- Vy, qua tao chơi đi, tối ngủ lại luôn với tao, hôm nay ba mẹ tao đi công chuyện không có về- nó nói với Vy
- Ừ, để tao gọi điện cho ba mẹ đã. Từ hồi mày về tao với mày chưa có thời gian nói chuỵen nhiều ha- Vy đồng ý
- Ừ, không cần về nhà lấy đồ đâu, trước giờ tao với mày vẫn mặc chung đồ mà
Cả nhóm tạm biệt nhau ra về. Nó cùng Vy đi bộ trên con đường, cầm tay nhau vừa đi vừa hát. Lâu rồi hai đứa không có thời gian ở bên nhau, tâm sự với nhau. Nó rất nhớ quãng thời gian trước đây
Sau bữa tối, hai đứa cùng nhau về phòng nó xem phim, không có ba mẹ nó ở nhà nên hai đứa tha hồ quậy phá. Vừa xem phim, hai đứa vừa nodi chuyện
- Ngọc Nhi, mày nói thật cho tao biết đi, mấy năm qua mày thật sự sống rất tốt?- Vy mắt vẫn nhìn vào tivi hỏi nó
- Ừ, rất rất tốt luôn, mày không tin tao hả?- nó đáp
- Mày gạt được mọi người chứ mày làm sao gạt được tao, chơi với nhau từ ngày còn nhỏ xíu chẳng lẽ tao không hiểu mày chắc. Không phải tao với mày đã hứa là có chuyện gì cũng nói cho nhau nghe sao?- Vy nói gần như sắp khóc
- Sao mày lại nghĩ mấy năm qua tao sống không tốt?- nó nhẹ nhàng nói
- Ngay từ ngày đậ tiên mày về nước tao đã nhận ra điều đó, mày luôn lảng tránh những câu hỏi của mọi người. Mày có biết tao rất lo lắng cho mày không?- Vy bực mình nói lớn
- Tao xin lỗi, đừng giận tao nha. Không phải bây giờ tao đã về với mày rồi sao, mọi thứ sẽ lại giống như trước đây- nó vẫn nhẹ nhàng nói
- Tại sao khi đó mày lại đột nhiên quyết định đi du học?- Vy hỏi, giọng nhỏ như đang cố gắng kìm nén cảm xúc
- Hồi đó Tuyết Nhi vừa mất, tao buồn quá nên muốn đi vậy thôi
- Tao không tin đâu, rõ ràng lúc đó mày đã dần vui vẻ trở lại rồi mà. Chắc chắn phải có chuyện gì đó mày mới như vậy, mày đừng giấu tao nữa được không Ngọc Nhi- Vy nổi cáu với nó,nhỏ làm vậy cũng chỉ vì quá lo lắng cho nó
- Dù đó là chuyện gì thì cũng qua hết rồi, tao cũng quên hết rồi. Từ giờ tao sẽ trở lại là Ngọc Nhi, bạn thân của mày, được chứ?- nó cố nặn ra một nụ cười để Vy khỏi lo lắng. Vy thấy nó như vậy cũng không làm khó nó nữa, nhỉ sợ sẽ khơi lại chuyện nà nó đã muốn quên đi. Cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Lâu sau,nó mới lại lên tiếng
- Không phải mày thích Quán sao? Tao đi những 4 năm rồi mà hai đứa mày chưa có tiến triển gì hả?- nó quay qua hỏi Vy
- Sau khi mày đi, tụi tao vẫn là bạn bè bình thường. Tao thấy có vẻ như Quân không thích tao, cậu ấy chỉ coi tao là bạn bè bình thường- Vy cười buồn
- Mày đừng bỏ cuộc sớm thế chứ? Phải mạnh mẽ lên, theo duổi tình yêu của mình- nó động viên Vy
Buồn cười thạt đấy, chính nó là người đã từ bỏ tình yêu vậy mà giờ đi khuyên người ta như đúng rồi ý
Cả hai lại im lặng rồi chìm vào giấc ngủ, chỉ còn nghe thấy thở đều đều........
Buổi sáng, khi nó và Vy thức dậy, chuẩn bị xong mọi thứ xuống nhà ăn sáng thì đã thấy ba mẹ nó đang ngồi ở bàn ăn
- Con chào hai bác- Vy lễ phép
- Vy hả con, chắc tối qua Nhi nó lại lôi con qua đây chl đỡ buồn à? Phiền con quá- Mẹ nó nói
- Ba mẹ về hồi nào vậy? Sao con không biết
- Ba mẹ về đêm qua, chắc lúc đí hai đứa ngủ rồi, thôi mau ngồi xuống ăn sáng
Nó và Vy ngồi vào bàn, nó nhận ra ba mẹ nó hôm nay có cái gì đó rất kì lạ. Có chuyện gì đã xảy ra? Nó thật sự thấy lo lắng
- Ngọc Nhi, chiều nay ba mẹ đã hẹn Peter gặp mặt con, đó là hôn phu của con- ba nó nói
Hôn phu? Cái gì chứ? Chuyện này là sao? Nó không hiểu gì hết
- Hôn phu? Ba nói gì vậy? Con mới 15 tuổi thôi mà ba- nó lắp bắp
- Thì ba mẹ đâu có ép con phải kết hôn ngay, chỉ là đính hôn thôi- ba nó tiếp tục nói, dường như ông không hề quan tâm đến phản ứng của nó
- Ba à- nó hét lớn, lần đầu tiên nó nói chuyện với ba như vậy
- Chuyện này hai gia đình đã quyết định rồi, tốt nhất con hãy nghe lời ba
- Con không bao giờ đồng ý- nó nói rồi chạy ra khỏi nhà. Ba nó luôn luôn như vậy, áp đặt mọi thứ cho nó. Những chuyện khác thì nó có thể nghe theo ba nhưng chuyện này thì không bao giờ, nó không muốn phải lấy người mà nó không yêu
- Ngọc Nhi- Vy và mẹ nó gọi nhưng nó đã chạy đi mất