồi mặt dày 2cm ...
- Hic... hình như tôi đùa hơi quá- nó nhìn Phong với khuôn mặt nhăn nhở hết mức
- ...
- Đi chơi không?- Nó rủ rê
- OK
- Hi hi .... Hôm nay có hội chợ đấy , mình tới đó nha !
- Sao cũng được ! - Phong lạnh lùng đi ra ngoài
- Hì hì... tên này dễ dụ quá !
- Nói gì tôi nghe hết rồi đó
- Ơ... chờ tôi với !!!
Tại hội chợ
- Híc... sao đông quá vậy nè! - nó nhăn nhó bám tay Phong len qua biển người
- Tôi đã nói cậu là không nên đi những chỗ này mà - Phong cũng nhăn nhó không kém
- Cậu nói bao giờ chứ ?
- Hừ ... chúng ta ra chỗ nào vắng vắng chút cho dễ thở - Phong khó khăn nói
- Ặc... đúng rồi đó
5' sau
- Phù - nó thở phào nhẹ nhõm
Cả hội chợ bắt đầu trở nên nhốn nháo khi có mấy nhỏ nhận ra Phong
- Ê ... Tụi bay ơi ! Kia có phải Lam Phong và con nhỏ đáng ghét không ?
- Đúng rồi , đẹp trai vậy mà cặp bồ với nhỏ xấu xí
- Dúng là đôi đũa lệch mà
Nó nghe được , mặt hơi tối lại , cũng tự ái lắm chứ , cũng bị tổn thương lắm chứ , có chút gì đó hơi giận nhưng bọn họ nói đúng mà , nó không hề xứng đáng, nó cúi gằm mặt, để không phải đối đầu với những dư luận kia, đúng là miệng lưỡi thế gian mà ...
Phong bất thình lình khoác vai nó , nó đỏ mặt ngẩng đầu lên nhìn
- Làm gì vậy ?
- Mặc kệ họ đi, đừng suy nghĩ nhiều - Phong nói
- Ha ha - Nó cười nhạt toẹt - Suy nghĩ gì chứ ? Tôi đâu rảnh ... - nó định đẩy tay Phong ra nhưng bị cậu xiết chặt hơn
Thấy thế, đám háo zai và chuyên đi lo chuyện bao đồng kia tức đến tím mặt . Cái mùi bạc hà trên người Phong làm nó khó chịu ... thơm chết đi được .
- Tôi muốn ăn kem - Nó cười tươi rói
- Vậy còn chần chừ gì nữa - Phong nhìn nó nhăn nhở
..............
- Hic ... đông quá đi mất ... Uả? Lam Phong! Cậu đâu rồi - Nó khó khăn len ngược lại để tìm Phong
BỐP! Nó vô tình đụng phải ai đó , ngã phịch xuống đất
- Cô em không sao chứ ? - Một giọng nói bỡn cợt vang lên , tên đó khẽ lấy tay nâng cằm nó
Xui rồi , dụng phải lũ đầu trâu mặt ngựa , lại còn đang vội nữa chứ , nó ngẩng lên nhìn , có năm tên con trai mặt không có một chút sáng sủa nào .
- Buông ra! - Nó hất tay tên đó ra , cố gắng đứng dậy nhưng cái chân đau không chịu được , hình như bị trẹo rồi , thế mới chết chứ. Xung quanh nó có rất nhiều người nhưng ai cũng vô cảm cả , nhìn thấy vậy mà cứ lơ đi như không có gì xảy ra.
- Cô em sao thế ? - Tên đó cúi xuống nhìn nó - Không đứng lên được hả? Tội nghiệp ghê! Để anh giúp cho nhé! HAHAHAAA - mấy tên đằng sau cũng a dua theo
Nó ức đến sắp chết rồi, nếu không phải chân nó bị đau thì nó đã cho bọn thất đức kia răng ra răng hàm ra hàm rồi, nhìn nó vậy thôi chứ là một cao thủ karate đấy, học võ từ khi 5 tuổi , vì sao ư? Vì nó không có bàn tay của ba che chở như bao đứa khác nên đành phải tự mình học tự vệ thôi , đều do hoàn cảnh đưa đẩy cả ...
- Các cậu giỏi thật đấy !!! - Một giọng nói lạnh lùng vang lên, nó quay lại thấy Lam Phong đang đứng đó, đút tay túi quần, với nụ cười nửa miệng rất chi là đểu
Mọi người thấy ở đây sắp xảy ra một vụ đánh nhau lớn nên giải tán hết sạch , không ai muốn mình bị liên lụy cả , đúng là vô tâm mà .
- Hừ! Định ra mặt anh hùng cứu mĩ nhân hả ? - Tên cầm đầu khinh khỉnh nói
- Xin lỗi ! Anh bạn có thể nhìn lại mặt tôi một lần nữa được không ? - Phong ma mị nói
5 tên kia cũng nghe lời và chợt sững sờ , vẻ mặt chúng lộ rõ vẻ sợ sệt
- ĐẠI BOSS HẮC THIÊN ... - Cả bọn réo
- Hừ ...
- Bọn em xin lỗi , không biết đây là bạn gái boss !!! - Ngay lập tức chúng co ro cúm rúm
- Còn không mau xin lỗi !!!- Phong liếc nó
- Cho chúng em xin lỗi chị !
Nó quan sát họ nói chuyện nãy giờ mà chả hiểu mô tê gì cả.
Bọn kia chạy biến rồi , nó cứ ngồi đó, mặt thộn ra một đống, rồi khẽ lườm Phong bằng con mắt sắc lẹm
- Đường có nhìn tôi như vậy ! - Phong ngồi cúi xuống
- Chứ không phải đàn em của cậu làm tôi ra nông nỗi này hay sao ?- nó trách móc
- Bọn họ không phải đàn em tôi - Phong nói, rồi bất ngờ bế phốc nó lên
- Á...Á...Á... BUÔNG TÔI RA !!! - Nó hét lên, mặt nóng đến nỗi sắp nổ tung
- Hiện tại thì không được - Phong từ chối
- Híc ... cõng tôi đi! Chứ đừng làm thế này - nó nhăn nhúm
Lời đề nghị của nó được thực hiện, nhưng lại gặp một vấn đề cực lớn, ai cũng nhìn nó với con mắt ghen tỵ , muốn ăn tươi nuốt sống con người nhỏ bé đang nằm trên lưng thần tượng của họ , nó không biết làm gì, chỉ biết úp mặt vào lưng Phong với mong ước mình sẽ không bị đánh ghen. Hic... tội nghiệp ghê vậy đó!!!
Lại là cái mùi bạc hà mát lạnh chết tiệt đó, làm nó không thể... rời mũi được . Nó chợt nhớ ra chuyện ban nãy , trong đầu hàng trăm câu hỏi đang hiện ra
- Sao họ lại gọi cậu là ''đại boss'' ?
- Cậu không cần biết! - Phong thẳng thừng nói
Nó hơi buồn và có chút chạnh lòng khi thấy Phong phũ phàng như vậy nhưng lại lấy lại tinh thần khi tự nhắc nhở mình '' Mình chẳng có quyền gì để hỏi cậu ta cả, với lại chuyện của cậu ta liên quan gì đến mình. Chuyện của mình mình còn không lo hết, từ khi nào mình có hơi sức để đi lo chuyện bao đồng vậy ? Thật điên quá đi mà ''
Nói vậy thôi chứ buồn lắm, cứ tưởng trong thời gian qua nó là người hiểu Phong nhất, nhưng nó không hiểu cậu như nó nghĩ, giữa hai người hình như còn rất nhiều bí mật
=================
Cảm ơn đã ủng hộ truyện '' Tình Yêu Tuổi Quậy '' của mình :) :)