• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói bà cụ già Phan Huỳnh Nương thấy Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh đuổi theo bọn cường đạo thì biết hai người đã mắc mưu chúng nên bà liền đi vòng ra lối khác để tìm đường giải cứu.

Nguyên bọn cường đạo, Lôi Thiên Trấn, Ngưu Vọng Nguyệt khi thấy thất bại liền chạy về sào huyệt của chúng, thấy bị phát hỏa thì sợ hãi vội vàng sang phía khác để dụ kẻ địch vào cạm bẫy trong khe đá. Số là cái hang ấy chúng thiết lập đã lâu, có đường thẳng vào lại có đường để lên, muốn kẻ lạ không thể biết được nên khi nhử được Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh vào trong hang rồi chúng lẩn lên lúc nào mà hai người không biết, sau lại buông xuống một tảng đá lớn để chặn lối ra. Dưới hầm lại đào một con đường ngầm thông ra sông để tháo nước vào dìm chết kẻ địch, trên hầm có một chỗ hở nhưng cao bằng hai ba mươi trượng, tài giỏi đến đâu cũng không thể nào nhảy lên được vì sâu mà vách đá đứng thẳng lên như bức tường nên chúng do đó mà thả đèn lồng xuống lúc trước.

Bọn chúng sở dĩ lập cái hang này là phòng khi thất bại sẽ dùng kế nhử kẻ địch vào để bắt, nên lúc đó Lôi Thiên Trấn, Ngưu Vọng Nguyệt nắm chắc ý là bà Phan Huỳnh Nương và Phương Quang Diệm với Liễu Thuấn Anh đã bị nhốt cả trong hầm nên hắn dẫn lũ cường đạo đứng ở phía trên thả đèn lồng xuống trêu chọc và tháo nước sông vào cho chết chung với nhau.

Không ngờ trong khi bất thần bọn cường đạo đang hành động ở trên miệng hầm bỗng thấy bà cụ Phan Huỳnh Nương vác cây gỗ nhảy đến đánh Lôi Thiên Trấn. Ngưu Vọng Nguyệt cũng đều thất kinh bèn vẫy hai tay hai cây côn nhảy vào hỗn chiến, nhưng cây gỗ của bà cụ quật ngang đánh dọc như con mãng xà quẫy khúc trong bãi cỏ đánh lũ cường đạo chết la liệt đến nỗi hai đầu cây gỗ bị dập tan nát, làm hai cánh tay Lôi Thiên Trấn lại bị tê chồn, không còn hơi sức đâu mà kháng cự lại được. Nhất là Ngưu Vọng Nguyệt luống cuống suýt bị chết nhiều lần.

Giữa lúc ấy bọn cường đạo cũng nhiều đứa ác độc cùng nhau xô những tảng đá lớn xuống hầm để giết Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh. Phan Huỳnh Nương thấy thế càng nổi giận, càng múa tít cây gỗ đánh xuống.

Bọn cường đạo khiếp sợ quá đành bỏ chạy. Lôi Thiên Trấn, Ngưu Vọng Nguyệt đều nhảy tót lên ngọn cây rồi nhảy bổ xuống rặng cây dưới để tìm đường chạy. Phan Huỳnh Nương trông thấy thế liền quăng cây gỗ rồi nhảy theo bắt được Ngưu Vọng Nguyệt cặp vào ngang nách, còn Lôi Thiên Trấn chạy thoát vào con đường núi ở trước mặt. Phan Huỳnh Nương không đuổi theo, liền kề gươm vào cổ Ngưu Vọng Nguyệt dọa :

- Ngươi muốn sống hay chết? Nếu muốn sống thì mau tháo nước dưới hầm cho chảy hết ra sông ngay, nếu không sẽ biết tay ta.

Vẫn tánh bướng bỉnh, Ngưu Vọng Nguyệt quắc mắt mắng lại :

- Mụ đã bắt được ta thì cứ giết ngay đi chứ hòng ta tháo nước hầm để cứu chúng nó, vì chúng nó là kẻ thù độc địa của anh em ta, ta nhất định không nghe đâu.

Phan Huỳnh Nương cả giận nói :

- Lũ cường đạo chúng bây giết người cướp của tội nặng như núi còn bảo ai là thù địch. Được, ta hãy xem gan ngươi thế nào, liệu có phải xứng hay không?

Dứt lời bà khẽ bóp vào gáy Ngưu Vọng Nguyệt một cái, hắn kêu rú lên mấy tiếng rồi như bị luồng điện giật, hắn co rúm người lại, đau đớn hiện rõ ra nét mặt nhăn nhó. Phan Huỳnh Nương cười lạt hỏi :

- Thế nào, ta hãy xem ngươi có chịu vâng theo lời ta không?

Ngưu Vọng Nguyệt bị tê buốt không sao chịu nổi, liền riu ríu nói :

- Bẩm lạy bà tha thứ cho, tôi xin bằng lòng tháo nước dưới hầm ra.

Phan Huỳnh Nương khẽ phát một cái vào gáy Ngưu Vọng Nguyệt rồi quăng xuống đất, hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn không còn tê buốt nữa, hoàn hồn đứng dậy xong hắn vội bước đến một tảng đá lớn ở trên miệng hầm to bằng tấm giường vuông mà chiều dầy chừng ba thước, cứ trông cũng đủ nặng đến ba bốn nghìn cân. Ngưu Vọng Nguyệt dùng thế “Tọa mã” ngồi xổm xuống hai tay nâng đá dựng ngược lên, tức thì ở dưới hầm mở ra một cái miệng hang lớn, nước rút xuống thật mau, chỉ trong chớp mắt đã cạn hết sạch, để lại hai thây của Liễu Thuấn Anh và Phương Quang Diệm đang còn ôm cứng nhau, bụng họ no căng ra vì uống no nước, cũng may đá trên miệng hầm lăn xuống không bị trúng nên vẫn còn nguyên vẹn.

Phan Huỳnh Nương vội khen thầm Ngưu Vọng Nguyệt có sức khỏe vô cùng, rồi hỏi :

- Ngươi dẫn ta đến cửa vào hầm đá, mau lên.

Ngưu Vọng Nguyệt vâng lời đưa lại cơ quan mở cửa hầm, dùng tay mở chốt lòi ra một cửa hang rồi dẫn bà xuống tận đáy hầm. Thấy Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh chết nằm dưới đất bà lập tức ôm xốc hai người ngược đầu quay mấy vòng, nước ở miệng họ ộc ra như tháo, bà liền đặt họ nằm xuống xoa bóp để cứu tỉnh.

Lúc sau họ dần dần tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy bà cụ cứu mình và tên cường đạo thì kinh ngạc đưa mắt như định nói. Phan Huỳnh Nương giơ tay cản không cho nói rồi đỡ họ dậy, dìu ra cửa hầm, bốn người ra khỏi hang rồi Phan Huỳnh Nương nghiêm nét mặt nói với Ngưu Vọng Nguyệt :

- Lẽ ra ta cũng lấy đức hiếu sinh mà tha cho ngươi, nhưng vì tội ác của các ngươi quá nặng, không thể dung thứ được. Âu là kết liễu cuộc đời tàn bạo nhơ nhuốc của ngươi đi để kiếp sau ngươi nhớ mà làm người trong sạch hơn.

Dứt lời bà liền túm lấy hai chân Ngưu Vọng Nguyệt dốc ngược lên ném xuống dưới hầm rồi bà vác tảng đá lớn là cơ quan tháo nước nặng tới nghìn cân lao xuống theo, thế là xong đời một tên cường đạo.

Phan Huỳnh Nương thuật qua câu chuyện xuống hầm cứu Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cho cả hai người nghe, hai người đều quỳ lạy tạ ân cứu mạng. Bà vội nhắc dậy, nói :

- Trong lúc này bất tất hai con phải thủ lễ như thế vì ta có việc rất cần phải đi ngay kẻo nó trốn mất. Đánh rắn phải đập giập đầu, bắt giặc phải giết thằng chúa đảng. Vậy ta phải theo bắt cho được Lôi Thiên Trấn là tên chúa đảng giả thủy quái kẻo để nó trốn thoát ngày sau sẽ còn quấy nhiễu dân chúng. Thôi, hai con hãy đứng dậy theo ta đến đón đầu nó ở mạn rừng phía trước đây thế nào cũng tóm được nó còn lẩn khuất đâu đây.

Dứt lời Phan Huỳnh Nương cùng Phương, Liễu hai người chạy sang khu rừng bên kia, bà dùng thuật phi hành đi trước khiến hai người đuổi theo không kịp mới nhớ ra cái bóng đen gặp lúc trước chắc là Phan Huỳnh Nương nhưng không tiện hỏi.

Khi đến khu rừng ấy đã tờ mờ sáng, tiếng chim chóc kêu ríu rít trên cành như để phá tan cảnh đêm khuya tĩnh mịch. Phan Huỳnh Nương lùng hết mọi nơi cũng không thấy tung tích Lôi Thiên Trấn đâu, sau bà trèo lên ngọn núi cao nhất vùng ấy, thân núi đâm chôm chổm những nhũ đá nhọn hoắt mà không một người hay thú nào dám trèo lên, thế mà bà đi thoăn thoắt như con vượn, làm Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh là tay phi hành cũng khá giỏi mà chạy theo cũng nhọc phờ người.

Ba người đứng trên ngọn núi cao chót vót, Phan Huỳnh Nương phóng tầm mắt nhìn khắp chung quanh một hồi lâu, bỗng giậm chân ra vẻ tức tối nói :

- Thôi hỏng mất rồi, vì ta tính lầm đường nên để thằng chúa đảng Lôi Thiên Trấn chạy thoát, thế là thả hổ về rừng, lại thêm một phen nguy hiểm với nó đây.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đứng trên ngọn núi nhìn xuống chỉ thấy thênh thang ngàn thông ngọn cỏ xanh ngắt một màu và những ngọn núi thấp bao bọc chung quanh trùng trùng điệp điệp, khi thấy Phan Huỳnh Nương nói thế không hiểu liền hỏi :

- Bẩm lão bà, vì sao Lôi Thiên Trấn chạy thoát được?

Phan Huỳnh Nương nói :

- Hai con không thể nào biết được, vì cách đây hai trăm dặm thuộc xứ mọi ở, chỗ quân mọi ở có một thằng chúa cũng hung bạo như Lôi Thiên Trấn, nhân còn sinh thời phu quân ta khi trước nhiều lần cũng muốn trừ giống mọi ấy, sau chẳng may qua đời làm việc ấy bị bỏ dở, phần ta khi góa bụa không còn nghĩ đến việc đời, treo gươm gác giáo mà quy ẩn một nơi, bởi nay ta nhớ lại lời phu quân ta nói khi xưa Lôi Thiên Trấn là một tay cường đạo trên giang hồ, dưới mắt nó không sợ ai, chỉ kính có một mình phu quân ta nên thời phu quân ta còn nó phải ẩn núp một nơi không dám xuất đầu lộ diện. Lôi Thiên Trấn là bạn thân của tên chúa mọi, khi xưa thường qua lại thông đồng với nhau, nay nó thất bại ta chắc lại chạy trốn trong đám quân mọi, chỉ vì ta vụng tính không biết con đường này để nó thoát củi sổ lồng, chắc là nó gây họa cho người, và ta phải còn lăn lộn trong vòng nguy hiểm phen nữa. Không ngờ ta đã ẩn cư thoát việc đời đã lâu, bởi nghe Địch Long Tuấn là sư phụ các con nhờ đi cứu Liễu Tinh Đởm, khi qua đây nghe thấy chuyện lạ phải can thiệp vào mới biết tên chúa đảng lại là Lôi Thiên Trấn năm xưa, tức một nỗi ta chưa trừ được nó.

Liễu Thuấn Anh nghe nói đến tên Liễu Tinh Đởm vội hỏi :

- Bẩm lão bà, sao bà lại quen với thây con và Liễu Tinh Đởm? Anh Liễu Tinh Đởm con xảy ra việc gì mà phải nhờ bà đến cứu? Và sao bà lại biết cả tên chúng con nữa?

Phan Huỳnh Nương sực nhớ lời Địch Long Tuấn dặn đừng cho Liễu Thuấn Anh biết chuyện cha nàng bị giết về tay Không Nham hòa thượng vội vì e rằng nàng nóng nảy làm lỡ việc nên nghe nàng hỏi bà chỉ cười đáp :

- Ấy là sư phụ con muốn nhờ ta tìm Liễu Tinh Đởm về có chút việc. Sư phụ con là bạn chí thân của phu quân ta khi trước nên ta mới được biết tên hai con, cũng là sự ngẫu nhiên ta vào trừ bọn thủy quái giả mà cứu được hai con đó.

Phương Quang Diệm sực nhớ đến mối hoài nghi vội hỏi :

- Thưa bà, lúc chập tối hôm qua chúng con gặp thấy cái bóng đen đi qua chắc là lão bà vì chúng con tài nghệ còn non nớt không theo kịp được.

Phan Huỳnh Nương mỉm cười nói :

- Chính ta đó, vì cần đi thám thính sào huyệt của lũ cường đạo ngay nên không tiện gọi các con vội, ta lại dùng kế “Điệu hổ ly sơn” để dụ bọn cường đạo đến hỗn đấu với hai con, rồi ta lẻn vào đốt phá sào huyệt cho nó dễ.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nghe nói đều kinh ngạc và kính phục bà lão là bậc đại tài, bất giác hai người cùng nói :

- Thưa lão bà, kẻ dùng kế đốt phá sào huyệt của chúng là lão bà sao?

Phan Huỳnh Nương ung dung kể :

- Chính là ta, sau khi chắc chúng nó ra khỏi rồi ta lẻn xuống nơi sào huyệt là một cái hang núi rộng lớn ước chừng mười mẫu đất ở dưới hang, chúng nó kiến trúc cả nhà cửa lộng lẫy nào là nơi giấu lương thảo chứa binh khí, tích tiền bạc chẳng thiếu một thứ gì, có lẽ sau này nó định mưu phản triều đình, cũng có thể được thằng Lôi Thiên Trấn cơ mưu rất bí mật, nó giả thủy quái để che mắt lũ quan dại dân ngu cứ tưởng đêm khuya nó dám bắt thuyền lái buôn để ăn thịt, kỳ thực nó định lấy của, còn xác đem đi bỏ đi nơi khác nên bấy lâu không ai dám phá ra được cái hành vi quỷ quái ấy, yên trí là thủy quái an thịt người thật. Cũng có một đôi khi chúng nó cần tiêu món to, kéo cả lũ cường đạo đi ăn cướp rồi kéo cả lũ cường đạo về nơi bí mật thì còn ai tìm thấy hình tích, vì thế cường đạo thủy quái cũng là một phường, thường khi ban ngày chúng nó kéo ra các nơi mua bán mà mình không biết vẫn cho là người lương thiện, dưới hang chúng nó chứa rất nhiều đàn bà con gái đẹp để cưỡng hiếp nên khi ta xuống có cứu được rất nhiều người lên và khuân được rất nhiều tiền bạc, hiện người với của còn đứng chờ ta ở sau quả núi ấy. Khi ta đốt sào huyệt của chúng xong rồi mới đến cứu hai con ta ra khỏi cột lửa, kế luôn dưới hầm nước chậm trễ mãi đến lúc này chưa quay về được.

Như sực nhớ lại một việc quan trọng, Liễu Thuấn Anh hỏi :

- Bẩm thế trong bọn đàn bà con gái có người nào là Kiều Nguyệt Mai không?

Phan Huỳnh Nương gật đầu đáp :

- Có một đứa con gái rất xinh đẹp là Kiều Nguyệt Mai chúng nó mới cướp được đêm hôm trước nhân thằng Tam Đại Vương bị mất tích nên chúng nó không còn tâm trí nào cưỡng bách, may cho con bé ấy mới giữ được toàn danh tiết.

Phan Huỳnh Nương nói rồi cùng Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh đi qua một quãng đường, bà bèn từ biệt hai người để đến xứ mọi lùng bắt Lôi Thiên Trấn, nhưng hai người khăng khăng xin theo bà để giúp một tay, thấy lòng nghĩa hiệp bà nhận lời cho đi, ba người rong rủi trên con đường dài ngàn dặm.

Nhắc lại Lôi Thiên Trấn bị thất bại đêm hôm ấy, hắn chạy trốn vào một rặng cây um tùm và biết Phan Huỳnh Nương lợi hại, khi xưa chồng bà đã làm cho hắn vỡ mật tan hồn, nên giờ hắn gặp bà thì rất kinh hãi phải liệu đường tẩu thoát.

Lôi Thiên Trấn bơ vơ bốn bề không nhà, hắn chợt nhớ đến người bạn là người mọi ở Man Di Quận, tên gọi là Miêu Đại Hùng hiện đương làm Quốc Vương ở xứ này, dân mọi tôn hắn làm chúa đã mấy chục năm trời nay, uy quyền hiển hách một vùng. Lôi Thiên Trấn cùng đường phải tìm sang xứ ấy cầu cứu Miêu Đại Hùng để tìm nơi nương dựa chờ cơ hội phục thù.

Nói về tên chúa gọi là Miêu Đại Hùng, tướng mạo cổ quái, mặt đen như trôn chảo, trán dồ, mũi gãy, mày rậm, mắt lồi, miệng rộng, răng vẩu, hàm râu quai nón xoáy tít như trôn ốc, trên đầu tóc lại quăn rối, coi hung ác như một con quỷ sứ của Diêm Đình, khiến người mới trông thấy phải khiếp hồn. Miêu Đại Hùng cao hơn một trượng, hai cánh tay có sức khỏe vô địch, hắn lại thông thạo hết các môn võ nghệ nội công, ngoại kích, đề khí, điểm huyệt, phi hành không kém Lôi Thiên Trấn gì cả. Hắn thiện dụng hai lưỡi tầm sét to bằng hai cái mẹt, coi nặng đến nghìn cân, hơn nữa lại có nghề phóng giáo mác rất tài tình, đứng trên ngọn núi lao xuống mười phát trúng cả mười.

Miêu Đại Hùng cá tánh nóng như lửa, hễ khi tức giận điều gì thường quật chết người như ngóe nên hết thảy dân mọi đều sợ hắn như một vị thần tướng.

Miêu Đại Hùng hồi thiếu niên là một người tài giỏi nhất xứ mọi vì thế nên dân mọi phải tôn hắn là chúa như vị Quốc Vương ở xứ nhỏ, cũng vì trong đám người mọi chỉ cậy có sức mạnh thắng yếu và phần nhiều người mọi có sức khỏe và hung dữ lạ thường.

Đã chuyên nghề săn bắn nuôi miệng đó là cái sinh kế độc nhất của họ còn ngoài sự buôn bán thêu dệt là họ không am hiểu. Cũng bởi dân mọi thất học ngu dốt nên hay mê tín về thần thánh, sùng bái dại dột, nghĩa là họ gặp bất cứ sự gì kỳ lạ thì tôn kính thờ phụng xem như vị thần thánh thiêng liêng. Tên chúa đảng Miêu Đại Hùng là đứa hung bạo ngỗ nghịch cũng chẳng khỏi mê tín dị đoan, hắn vẫn thường bắt dân mọi phải duy trì lấy chủ nghĩa ấy.

Trong sóc mọi địa thế chung quanh có thể rộng hằng mấy nghìn dặm nhưng chỉ toàn nơi rừng núi hiểm ác bao quát, vì cách nuôi sống của họ chỉ là săn bắn trong những khu rừng hiểm ác nên cách sống của họ vẫn được sung sướng tự nhiên. Duy có một sự quái gở, trong đám dân mọi hễ thấy người kinh nào lạc vào địa thế là họ bắt giết ngay để ăn thịt như loài thú vật. Vì họ xem người kinh cũng giống như là kẻ dò la thám thính vào rình mò để ám hại họ, và vì thế nên sinh ra sự chia rẽ giữa hai thứ người.

Xứ mọi ấy người kinh thường gọi là Man Di Quận, sở dĩ bấy lâu nay không người khai hóa cho họ vì tính người xứ ấy rất khó bảo, ương ngạnh hung ác như loài dã thú không chịu phục tùng ai. Vả lại nơi địa thế đó không có vật gì quý giá xứng đáng để khai thác mà cảnh cũng hoang vu không thể lập nên thị trấn được nên không ai cần để ý đến mảnh đất khô khan toàn rừng già kia, mà dù muốn khai khẩu cũng không yên với họ.

Lôi Thiên Trấn trong khi thế cùng lực tận tìm đường đến Man Di Quận để cầu cứu đến Miêu Đại Hùng vì hắn với tên chúa mọi nay là bạn rất thân, nhân hồi còn niên thiếu Lôi Thiên Trấn là tay phiêu bạt giang hồ bị lưu lạc vào đất mọi gặp Miêu Đại Hùng, hai người trổ tài chiến đấu bất phân thắng bại, rồi vì mến tài nghệ hai bên kết nghĩa anh em, tuy hai giống người kinh, mọi khác nhau mà vẫn có tình thân mật, rồi từ đó Lôi Thiên Trấn cứ vài ba năm lại đến xứ mọi thăm Miêu Đại Hùng một lần.

Ngày kia Lôi Thiên Trấn đi đến xứ mọi vào một khu rừng hiểm ác lạ thường, những ngọn núi cao chót vót bao la chung quanh toàn những giống cây lá gồi, lá mác che lấp cả đường lối, thỉnh thoảng lại thấy mấy cây cổ thụ cao ngất ngưởng lưng trời như đã từng chứng kiến mấy ngàn năm sự thay đổi của trời đất mà vẫn đứng trơ trơ với vũ trụ mặc cho mưa nắng đổi thay.

Bỗng nghe thấy những tiếng quái gở từ đâu đưa lại, tức là tiếng những quân mọi đang reo hò như định săn đuổi một vật gì. Lôi Thiên Trấn kinh ngạc trèo lên một quả núi nhìn sang bên kia quả nhiên thấy một lũ mọi hằng mấy chục đang giáo mác vây đuổi theo một con lợn lòi ở trên bãi cỏ rậm rạp những cây to, lũ mọi đứa nào cũng cởi trần trùng trục chỉ đóng có cái khố, thân hình đen thui thủi như đàn trâu mộng, bỗng đâu lại thấy một con thứ hai nữa chạy ra, có lẽ nó ẩn núp ở đâu đó bị xua đuổi nên chạy ra, giống lợn lòi này da rất dày như da voi, ở đầu mõm có hai nanh nhọn chỏng ngược lên, hễ húc vào gốc cây nào là cây đó phải bật tung cả rễ hình thu nó cũng to như con bò.

Bọn mọi vây bọc hai con lợn lòi vào giữa rồi lao giáo mác vào mình nó tua tủa như tên bắn, có mấy đứa hung tợn cầm chĩa xông đến gần đâm. Hai con vật hăng máu, một con húc tung một tên mọi tung hẳn người lên giẫy giụa trên vũng máu, một thằng khác bị húc ngã sấp xuống, con vật lại húc thêm một cái nữa chết ngay. Nhưng không vì thế mà quân mọi lùi bước, chúng can đảm xông đến như điên cuồng không biết sợ hãi cầm giáo mác căm tức xông nhào lại đâm loạn đả. Hai con lợn lòi kêu rít lên rồi húc bừa loạn, lần này lũ mọi cũng chết luôn mấy thằng nữa, chúng nó hơi sợ chạy lan ra, hai con vật đang hăng máu húc vào một cây mác rất to lớn cũng bị đổ gục ngay xuống, lần này chúng mới khiếp sợ lùi cả lại.

Lôi Thiên Trấn lúc ấy ở trên ngang sườn núi thấy hai con lợn lòi hung ác thì thốt nhiên nổi giận, hắn liền rít lên một tiếng dữ dội rồi buông người bổ từ trên sườn núi xuống.

Lôi Thiên Trấn vừa đặt chân xuống đất liền sẵn có cây côn sắt đang cầm trong tay múa tít lên xuống đánh, hai con lợn lòi cũng hùng hổ sấn đến lấy đầu húc. Lôi Thiên Trấn lia ngang cây côn đánh một con ngã lộn đi hai ba vòng rồi con nữa bị vụt côn vào ngang lưng nằm dí xuống tưởng chừng dù hai con vật ấy có khỏe đến đâu cũng phải gãy tan xương, nhưng ghê thay nó chỉ bị đau rồi lại kêu rít lên nhảy xả vào.

Lôi Thiên Trấn thấy hai con vật quá mạnh thì hết sức đề phòng, hắn liền múa côn quần thảo với hai con vật, đánh một lúc trúng hàng mười mấy côn mà nó vẫn còn sức khỏe lạ thường. Lôi Thiên Trấn nhắm đỉnh đầu nó giáng một con vỡ tan óc nó vẫn còn hung hăng chạy mấy vòng rồi mới chịu ngã lăn ra chết, còn một con cứ nhắm ngay Lôi Thiên Trấn sấn vào. Lôi Thiên Trấn trá bại quay đầu chạy nhử cho con lợn lòi theo gần đến, hắn liền dừng ngay lại dùng hết sức đánh trở lại một côn trúng giữa đầu con lợn lòi bật văng cả mõm và răng ra. Nó kêu rít lên mấy tiếng nằm lăn lộn trên bãi cỏ lau. Lôi Thiên Trấn thừa cơ giáng luôn hai côn nữa nó mới chịu chết hẳn. Lôi Thiên Trấn giơ cây côn sắt lên xem thì thấy cong như cây cung vì sức đánh quá mạnh, hắn vội vuốt thẳng lại.

Lũ mọi thấy Lôi Thiên Trấn có sức mạnh vô cùng, chúng mê tín cho là một vị thần trên cõi trời sai xuống ủng hộ nên bảo nhau lũ lượt quỳ xuống cả trước mặt Lôi Thiên Trấn lạy như tế sao. Lôi Thiên Trấn thấy thế cũng bật cười, nói bằng mấy câu tiếng của chúng :

- Các người chớ nên mê tín, ta đây không phải là thần thánh chi đâu mà các người lạy như thế, mau về báo với chúa công các ngươi có ta là Lôi Thiên Trấn bạn thân của Miêu Đại Hùng, vậy mau cho người ra nghinh tiếp.

Lũ mọi nghe nói đều đứng dậy cả, có một vài đứa nhận được Lôi Thiên Trấn năm xưa thường đến đây chơi nên lũ mọi vội vàng làm lễ chào. Cách chào của chúng cũng rất ngộ nghĩnh. Cúi gục đầu xuống tận ngực rồi khua chân múa tay bước thụt lùi cho đến đằng xa mới quay đầu chạy đi. Lôi Thiên Trấn biết là chúng nó về báo với chúa đảng, nên hắn ngồi nghỉ trên tảng đá chờ đợi.

Lúc ấy tên chúa đảng Miêu Đại Hùng nghe tin báo Lôi Thiên Trấn đến chơi, hắn liền cỡi voi lớn và dắt theo một con nữa, cùng với bốn tên tướng mọi là Man Long, Man Hổ, Khương Báo, Khương Bưu rồi dẫn cả một đội quân mọi hàng nghìn đứa đến nghinh tiếp Lôi Thiên Trấn, như thể cũng hiểu tình thân mật của chúa mọi với hắn thế nào.

Khi đến nơi Miêu Đại Hùng vội nhảy xuống mình voi đến nắm lấy tay Lôi Thiên Trấn tỏ ra rất vui mừng, sau khi hỏi han câu chuyện xong, Miêu Đại Hùng bèn mời Lôi Thiên Trấn lên cỡi voi, còn bốn viên tướng dẫn bốn con ngựa rừng đi kèm hai bên, lũ mọi lại khiêng cả hai con lợn lòi về giết thịt.

Tên chúa mọi mời Lôi Thiên Trấn về đến động phủ, hắn liền dùng tiệc khoản đãi, trong tiệc chỉ toàn một đống thịt thú rừng nướng.

Lôi Thiên Trấn lúc ấy bụng đói vì đã dùng nhiều sức vận động nên ăn coi bộ rất ngon lành.

Khi dùng được nửa chừng, tên chúa mọi Miêu Đại Hùng bèn hỏi Lôi Thiên Trấn :

- Đã lâu năm không thấy hiền đệ đến chơi làm ngu huynh mong mỏi lắm không biết hiền đệ có việc gì mà đến chơi ngẫu nhiên như thế?

Nét mặt tỏ vẻ buồn rầu, Lôi Thiên Trấn nói :

- Miêu huynh ơi! Tiểu đệ không ngờ rằng ngày nay thất bại đến nỗi không còn đất dung thân, nay anh em đồng bọn đều bị con mụ Phan Huỳnh Nương giết chết sạch nên tiểu đệ phải cùng đường sang cầu cứu Miêu đại huynh đây.

Miêu Đại Hùng nghe nói giật nảy mình hỏi :

- Phan Huỳnh Nương nào? Thiết tưởng tài nghệ như hiền đệ, chúng nó dùng cách nào mà đánh bại được?

Lôi Thiên Trấn nói :

- Phan Huỳnh Nương tức là người vợ của kẻ địch năm xưa đã làm cho anh em khiếp oai sợ thế, nhưng ngày nay mụ hãy còn sống ắt là nguy cho anh em ta.

Lôi Thiên Trấn nói rồi thuật lại chuyện thất bại cho Miêu Đại Hùng nghe rõ đầu đuôi gốc ngọn, làm Miêu Đại Hùng cả giận đấm xuống bàn thình thịch nghiến răng trợn mắt nói :

- À, con mụ Phan Huỳnh Nương ấy, nếu nó còn dám cả gan đến đây ta sẽ đánh nó không còn manh giáp.

Miêu Đại Hùng nói đoạn có vẻ giận dữ nghiến răng trợn mắt, bọn tướng mọi cũng xoa bàn tay tỏ ra ý tức giận quyết chờ kẻ địch nhân đến cùng tranh tài cao thấp một trận.

Nhắc lại Phan Huỳnh Nương cùng Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đi đến một nơi thị trấn bèn vào tửu quán ăn uống và nghỉ chân. Bà liền nói với Phương, Liễu hai người :

- Các con nên tính việc vào xứ mọi cho cẩn thận vì lũ chúng nó có tính hung ác như giống thú dữ hay bắt người kinh ăn thịt mà chúng ta toàn là người kinh thì làm cách nào vào lọt được. Tuy không đến nỗi sợ chúng nó thực, nhưng không thể nào che mắt để bắt thằng lõi Lôi Thiên Trấn được, tất là thấy động nó lại chạy trốn mất. Vả lại địa thế trong xứ mọi rất là hiểm trở chưa dễ một lúc ta vào lọt nơi động phủ được, nên ta cần phải nghĩ mưu trước khi tiến hành. Nhân Phương Quang Diệm cũng sẵn cái dung nhan xinh đẹp như con gái, còn Liễu Thuấn Anh thì dĩ nhiên rồi, hai con nên mặc giả gái làm hai viên nữ thần tướng xuống trần. Ta cũng làm đức Thái Thượng lão quân trên mặt đeo râu và buông xõa tóc xuống che kín rồi ngồi vào trong một tòa miếu mà dân mọi vốn hay mê tín quỷ quái thần thánh chắc sẽ cho là bậc tiên trên trời sa xuống ủng hộ chúng nó thì thế nào chúng cũng rước sạch về động phủ để thờ phụng tôn kính, lúc đó ta hãy thừa cơ giết thằng chúa đảng Miêu Đại Hùng và thằng đại gian Lôi Thiên Trấn chắc sẽ được.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nghe nói bật buồn cười khen kế hay.

Liễu Thuấn Anh bèn nói :

- Bẩm lúc này làm gì có sẵn những quần áo thần tướng mà lão tử ấy?

Phan Huỳnh Nương gật đầu nói :

- Sẵn chứ, ta vào hiệu mua đồ phường tuồng, ở các nơi thị thành có thiếu gì.

Ba người ăn xong ra khỏi tửu quán, Phan Huỳnh Nương vào một nơi thị trấn mua sẵn những quần áo ấy gói vào chiếc bao phục khoác trên vai nhắm hướng đến xứ mọi là Man Di Quận.

Phan Huỳnh Nương cùng Phương, Liễu hai người đến xứ mọi thì trời sẩm tối, coi cảnh vật chung quanh toàn là rừng rú núi non hiểm trở, người xứ lạ lạc vào không biết đường lối ra được, ba người liền trèo lên một ngọn núi cao chót vót nhìn xem khắp thung lũng để ghi nhớ đường lối trong lòng rồi cùng nhau ngồi chờ trên quả núi ấy đến lúc canh khuya nghe những tiếng thú dữ gầm thét vang động cả bốn phía biết là một khu rừng ác độc người ngoại phương không ai dám vào đến nơi nếu không chết về tay lũ mọi thì cũng chôn sống trong bụng thú dữ.

Canh khuya bốn phương lẳng lặng như tờ, Phan Huỳnh Nương lúc ấy mới dẫn Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh xuống núi, quanh co trong khu rừng để tìm lối vào nơi thôn mọi. Không ngờ lúng túng mãi mà vẫn chưa ra được khu rừng hiểm trở ấy, sau khi đến một nơi thấy ngọn núi đã hiện lù lù ngay trước mặt chắn mất cả đường lối, hốc đá ngang trên núi đá ấy có mấy con thác chảy vọt xuống dòng suối nằm ngang dưới chân núi réo lên ầm ầm, nếu người nhát gan đã cho là tiếng ma rừng quỷ núi hú gọi hồn phách. Còn góc rừng chỗ ba người đứng thì cây cối um tùm, cỏ lau rậm rạp không sao tìm được đường lối ra. Ba người cùng ngồi xuống một tảng đá lớn nghỉ chân, Phan Huỳnh Nương liền nói với Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh :

- Ta bình sinh đã già lão chưa từng thấy nơi nào ác hiểm như xứ mọi này.

Hay là hai con ngồi đây chờ ta đi thăm đường lối trước đã kẻo không hiểu mà đem thân vào nơi trọng địa thì nguy hiểm.

Dứt lời bà nhảy vọt lên cây rồi cây rồi chuyển lên sườn núi, chỉ thấy cái bóng đen vụt chớp mắt đã biến mất. Phương, Liễu hai người đành tuân lời bà ngồi chờ ở đấy.

Một lúc khá lâu cũng chưa thấy bà Phan Huỳnh Nương trở về làm Phương Quang Diệm và Liễu Thuấn Anh thật nóng ruột, hai người ngồi trên tảng đá suy nghĩ phân vân hình như cùng chung một ý tưởng lo sợ.

Bỗng ngước mắt lên thấy trên ngọn cây sườn núi rung động thực mạnh, cố nhìn xem thì thấy hai vật đen to xù hơn người đang chuyền nhảy rất nhanh nhẹn, sau thấy hai vật ấy buông ra những tiếng cười giòn khanh khách ghê rợn người rồi như nhìn thấy có người, hai vật đó lại kêu lên mấy tiếng dữ dội đu mình nhảy từ trên ngọn cây ấy qua dòng suối nhảy vọt sang ngọn cây bên đây, vừa đến nơi nó liền nhảy bổ xuống nhanh như chớp sà vào bóp cổ Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh rồi nhe hàm răng trắng lại kêu lên mấy tiếng khanh khách.

Khiếp hãi, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nhân ánh trăng mờ lạt nhận rõ hai con vật ấy là hai con khỉ đột to lớn hơn người, có tiếng kêu như tiếng cười giòn, vóc vạc thật mạnh mẽ, hai tay có sức khỏe vô cùng, bị bóp cổ như sắp nghẹn thở làm hai người vừa sợ vừa luống cuống.

Lúc ấy Liễu Thuấn Anh bị con khỉ đột bóp cổ chặt quá, vùng vẫy mãi cũng không thoát được, nàng dùng chiêu “Song Tinh Tụng Địa” lấy gân hai quả nắm đấm đánh vào bụng dưới nó, nó bị đau lắm kêu rít lên mấy tiếng mà hai tay vẫn chưa chịu bỏ cổ ra, lại ghé mồm ngoạm vào mặt Liễu Thuấn Anh, nàng khiếp hãi quá lộn lại hai quả đấm trở lên chiêu “Song Đề Nhật Nguyệt” đánh dưới hàm nó một cái rất mạnh. Không ngờ con khỉ đột ấy bị đau đớn nó lồng lộn lên, hai tay bóp chặt cổ dìm Liễu Thuấn Anh xuống, làm nàng ngã phục vào tảng đá rồi nó ghé mồm định cắn vào mặt.

Lần này nguy hiểm quá nàng cũng vội giơ tay lên bóp cổ nó thành thử hai bên cứ ghì chặt lấy nhau, trông rõ bộ răng nó nhe ra lại càng rùng mình sởn gáy.

Liễu Thuấn Anh co chân lên đạp vào bụng nó mấy cái nữa, con khỉ bị đau càng hăng lên dữ, nhưng nàng vẫn cố sức đạp ra mãi khiến nó phải buông tay nhảy vùng ra. Liễu Thuấn Anh liền vớ ngay cặp chùy để dưới đất liền nhảy phắt đứng dậy đánh vào con khỉ nhưng nó luồn tránh rất lanh lẹ, làm hai quả chùy của nàng cũng không thể đập trúng ngay được, hai bên cứ thế quần thảo nhau mãi.

Giữa lúc ấy Phương Quang Diệm cũng bị con khỉ đột bóp chặt cổ, chàng liền bóp chặt hai bàn tay sỉa thẳng lên tức chiêu “Đồng Tử Bái Phật” rồi gạt bắn hai tay con khỉ ra hai bên, thừa cơ chàng lại dùng chiêu “Bạch Hạc Đập Tuyết” co chân đá vào giữa ngực con khỉ ngã ngửa ra. Hăng máu nó lại nhảy sà vào ôm chặt lấy Phương Quang Diệm, lần này chàng dùng sức thật mạnh đánh mấy cái khuỷu tay vào bụng, không chịu buông nó chỉ kêu rít lên mấy tiếng rồi ghé mồm cắn vào mặt chàng.

Phương Quang Diệm thất kinh vội giơ tay lên bóp chặt lấy cổ con khỉ, liên tiếp luôn hai bên vật lộn một hồi lâu, con khỉ yếu thế bị chàng xô một cái ra khá xa, chàng vội vớ ngay cặp giản ở dưới đất xông vào đánh, con khỉ thấy chàng có khí giới thì không dám lại gần cứ nhảy luôn thật nhanh, cặp giản của chàng cũng trở thành vô dụng dưới cái khôn vặt của con khỉ thật là một con vật tinh khôn như người, đôi bên cứ xoay xở mãi với nhau.

Liễu Thuấn Anh đánh con khỉ kia mãi cũng không thể trúng được nó vì nó chồm ngang nhảy dọc nhanh như gió, nàng liền lập chí vờ như bị thua, con khỉ đắc thế nhảy xổ vào vồ trong khi bất thần nàng đánh thốc hai quả trúng cả lên ngực, con khỉ bị hai quả chùy mạnh quá ngã ngửa ra kêu thét lên mấy tiếng, mồm hộc máu tươi lênh láng, nằm lăn lộn dưới đất, nàng tiện thể bồi một chùy nữa nó mới chết hẳn.

Phương Quang Diệm thấy Liễu Thuấn Anh đã đánh chết được con khỉ kia, chàng cũng vờ trá bại, con khỉ đuổi theo, chàng quay lại dùng chiêu “Sát Thủ Giản” đánh một cây giản vào đỉnh đầu con khỉ bị vỡ óc kêu thét lên mấy tiếng ngã gục xuống, chàng lại đánh tiếp thêm một giản nữa cho chết hẳn.

Lúc ấy Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đánh chết được hai con khỉ thì đã mệt mỏi lắm, vội chạy lại nắm tay nhau ra ý vui mừng đã thoát được cơn nguy hiểm, rồi hai người cùng ngồi xuống tảng đá nghỉ cho đỡ mệt, vừa thở Liễu Thuấn Anh vừa nói :

- Nguy thật, thiếu chút nữa thì không còn tính mạng loài khỉ đột gì mà to lớn hơn người như thế. Nhưng thế huynh có việc gì không? Ai ngờ chúng ta lại gặp lắm nỗi nguy hiểm khi ra đi thế này nhỉ?

Phương Quang Diệm cũng thở mạnh nói :

- Thật thế, chúng ta đã bao phen nguy hiểm, may đâu chẳng có việc gì nhưng còn hiền muội có làm sao không?

Liễu Thuấn Anh có vẻ vui mừng nói :

- Thế thì may quá, tiểu muội cũng không việc gì cả.

Dứt lời hai người gục đầu vào nhau mà thở tỏ ý vui mừng cho nhau đã thoát khỏi vòng nguy hiểm.

Bỗng đâu thấy cái bóng đen đứng hiện ra ngay trước mặt biết là Phan Huỳnh Nương đã về sau khi đi thám thính. Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cả mừng, bèn thuật lại chuyện đánh hai con khỉ vừa rồi cho bà nghe, bà cũng lấy làm kinh ngạc rồi đánh đá lửa châm vào những cành cây khô cho cháy lên để xem thấy hai con khỉ đột nằm chết to lớn lực lưỡng hơn người, mặt mày đỏ lòm, lông cháy như màu lửa, mồm nhe răng ra rất kinh hồn.

Liễu Thuấn Anh hỏi :

- Thưa lão bà, thực chúng con chưa từng thấy loài khỉ đột nào to lớn và hung tợn như thế chắc lão bà lịch duyệt đã nhiều xin chỉ thị cho biết.

Phan Huỳnh Nương nói :

- Loài khỉ to lớn đó tức là Tinh Tinh Hầu, phần nhiều nó hay ẩn thân ở chốn rừng hoang vu rậm rạp gần các sóc mọi, phần nhiều vóc vác to lớn nên các thú vật cũng hấp thụ rừng nơi không khí ở đó mà to lớn theo. Những giống khỉ này tính rất ác độc, thường hay bắt người xé xác ra ăn thịt. Tính chất nó cũng hung tợn như mọi,may sao hai con trừ được nó, nếu không ắt đã xảy ra sự nguy hiểm.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nghe Phan Huỳnh Nương cắt nghĩa về loài khỉ đột Tinh Tinh Hầu thì cũng cho là hung tợn thực. Hai người liền hỏi về chuyện bà đi lúc nãy đến giờ đã do thám được tin tức gì chưa.

Phan Huỳnh Nương bèn thuật lại chuyện đã vào tới chỗ thôn ổ quân mọi thấy làng mạc của chúng lưa thưa, nhà cửa toàn làm ở trên “chòi” cao tít.

Sau lùng thấy một tòa cổ miếu rộng thênh thang, trong miếu trần thiết cũng ra vẻ trật tự oai nghiêm như là miếu oanh liệt của các vị công thần của người kinh, có chữ là “Khương công miếu”. Khương công chắc là một đấng anh hùng người mọi hay một tên chúa đảng khi xưa có công đức với chúng nên lập đền thờ làm kỷ niệm. Trong miếu lại cắt mấy tên mọi già trông nom đèn hương đêm ngày rất cẩn thận, như thế cũng đủ hiểu là nơi trọng kính mà quân mọi thường mê tín đến lễ bái luôn. Phan Huỳnh Nương nói cho Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nghe, rồi bà đến tòa miếu ấy có thể giả trang làm thần tiên để đánh lừa bọn quân mọi được.

Đêm khuya bấy giờ đã quá canh ba, trên bầu trời và trong khu rừng hàng muôn dặm vẫn yên lặng phăng phắc, có chăng chỉ là những tiếng thú dữ gầm thét nơi xa xa. Phan Huỳnh Nương dẫn đường cho Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đến tòa Khương công miếu của quân mọi, lúc ấy mấy tên mọi già ngủ say ngáy như hùm rống. Bà lại đốt hương mê hồn cho chúng ngủ thì càng say tít như người chết.

Phan Huỳnh Nương thừa cơ cùng Phương, Liễu hai người vào trong miếu xem xét một hồi rồi ba người giở đồ hóa trang ra để thay đổi. Phan Huỳnh Nương giả làm Thái Thượng Lão Quân, đầu buông xõa tóc xuống, hàm đeo bộ râu bạc kín mít, mình bận áo bát quái màu vàng, tay cầm thanh kiếm và cái phất trần trắng, chân đi đôi giày rơm, coi hiển nhiên đã biến ra một ông lão tiên phong đạo cốt, không còn ra vẻ bà cụ nữa.

Phương Quang Diệm giả làm một vị thần tướng, nai nịt khôi giáp chỉnh tề, cạnh sườn đeo thanh bảo kiếm, trên đầu có ý buông tóc xõa xuống quá trán, nên không còn nhận được chàng thiếu niên nam tử, và cũng nhờ màu son tô phấn điểm đã tự nhiên đổi ra trang cân quắc anh hùng.

Liễu Thuấn Anh cũng làm nữ thần tướng, mình bận giáp trụ, đầu đội kim khôi, sườn cũng đeo thanh bảo kiếm, nàng đã đổi nguyên hình là gái coi lại càng xinh đẹp lộng lẫy, ngoài vẻ xinh đẹp lại có thái độ uy nghi lẫm liệt. Còn cặp đồng chùy và đôi thiết giản đã dự bị sẵn một cái hòm sơn son thiếp vàng bỏ vào trong ấy, giao cho Phương Quang Diệm vác giả làm cái hòm ấn sắc, như là trên Thiên đình ban xuống.

Ba người hóa trang xong bèn vào trong cung trèo lên ngồi chễm chệ trên tòa thần đài phía trước mặt pho tượng Khương công. Phan Huỳnh Nương ngồi giữa, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh ngồi kèm hai bên.

Trời sáng, mấy tên mọi già mới tỉnh giấc dậy, đều cho là đêm hôm qua được giấc ngủ ngon, đoạn chúng chia nhau đi thắp đèn hương trên bàn thờ, có một tên mọi vừa châm hương bước vào trong cung, ngước mắt lên thấy ba pho tượng mới ngồi lù lù trên bàn thờ, tên mọi già kinh ngạc đứng ngẩn người ra nhìn, thấy vị tiên lão vuốt râu trợn mắt nhìn xuống, còn hai viên nữ tướng cũng quắc mắt trỏ tay vào mặt tên mọi già quát lên mấy tiếng rất to làm tên mọi già vỡ mật tan hồn, hắn khiếp hãi kêu hoảng lên rồi ngã ngửa ra, mấy tên mọi kia nghe tiếng vội kéo vào thấy thế cũng khiếp hãi kêu rú lên, toan kéo nhau tìm đường chạy.

Trên bàn thờ Phan Huỳnh Nương am hiểu tiếng mọi liền nói :

- Các ngươi chớ kinh hãi. Ta đây là Thái Thượng Lão Quân dẫn hai viên nữ thần tướng xuống điều tra xứ mọi người. Nhân thấy tên chúa đảng Miêu Đại Hùng có dầy công đức, nên Ngọc đế sai ta xuống phong tặng cho hắn, và bảo hộ xứ mọi các ngươi vô sự, vậy các ngươi mau về báo tin cho tên chúa đảng Miêu Đại Hùng ra nghênh tiếp ta.

Sẵn tính ngu muội hay mê tín, mấy tên mọi già mới hoàn hồn vội quỳ phục xuống cúi rạp đầu tận đất lạy, rồi đồng thanh nói :

- Bẩm lạy tiên gia thần tướng giáng lâm mà chúng con ngu muội không biết, xin người tha thứ cho, vậy chúng con xin vâng lời về tâu với chúa công đem xe giá đến nghênh tiếp ngay.

Mấy tên mọi già nói dứt lời đứng cả dậy cúi đầu, bước giật lùi ra ngoài cửa miếu rồi cùng nhau vào động phủ báo tin ấy với chúa đảng Miêu Đại Hùng. Trong lúc ấy Miêu Đại Hùng đang cùng Lôi Thiên Trấn ngồi bàn chuyện, hắn nghe tin thần tiên quái lạ ấy thì lòng ngu muội mê tín đã cho là thực vội vàng truyền bọn thủ hạ dẫn chiếc kiệu và mấy con ngựa đến Khương công miếu để đón rước thần tiên. Lôi Thiên Trấn là tay đại bợm giang hồ nghe tin ấy thì sinh nghi, bèn cản Miêu Đại Hùng chớ nên nghinh tiếp vội, hãy đến đó quan sát xem tình hình ra sao đã, nhưng Miêu Đại Hùng nhất quyết không nghe, cứ tin là bậc thần tiên thực.

Miêu Đại Hùng cùng Lôi Thiên Trấn đến cửa Khương công miếu đều xuống ngựa dẫn bọn thủ hạ đi vào, vì hắn có tính thật mê tín nên thủ lễ một cách quá đáng, hắn với bọn thủ hạ đều quỳ gối đi từ từ vào trong cung, Lôi Thiên Trấn thấy thế cũng nực cười thay cho lũ mọi ngu muội, chỉ đứng đờ ra xem thần tiên thế nào.

Khi Miêu Đại Hùng vào đến trong cung ngước mắt thấy một vị tiên lão và hai viên thần tướng ngồi trên bàn thờ, hắn vội cúi rạp xuống lễ túi bụi rồi cất tiếng cung kính nói :

- Bẩm tiên gia thần tướng tuân lệnh Thiên cung mà giáng xuống nơi mọi rợ này, đệ tử không biết đến nghinh tiếp chậm trễ xin người tha tội muôn thác cho.

Vậy xin người ban ơn ra ngoài cửa miếu lên xe về động phủ để đệ tử được phục thị sớm khuya thì cảm tạ muôn vàn.

Thấy lũ mọi đã mắc lừa vào tròng, Phan Huỳnh Nương ngồi trên bàn thờ lại nói tiếng mọi :

- Các ngươi hãy đứng cả dậy ta tha tội cho, vì nỗi người trần mắt thịt không biết. Nay nhân Miêu Đại Hùng nhà ngươi có dầy công đức nên Ngọc đế sai ta xuống phong tặng cho là Anh Võ Quốc Vương, từ đây cai trị muôn dân miền này được cường thịnh thái bình, nhưng nhà ngươi hãy đưa ta về động phủ rồi ta sẽ trao ấn sắc cho.

Miêu Đại Hùng cùng bọn bộ hạ nghe nói đồng thời vâng dạ ran lên. Lúc đó Lôi Thiên Trấn đứng cạnh đấy thấy vị tiên lão cũng có vẻ tiên phong đạo cốt, còn hai viên nữ thần tướng cũng dung mạo tuyệt vời, song nghe tiếng nói của vị tiên lão hệt như người trần gian lại sinh nghi, hắn khẽ ghé vào tai Miêu Đại Hùng nói nhỏ :

- Chắc đâu là thần tiên thực mà đã vội tin?

Kỳ thực nó cũng nửa tin nửa ngờ, vì không nhận được Phan Huỳnh Nương với Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nữa, nhưng Miêu Đại Hùng vẫn nhất quyết không nghe lời Lôi Thiên Trấn.

Phan Huỳnh Nương với Phương, Liễu hai người lúc ấy thấy Lôi Thiên Trấn ở đấy thì đều mừng thầm là sẽ trừng trị được quân đại gian đại ác, Phan Huỳnh Nương thấy nó nói thầm thì biết là nó xúi giục Miêu Đại Hùng đừng tin là thần tiên, bà lại vờ quắc mắt nói :

- Từ nay nhà ngươi phải một lòng tín nhiệm không được gian trá thì ta sẽ tuân lệnh Ngọc đế phong tặng và ban ấn sắc cho.

Càng tin là thật, Miêu Đại Hùng lại quỳ xuống cúi đầu nói :

- Bẩm tiên gia thần tướng, đệ tử xin tuân lời người thủ lòng tín nghiệm không dám thay đổi, mong rằng người bạn phúc trạch cho. Cúi xin người hãy xuống thần đài quá bộ ra ngoài cửa miếu lên xe để đệ tử nghinh tiếp về động phủ.

Dứt lời Miêu Đại Hùng cùng bọn thủ hạ lại cúi đầu lễ bước giật lùi ra ngoài cửa miếu.

Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh thấy cách lễ thủ của lũ quân mọi rất kỳ quặc thì cũng nực cười thầm, lại thấy những bộ mặt quái ác của chúng nó đen bóng như chôn chảo bôi mỡ và hai tai đeo hai chiếc vòng bạc lớn tướng, mũi lại xuyên ngang một cái vòng bầu dục nữa, khiến người trông thấy phải kinh ngạc về cái kỳ hình quái trạng của chúng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK