• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi xuất viện, Tinh Á lao vào học, kỳ thực là năm nay cô nghỉ học khá nhiều, cũng may trong thời gian bận bịu, Đan đã

làm các bài kiểm tra cho cô hết rồi nên cô chỉ việc đọc lại bài giảng thì sẽ hiểu nếu không dù có giỏi đến đâu thì cô cũng phải xin bảo lưu

điểm để năm sau học lại. Chuyện cô mất trí nhớ chỉ là một trò đùa nhưng có vẻ như chuyện giữa cô và Thần Phong thì không phải là đùa.

Anh suốt ngày đến nhà cô thậm chí ngay tại trường cũng lẽo đẽo theo cô như hình với bóng khiến cô cực kỳ khó chịu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô lên thư viện anh cũng đi theo. Tất cả mọi người trong trường nhìn cô cứ như sinh vật lạ vậy, từ các giáo viên đến các bạn học, mà đâu phải ngẫu nhiên họ nhìn cô, họ nhìn là nhìn cái người lúc nào cũng im lặng đi theo sau cô kìa. Cô bắt đầu nổi điên vì những cái nhìn và những lời bàn tán của họ.

- Này, tại sao anh cứ đi theo tôi vậy, biến thái, bệnh hoạn, thần kinh.- Cô quay phắt lại tuôn ra một tràng bệnh lí. Khuôn mặt cô lúc

tức giận, hai má phồng lên, hơi ửng hồng nhìn vô cùng đáng yêu.

- Này Âu tiểu thư, cô ăn nói đàng hoàng một chút được không? Đường này của riêng cô à? Cô lấy bằng chứng đâu mà nói tôi đi theo cô? Đường cô thì cô cứ việc đi, đường tôi thì tôi đi, chúng ta chẳng hề đụng chạm đến nhau thì mắc mớ gì cô nói tôi là biến thái, bệnh hoạn, thần kinh?-

Phong vừa cười vừa trả lời lại, trông dáng vẻ của anh lúc này không có gì gọi là đứng đắn cả.

Thần Phong nói vậy làm cô á khẩu luôn, không nói được tiếng nào cả. Kể ra thì anh nói cũng không sai, đường là của chung, anh không đi theo sau cô thì cũng có nhiều người khác đi theo sau vì vậy dù tức lắm cô cũng nghiến răng cam chịu.

- Được thôi, đường anh thì anh đi, tôi nhường cho anh đi trước đó.-Khuôn mặt cô lúc tức giận nhìn đậm chất baby luôn, hai cái má iu iu

thảo nào An hay hôn là phải, thật sự nhìn mặt cô lúc này chắc hôn cho nát má luôn quá.

- Làm vậy người khác nhìn vào sẽ chê cười tôi, tôi là con trai ai lại dành đường với một cô gái chân yếu tay mềm, tôi nhường cô đi trước

đó.- Anh nhún vai, thản nhiên đáp lại.

- Triệu Thần Phong.- Cô tức giận hét lên.

- Hửm?- Anh giương đôi mắt cứ phải gọi là vô cùng vô tội nhìn cô.

- Anh muốn gì hả? Nếu anh cứ đi theo tôi như vậy tôi sẽ la lên là anh….

- Tôi làm sao?- Anh tiến đến gần cô hơn.

- Tôi sẽ la lên là anh…là anh…cưỡng bức tôi đó.- Cô vừa nói vừa lùi lại cho đến khi chân chạm vào gốc cây, cùng đường rồi, anh cũng

chẳng hề lo sợ, cứ dửng dưng bước tới.

- Tôi cưỡng bức cô lúc nào?- Anh chống một tay lên thân cây, thân thể cao lớn đó đứng sững trước mặt cô, lúc này nhìn cô vô cùng yếu đuối.

- Anh….anh….muốn…làm….

gì…???????- Cô hỏi.

- Theo cô thì tôi muốn làm gì?- Anh nhướn mày hỏi lại.

- Tôi sẽ la lên đó.- Cô đe dọa.

- Cô thử nhìn xung quanh xem, bao nhiêu cặp đang thân mật, tôi có cưỡng bức cô ngay tại đây cũng bình thường thôi, không tin thì cô cứ

việc la. Tuy nhiên, sau khi cô la thỏa thích rồi thì tôi cũng không nể nang mà nhẹ nhàng đâu.- Lần này thì người đe dọa không phải là cô mà là anh. Tình cảnh của cô lúc này không khác gì cá nằm trên thớt. Từ sau khi xuất viện, cô đã không thể cử động mạnh được nữa, bơi cũng không được, đánh nhau cũng không được thậm chí đến việc tát người khác cũng khó khăn nữa. Nhảy xuống xe khi xe đang lao xuống dốc như vậy, không bị tàn phế là đã may mắn lắm rồi nên chuyện không thể cử động mạnh cả tay lẫn chân cũng là điều dễ hiểu. An cũng chung số phận, hai người họ giờ vô cùng hiền hòa, yểu điệu thục nữ.

- Thôi được rồi, coi như tôi sai rồi, tôi xin lỗi được chưa?- Cô cụp mắt xuống, nói lí nhí như mình là kẻ có tội vậy.

- Nhưng tôi lại không muốn bỏ qua cho cô.- Anh cười rồi vươn tay ra tóm lấy cái eo nhỏ nhắn kia, kéo sát vào mình, đầu hơi cúi, anh dùng

môi mình giữ lấy đôi môi đỏ hồng của ai kia, chiếc lưỡi càng quét sâu bên trong khoang miệng khiến cô khó thở. Cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng một khi con sói kia đã tóm được thì đừng mong có thể thoát khỏi móng vuốt con sói đó một cánh dễ dàng. Một lúc sau khi sói đã chán chê rồi mới chịu buông tha cho nàng thỏ ngọc yếu đuối đáng yêu. Tay anh vừa buông khỏi eo cô thì cô đã loạng choạng suýt ngã may mà anh nhanh tay đỡ được.

- Tinh Á à, đừng giận anh nữa, anh sai rồi, em đừng giận nữa nha, thời gian qua em trừng phạt anh như vậy chưa đủ hài lòng sao?- Anh thì thầm bên tai cô, đôi môi nóng bỏng đó thi thoảng lại chạm vào vành tai rồi lại xê dịch trên cổ cô.

- Ưm, tại anh chứ bộ.- Cô quay sang trách anh.

- Ừk thì tại anh được chưa?- Anh gật đầu nhận lỗi, đôi môi vẫn chạm nhẹ lên cổ cô.

- Thôi đi, anh có biết đây là đâu không hả?- Cô đẩy anh ra.

- Haiz! Nếu bây giờ mà ở chỗ nào êm ái thì tốt hơn rồi.- Anh khẽ thở dài.

- Ý anh là gì chứ?

- Thì ví dụ như chúng ta đang ở trên một chiếc giường êm ái, có lẽ em đã không đẩy anh ra như vậy.- Anh cười, nụ cười vô cùng nham hiểm của loài sói mỗi khi muốn ăn thịt thỏ.

- Thôi đi, anh đừng có mơ.- Cô ném lại một cậu rồi đi lên lớp. Phong cũng cười rồi lên lớp luôn.

- Này sao rồi?- Nam từ đâu nhảy ra hỏi.

- Sao gì?- Phong đơ ra.

- Thì cái kế chai lì mình bày cho cậu ấy, kết quả thế nào?- Nam nôn nóng.

- Kết quả thế này.- Đan từ trên trời rơi xuống giơ điện thoại ra trước mắt Nam, một tấm hình chụp ảnh Phong và Tinh Á đang hôn nhau thắm thiết giữa thanh thiên bạch nhật, nhìn xong mà Nam tan nát cõi lòng. Phong giật điện thoại trên tay Đan xuống xem, hừ, dám chụp lén sao?

- Quân à, cậu và người nào đó, ban nãy cũng thân mật quá nên mình mới học tập làm theo đó.- Phong cười gian.

- Cái gì?- Quân ngước mặt lên hỏi.

- Ban nãy cậu và em nào đấy tên Đan cũng thân mật dưới vườn hoa còn gì?

Nghe Phong nói vậy, Đan không cười nổi, mặt méo xệch. Quân giả lơ cúi xuống đọc sách.

- Hai người….- Nam chợt hiểu ra cái gì đó trong lời Phong nói nên đưa mắt nhìn cả hai bắt đầu tra khảo.- Từ lúc nào mà hai người….tiến

triển nhanh thế…..lại còn im im không dám công khai nữa chứ?

- Mới được gần hai tháng nay thôi, từ hôm nằm viện là đã thổ lộ rồi.

Muốn mối quan hệ này thật vững chắc rồi mới công khai chứ mình không vội vàng hấp tấp như ai đó.- Quân hững hờ đáp lại.

- Cậu tính xỏ xiên người khác hả?- Phong nhíu mày.

- Hạnh phúc quá khiến người khác ganh tỵ nên muốn xỏ xiên tí, không được à?- Quân khiêu khích.

- Thôi em về lớp chơi với Tinh Á đây.- Đan chuồn lẹ mặc cho Hồng Quân ở đó đối phó với màn tra khảo của hai ông bạn.

- Các cậu sao mà tốt số thế?- Nam ngồi phịch xuống ghế thở dài.

- Anh cũng vậy mà.- Một vòng tay choàng qua cổ Nam, giọng nói thì thầm bên tai thật dễ chịu. Nam quay mặt lại, giật mình đến nổi suýt ngã lộn cổ xuống đất. Đàm Khiết An từ đâu xuất hiện.

- Hả? Sao lại là cô?- Nam bật dậy.

- Từ hôm nay, anh sẽ là của em. Lăng nhăng, trăng hoa thì liệu hồn.-An tuyên bố rồi bỏ đi.

Nam chỉ còn nước vò đầu bứt tóc, từ lúc nhập viện, Đan thẳng thắn tỏ tình với Quân và Quân cũng thổ lộ tình yêu thầm kín với Đan, còn cái cô nàng Khiết An thì tỏ ra thích thú với Nam, lúc nào cũng bám theo Nam khiến anh chàng tự tin này vô cùng khổ sở.

- Giờ cậu cũng có cặp có đôi rồi nhé?- Phong cười.

- Nếu là con người quái đản đó thì thà không có còn hơn

- Nhưng cô ấy cũng dễ thương mà, hai người rất hợp đó.- Quân bồi thêm câu nữa.

- Ack, dễ thương cái con khỉ, có mà dễ sợ thì có.- Nam ngán ngẩm lắc đầu.

- Hahahahahahahahahahahahaha.- Cả Quân và Phong cùng cười trên sự đau khổ của Bảo thiếu gia.

Thực ra lời Quân nói cũng không sai, An, Đan và Tinh Á là ba cô nàng cực kỳ đặc biệt, khuôn mặt của họ có thể đánh gục bất kỳ gã

đàn ông nào, chỉ cần trang điểm phớt qua cùng với kiểu mắt nai ngây thơ thì không ai không gục ngã còn bình thường thì họ khá đơn giản và xinh đẹp với phong cách riêng. Bởi vậy nên dù sỏi đá đến đâu cũng mền nhũn dưới chân các nàng xinh đẹp thôi à. kakaka.

Chiều hôm đó, tại căn biệt thự nhỏ nằm ở ngoại ô của Tinh Á, cả ba cặp mở tiệc ăn mừng. Tinh Á, Đan, An thì ở trong bếp làm

mấy món chiên, xào, hấp còn ba chàng hào hoa thì ở ngoài vườn nướng thịt. Tuy nhiên chỉ có Quân và Phong đảm nhiệm công việc nướng thịt chứ giao cho Nam thì cá chắc một trăm phần trăm là thịt cháy thành than ngay.

- Phong, cậu thạo công việc bếp núc này từ khi nào vậy?- Nam chống cằm hỏi, trông vô cùng thiểu não.

- Từ khi yêu Tinh Á đó, đến nay tay nghề cũng khá lắm, hahaha.- Phong vừa lật vỉ nướng vừa nói.

- Trông cậu không được khỏe đó Nam.- Hồng Quân hỏi.

- Cậu nghĩ mình khỏe thế nào được khi có cái người nào đó bám chặt bên cạnh chứ?- Nam ngán ngẩm.

- Honey của em, anh mệt ở đâu à? Có cần em mát-xa không?- An đặt đĩa há cảo nhân tôm lên bàn sau đó tiến lại gần Nam, vẻ mặt lo lắng.

- Thôi, thôi, không cần, tôi khỏe, cô đi vào phụ việc hai người kia đi, nhìn cô tôi chỉ  mệt thêm.- Nam đứng dậy rồi lùi ra xa.

- Ha, vậy anh còn phải mệt dài dài, anh là của em và em sẽ không buông tha cho anh đâu.- An cười rồi quay vào bếp.

- Các cậu thấy không? Con gái gì mà thẳng thắn vậy chứ? Chẳng có chút gì gọi là thục nữ cả.- Nam nói.

- Mình thấy kiểu người như vậy rất hợp với cậu, thẳng thắn cũng tốt.-

Quân gật gù.

- Mình thật sự ghen tỵ với cậu đấy Nam, mình cũng muốn Tinh Á như An, nhất là cái cách quan tâm ngọt ngào đó, mình chưa bao giờ được trải nghiệm.- Phong cười.

- Anh muốn em quan tâm anh như thế nào đây?- Tinh Á đi từ trong bếp đi ra, đến bên Phong rồi bất thình lình hỏi.

- Thôi, anh thấy em như vậy là ổn nhất rồi.- Phong giật mình trả lời.

- Ừm, vậy mà em cứ tưởng anh thích kiểu mật ngọt chết ruồi đó.- Cô nhéo tay anh một cái cảnh cáo trước khi quay trở lại bếp.

- Hai cô nàng này cứ bất thình lình xuất hiện như ma vậy, sống mà cứ giật mình kiểu này chắc vỡ tim mà chết quá.- Nam lắc đầu.

- Hai cậu khổ rồi.- Quân cười.

- Quân, anh chú tâm một chút đi, nếu nướng thịt mà không chú tâm thì có thể thịt sẽ chín không đều đó.- Đan cau mày nói.

- Ừm, anh sẽ chú ý hơn.- Quân nhẹ nhàng nói.

- Này Nam, anh đừng có ăn không ngồi rồi như thế, mau xiên trái cây vào que đi, em đã bóc vỏ và tách ra từng miếng rồi đó.- Đan quay sang nói.

- Ừk thì anh làm, em có cần phải cáu vậy không?- Nam hỏi lại

- À, em quên, anh thích kiểu ngọt ngào của Khiết An.

- Thôi dẹp đi, thà cô ta mà cáu như em có khi anh còn thích hơn là cái kiểu ngọt ngào mà lạnh toát sống lưng đó.

Một lúc sau, mọi người nhập tiệc, nói chuyện vui vẻ, An luôn

gắp cho Nam những món ngon khiến Nam có hơi dao động, mặc dù không thích cô lắm nhưng hình như trái tim anh không cưỡng lại nổi sự quan tâm đó của An.

- Tinh Á, em ăn nhiều vô.- Phong gắp cho Tinh Á, Quân cũng gắp cho Đan, hai cặp này khá là hạnh phúc. Một lúc sau Nam cũng gắp lại cho An khiến cô vui vô cùng.

Đang ăn thì điện thoại reo, Tinh Á liền bắt máy.

Chị Khả Tâm: Tinh Á, em nhớ ngày mai phải đến bệnh viện kiểm tra lại đó.

Tinh Á: Em nhớ mà, chị làm như em đãng trí lắm vậy.

Chị Tâm: Em không đãng trí nhưng cứng đầu.

Tinh Á: Rồi, em nhớ rồi, mai gặp lại chị sau.

- Ai vậy?- Phong hỏi.

- Chị Khả Tâm đó mà, chị ấy nhắc em mai nhớ đi kiểm tra tổng quát lại đó mà.

- Mai anh sẽ đưa em đi.

- Uhm, à, quên hỏi, anh đã giới thiệu Đan với mẹ chưa?- Cô quay sang

hỏi Quân làm Đan nghẹn luôn.

- Uhm, chưa, anh muốn cả hai hiểu nhau hơn và để mối quan hệ này vững chắc hơn đã. Ba cũng không thích anh yêu lung tung rồi bồ bịch lăng nhăng đâu.- Quân nói. Lần này đến lượt Nam nghẹn. Mỗi lời Quân nói ra nghe có vẻ không nhắm vào ai nhưng lại khiến ai có tật thì phải giật mình.

- Anh khỏi nói, ngày mai cậu đến thăm mẹ chồng tương lai đi nhé Đan,mình sẽ gọi cậu bằng chị.- Tinh Á cười.

- Thôi, mình chưa có đủ dũng khí.- Đan từ chối làm mọi người cùng cười.

Ai cũng có cặp có đôi, có một nửa của riêng mình, hạnh phúc liệu có mỉm cười với họ sau bao nhiêu việc kinh khủng xảy ra?

“Hạnh phúc không phải là tranh giành hay chiếm đoạt……

Bởi vì chỉ cần người mình yêu hạnh phúc…….

Thì mình cũng sẽ hạnh phúc……

Không cần tranh giành hay tìm kiếm……

Nhất định sẽ có lúc……

Hạnh phúc đén bên cạnh…..”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK