Giọng thanh thanh của Thoại Uyên rót vào tai: "Uyên nghe nè anh Phi."
"Học cả buổi sáng có mệt không bé?"
Khuôn mặt Hoàng Phi lúc này vô cùng dịu dàng. Nếu ai tình cờ bắt gặp khoảnh khắc này chắc chắn sẽ cho là anh có tình cảm với Thoại Uyên, nên mới vui như vậy.
"Dạ Uyên không mệt. Mà sao 11 giờ rồi anh Phi chưa ngủ?"
Còn không phải đợi em sao? Từ bao giờ Hoàng Phi bắt đầu mong đêm xuống và đồng hồ mau chóng chỉ số mười một để Thoại Uyên tan học. Ở hai nơi cách nhau nửa vòng trái đất, nên anh phải canh thời gian gọi cho cô. Trước giờ Hoàng Phi chẳng biết cảm giác yêu xa là như thế nào.
Vài đứa bạn trong nhóm chơi chung có vợ hoặc người yêu ở Việt Nam thường bảo trân trọng từng giây phút gọi điện trò chuyện. Hoàng Phi nghe xong đã cười người ta, còn trêu họ làm quá. Không gọi được lúc này thì đợi lúc khác, việc gì phải suy nghĩ nhiều. Cho nên mới nói đừng bao giờ cười trên nỗi đau của người khác, sớm muộn sẽ tới lượt mình mà thôi.
"Anh chưa buồn ngủ." Hoàng Phi nói dối không chớp mắt.
Thường những ngày trong tuần công việc bận rộn anh sẽ không thức quá khuya, trừ khi nào có chương trình khẩn cần phải hoàn thành. Chỉ từ lúc quen Thoại Uyên, hình như Hoàng Phi đã trở thành con Cú thích sống về đêm. Muốn được nói chuyện với cô, anh chỉ còn cách chờ đến 11 hay 12 giờ khuya. Nhưng kỳ lạ thay anh không thấy mệt, ngoại trừ niềm háo hức mong chờ. Giọng anh từ tính:
"Hôm nay Uyên học gì? Có gì vui không kể anh nghe đi."
Cứ như vậy Hoàng Phi và Thoại Uyên trò chuyện trên trời dưới đất. Một người ở trường vừa ăn trưa vừa kể huyên thuyên. Một người ở bên kia đại dương xa xôi nửa đêm không ngủ, mà kiên nhẫn lắng nghe từng câu chuyện nhảm nhí của Thoại Uyên.
Mấy cô bạn trong nhóm lúc đầu còn tò mò khi thấy Thoại Uyên nói nhiều với người thanh niên lạ trên điện thoại bằng thái độ vui vẻ, giờ nhìn hoài đã quen mắt. Họ biết cô không có anh trai, nên mặc định người yêu của cô. Thoại Uyên nhiều lần khẳng định Hoàng Phi chỉ là anh bà con, nhưng cả bọn không mấy tin tưởng.
Bởi vì chẳng có ông anh họ nào thích dành thời gian cho em họ như vậy. Có điều nhìn Thoại Uyên vẫn vô tư ngây thơ, biểu cảm của cô không giống cô gái đang yêu, mà là kẻ vẫn chưa trải đời, nên cả bọn đành miễn cưỡng chấp nhận người hay gọi điện thoại thật sự là anh họ.
Mà vị anh họ này quá dễ thương. Nhiều khi các cô bí từ, Thoại Uyên liền gọi nhờ giúp. Chỉ tiếc một điều là cho đến giờ các cô chỉ nghe tiếng chứ chưa thấy hình. Cả đám rất tò mò khuôn mặt Hoàng Phi. Muốn biết ông anh đáng kính này tròn méo ra sao mà lại giỏi ngoại ngữ cực kỳ.
Đoạn tiếng Anh nào nhóm dịch không ổn Thoại Uyên đều gửi sang và chỉ vài phút sau, anh đã gửi lại. Nhờ vậy cả nhóm có thể hiểu sâu bài học. Đến lúc thuyết trình đều đạt điểm tuyệt đối của giảng viên.
Ba người bạn muốn Thoại Uyên giới thiệu anh họ để cám ơn. Thoại Uyên từ chối nhiều lần vì không tiện, nhưng vẫn bị các cô ép buộc. Hết cách Thoại Uyên đành khai thật anh không ở Việt Nam.
Bởi vậy giờ thấy Thoại Uyên tranh thủ nhận điện thoại của anh họ sau tiết học, cả đám đã thôi làm loạn và để yên cho cô nói chuyện. Dù vậy trong bụng đứa nào cũng thắc mắc sao anh họ lại nhiệt tình với em họ đến mức này? Cảm giác mối quan hệ của hai người quái quái thế nào ấy.
Thoại Uyên vô tư không biết trong lòng bạn mình đang khó hiểu. Cô lại tiếp tục kể cho Hoàng Phi nghe những việc vụn vặt xảy ra sáng nay ở nhà: "Hồi sáng ngoại với dì út cãi nhau đó anh Phi. Ngoại giận lắm, mà dì út cũng không vừa. Mẹ với chị hai quen nhìn cảnh này nên hai người ấy làm lơ thay đồ đi làm. Có mỗi Uyên tim đập liên hồi trong lồng ngực, sợ bị trúng đạn ghê luôn anh Phi. Lúc em đang rón rén xuống lầu tự nhiên ngoại ngó sang, chút xíu nữa em xỉu đột ngột rồi. Quá đáng sợ!"
Hoàng Phi nghe giọng kể nghiêm trọng của Thoại Uyên cũng buồn cười. Anh có thể hình dung được tình cảnh lúc ấy. Bà ngoại cô muốn lên gân với dì út nhưng vướng phải đứa con gái không nghe lời, nên mới thị uy với cháu gái để giữ chút mặt mũi. Nghĩ lại cũng tội nghiệp Thoại Uyên, bị bà ngoại chèn ép đến mức trở nên nhút nhát.
Thoại Uyên tiếp tục huyên thuyên không thèm động đến hộp cơm trưa đã nguội lạnh: "Thứ bảy này bé Bo đi biểu diễn văn nghệ, mà chị hai đi công tác. Ngoại, dì út và mẹ bận họp Hội đồng quản trị, nên Uyên lãnh nhiệm vụ đưa cục cưng đi."
"Biểu diễn xong rồi hai dì cháu về nhà, hay Uyên sẽ dẫn bé Bo lang thang? Khai thật đi." Hoàng Phi cười trêu chọc.
Thoại Uyên nguýt dài, cứ như anh đang ở trước mặt: "Anh Phi làm như Uyên ham chơi lắm vậy đó. Bà ngoại biết thời khóa biểu rồi, nên hết văn nghệ là hai dì cháu về nhà mà."
"À vậy ra nếu ngoại không biết thì có người sẽ đi chơi đến chiều phải không?"
"Đâu có. Anh Phi nói oan cho em." Thoại Uyên buồn bực: "Người ta đi chơi có bữa đó thôi mà giờ mặc định người ta ham chơi.."
Hoàng Phi bên kia đầu dây cười lớn. Cứ trêu được Thoại Uyên là anh vui sướng trong lòng. Ai bảo cô thật thà và ngoan ngoãn quá làm chi, cứ như con thỏ nhỏ khiến người ta thích chọc cho nó xù lông lên, cảm giác thật mềm mại thoải mái. Hai người tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện vô bổ, nhưng lạ một điều chẳng ai có ý định kết thúc.
* * *
Chiều thứ sáu tan làm, Hoàng Phi vẫn nhớ Thoại Uyên sẽ chở cháu đi diễn văn nghệ nên tranh thủ gọi cho cô trước khi hai dì cháu ra ngoài. Thời gian này anh thấy mình vô cùng bận rộn. Chủ yếu cứ phải canh giờ gọi cho người ta, mấy công việc khác hoàn toàn bị dẹp qua một bên.
"Mấy giờ Uyên chở bé Bo đi?"
"Dạ 30 phút nữa. Giờ em đang thay quần áo và hóa trang cho nhóc."
Thoại Uyên vừa nói vừa cười. Hình như đang chọc phá thằng nhỏ nên nghe giọng cô vô cùng vui sướng. Chẳng biết cô đã làm gì mà thằng nhóc ré lên. Sau đó hai gì cháu chí chóe. Giờ Hoàng Phi mới biết thằng nhóc bốn tuổi già mồm và Thoại Uyên thật ra cũng hắc ám. Có lẽ thường xuyên bị mấy người lớn trong nhà đè bẹp, nên giờ hiếp đáp lại bé Bo. Kẻ cậy mạnh hiếp yếu chỗ nào cũng có.
"Em làm gì bé Bo vậy Uyên?"
"Em đâu có làm gì."
Không làm gì mà sao em cười lưu manh vậy hả?
Đúng là ở bên kia đầu dây Thoại Uyên cười đến mặt mũi đỏ ao. Bé Bo ở cạnh cô đang la chí chóe: "Con hông chịu đâu. Con là con trai, hông chịu mang nón có nơ này đâu. Dì út hư quá xá. Con sẽ méc bà cố ngoại."
"Thách con méc đó." Ngoại không có ở nhà. Thoại Uyên ỷ thế bày đặt hung hăng ngang ngược.
Và bởi vì cười quá nhiều nên tay cầm điện thoại của cô rung rung chiếu xuống thân ảnh nhỏ nhắn của bé Bo đang đứng dưới chân cô. Hoàng Phi nhìn thoáng qua thấy thằng nhỏ mặc bộ đồ siêu cu te, nhưng đội cái nón màu hồng có nơ. Đúng là sản phẩm bá đạo của dì út Thoại Uyên.
"Nè con hỏi chú Phi đi, xem cái nón này đẹp hông."
Thằng bé nhìn vào màn hình hỏi anh một cách nghiêm túc: "Chú Phi ơi, cái nón này của con gái đúng hông?"
Hoàng Phi chưa kịp nói gì, Thoại Uyên lại chen ngang: "Đâu phải, đây là thời trang mới, là nón của con trai đúng há anh Phi há?"
Thoại Uyên vừa nói vừa nén cười. Thằng Bo không tin: "Hông phải mà. Nón của con gái rõ ràng. Bo không mang đâu."
Hoàng Phi nhìn hai dì cháu cãi nhau cũng buồn cười. Chưa kịp đứng ra phân xử cho hai người thì bạn của anh gọi tới rủ ra ngoài. Kỳ thực Hoàng Phi muốn từ chối nhưng Thoại Uyên không rảnh nói chuyện, anh đành ra chơi với bạn.
Trước khi đi, Hoàng Phi lại dặn dò Thoại Uyên chạy xe cẩn thận. Có chuyện phải báo cho anh ngay. Làm như anh đang ở Việt Nam và có thể xuất hiện ngay lập tức để giúp cô.
Một lúc sau đó Hoàng Phi đang uống cà phê với bạn thì nhận được âm báo tin nhắn qua phần mềm chát. Thoại Uyên gửi rất nhiều hình ảnh bé Bo đang biểu diễn. Hình nào cũng dễ thương, nhưng sao không có mặt cô? Hoàng Phi cố ý nhắn: "Giờ hai dì cháu đang ở đâu? Chụp hình cho anh xem đi."
Không đầy một phút đã thấy Thoại Uyên gửi hình lại, xem xong anh muốn nghẹn. Cô thành thật chụp hình khuôn viên trường mẫu giáo rồi gửi sang máy anh. Ai cần xem hình phong cảnh trường học. Cái anh cần là hình của người ta mà.
"Hai dì cháu không chụp hình sao?"
Lần này anh đã nói quá rõ ràng, Thoại Uyên gửi qua tấm hình hai dì cháu chụp bằng camera trước cho anh xem. Tự nhiên trong đầu Hoàng Phi lập tức hiện lên suy nghĩ đây là hai đứa con nít đang chụp hình cùng nhau. Có điều bé gái trong ảnh dễ thương vượt mức cho phép.
Thoại Uyên đã dùng ứng dụng chỉnh sửa ảnh. Cô gắn hai tai thỏ lên đầu của mình và bé Bo nhìn đáng yêu không chịu được. Miệng Hoàng Phi vô thức mỉm cười. Đăng Khoa ở phía đối diện thấy nụ cười vui sướng cưng chiều của bạn mà ngạc nhiên vô cùng: "Nhắn tin cho ai mà vui vậy ông?"
"Em gái tôi."
Đăng Khoa không tin, em gái làm sao tên này lại vui như vậy. Đây chắc chắn là đứa em gái con bà dì khác họ nào đó và có thể trở thành người yêu của hắn sớm hay muộn trong tương lai.
"Tôi nhớ ông có ba anh em trai thôi mà." Đăng Khoa cười cười.
"Thì em gái họ bên Việt Nam."
"Ồ giờ ông chuyển gu lấy vợ Việt rồi sao?" Giọng Đăng Khoa thiếu nghiêm túc: "Hết thích người ấy rồi hả?"
Hoàng Phi thừa biết Đăng Khoa đang ám chỉ ai. Thật ra cả hai người bọn anh xém chút xảy ra xích mích vì người phụ nữ kia. Chuyện cũ chẳng vui vẻ và tất nhiên cũng khó quên trong lòng mỗi người. May mắn hai đứa là những người đàn ông văn minh, nên chẳng có cảnh tranh giành máu me bạo lực.
Hoàng Phi là người buông tay trước và cứ nghĩ Đăng Khoa sẽ đến với người đó. Nhưng rồi cuối cùng Đăng Khoa kết hôn và vợ anh chàng là một cô gái khác. Bởi vì Đăng Khoa cũng nhận ra người kia là kiểu thích đẩy đưa, dây dưa không quyết, nên hai người bọn anh từ bỏ trước khi cô nàng quyết định chọn một trong hai. Nhờ vậy tình bạn của hai người còn giữ lại được đến giờ phút này.
Lúc hai người đang nhắc đến người xưa thì trùng hợp cô nàng cũng đang đi tới gần bàn của hai người. Đi cùng Lan Anh còn có thêm hai người bạn nữa. Khu Little Sài Gòn ở quận Cam này nói lớn không lớn nhỏ cũng không nhỏ, nhưng có rất đông người Việt sinh sống. Chỉ là nhiều người dập dìu như vậy mà vẫn chạm mặt nhau, nói đến cũng thật khéo.
Vì đã từng là bạn chơi chung nhóm với nhau nên ba người phụ nữ ngồi xuống cùng bàn của Hoàng Phi và Đăng Khoa. Không khí hiện tại có chút lạ lùng ngượng ngùng. Hai cô bạn đi cùng Lan Anh thì không có gì, nhưng Lan Anh, Hoàng Phi và Đăng Khoa không thể nào tự nhiên được.
Đúng là Hoàng Phi và Đăng Khoa đang bức bối và cũng ngạc nhiên về hành động quái lạ của Lan Anh. Lẽ ra lúc nãy cô chỉ nên chào và kéo bạn mình đi thẳng, thay vì ngồi lại bàn của hai người bọn anh. Nếu là trước đây mọi người sẽ vui vẻ ngồi cùng, nhưng giờ ba người đã có gút mắc. Lan Anh nghĩ gì mà còn tiếp cận bọn anh? Sao cô không cư xử theo lẽ thường?
Chẳng biết Lan Anh có cảm nhận được hai người đàn ông đang bày xích sự có mặt của mình hay không. Hay cô nhận ra nhưng lựa chọn bỏ qua. Cô mỉm cười xã giao với Đăng Khoa, rồi quay sang Hoàng Phi duyên dáng: "Lâu rồi không thấy anh Phi ra ngoài tụ tập, mấy tụi kia nhắc anh hoài."
"Dạo này anh hơi bận." Hoàng Phi trả lời lịch sự nhưng xa cách.
Lan Anh đã thấy Hoàng Phi không có thái độ muốn kéo dài câu chuyện, nhưng sáng nay cô rất lạ. Kiểu cách của cô như muốn gây sự chú ý, muốn bật đèn xanh cho anh.
Đăng Khoa không hời hợt nên ngó biểu cảm của Lan Anh, rồi tự cười thầm trong lòng. Cô nàng này lại muốn thả tín hiệu cho Hoàng Phi, rồi sau đó sẽ ỡm ờ để người ta phải o bế.
Cô nàng không hiểu là thời đại công nghệ cao, cuộc sống hối hả bận rộn, thích thì nói, không thích thì bỏ, sao cứ phải đẩy đưa? Tuổi ai cũng đã lớn, sao còn muốn chơi trò mèo vờn chuột nữa.
Vả lại ai cũng sinh ra ở đây, đã hấp thụ văn hóa Mỹ không ít thì nhiều, muốn gì sẽ trực tiếp nói thẳng. Làm gì có thời gian cưa cẩm lâu dài, rối mới được phép nắm tay ôm hôn.
Lan Anh khiến bọn anh ngán ngẫm. Ngày trước cô vừa muốn được Đăng Khoa o bế, vừa muốn Hoàng Phi si mê. Khi Hoàng Phi phát hiện ra cô cũng đang cho Đăng Khoa cơ hội đeo đuổi và còn thả thính với mình, nên anh dừng lại.
Kỳ thực anh chỉ mới thích Lan Anh vì thấy cô đẹp và là bạn chơi chung từ lâu nên muốn tìm hiểu. Lúc đó anh cảm nhận cô dịu dàng, cách ăn mặc hay hành xử cũng nhẹ nhàng hợp với anh. Ai biết cô thật ra rất đỏng đảnh.
Lan Anh muốn đàn ông phải quay quanh thật nhiều để cô lựa chọn. Tiếc rằng Hoàng Phi đâu muốn là một trong những vệ tinh của cô nên anh sớm từ bỏ. Anh cũng không muốn vì chuyện tình cảm không chắc chắn mà bạn bè xích mích.
Đăng Khoa là bạn thân của anh và cũng thích Lan Anh, nên Hoàng Phi rút lui trước. Chỉ là anh không ngờ cuối cùng hai người họ cũng không đến với nhau. Sau này từ Đăng Khoa, Hoàng Phi mới hiểu được vấn đề.
Đăng Khoa đã tỏ tình và Lan Anh không từ chối, nhưng song song đó cô lại cho vài người đàn ông khác cơ hội. Cô hành xử như kiểu chưa đồng ý với Đăng Khoa, nên thả thính với người khác.
Kiểu phụ nữ này luôn xem mình như trung tâm của vũ trụ, thích được đàn ông o bế và quay quanh. Đăng Khoa nhận ra bản chất không biết trân trọng tình cảm của Lan Anh, nên mới buông bỏ và lấy người vợ mà gia đình mai mối.
Giờ Đăng Khoa không còn là sự lựa chọn số một, nên Lan Anh như muốn quay sang Hoàng Phi. Cô nàng không biết rằng anh không phải kiểu đàn ông do dự, thiếu quyết đoán. Một khi đã dứt khoát tư tưởng rồi, thì anh không còn vương vấn người cũ nữa.