Nghĩ vẩn nghĩ vơ,cuối cùng cũng về đến khách sạn.Hyun Ji mở cửa kèm theo một lời nói bông đùa:
-Có lẽ nào mai lại được gặp anh ấy không nhỉ?
Tuy nhiên,khi vừa mở cửa phòng,cô đã thấy Sehun ngồi đó,đưa ánh mắt chó cắn mèo cào nhìn cô,làm sống lưng cô lạnh toát.
-Cô đi đâu và giờ này mới về?_Sehun lạnh lùng nói.
-Tôi đi dạo thôi mà.Mà tôi đi đâu thì liên quan gì tới cậu?_Hyun Ji đóng cửa.
-Cô là quản lí của tôi,sao tôi lại không lien quan chứ.Mà cô nói mai sẽ được gặp anh ấy là gặp ai?Lẽ nào lúc cô ra ngoài đã bị một anh trai nào đó dụ dỗ à?
Hyun Ji ngồi mạnh xuống ghế đối diện Sehun,lườm một cú tóe lửa:
-Này,đừng có mà coi thường Kim Hyun Ji này,tôi không phải là loại người đó nhé.
Sehun lắc đầu:
-Loại gì thì loại,nhưng mà cô không nên ra ngoài một mình vào ban đêm.
Cô nhìn anh,tỏ vẻ khoái chí:
-Hun,cậu…lo cho tôi đó hả?
Sehun giật mình,đỏ mặt,lời nói cứ lộn xộn hết cả:
-Cái…cái gì?Tôi mà thích…à nhầm lo cho cô á?Cô…nằm mơ sao?
Không nhịn được,Hyun Ji cười to.
Phía đối diện Sehun vẫn đang đỏ mặt.
-Thôi được rồi,haha._Cô vẫn tiếp tục cười.
-Mà cô nói mai sẽ được gặp ai?Bộ lúc nãy cô đã đụng độ ai hả?_Sehun nói sang một chủ đề khác.
Cô lắc đầu:
-Chuyện này tôi không nói được,nếu tôi nói cậu sẽ buồn lắm cho coi.
Nhìn bản mặt hiện giờ của Sehun là biết cậu thực sự đang rất tò mò:
-Nói mau,không thì tôi sẽ không đi uống trà sữa cùng cô nữa.
Nghe câu “dọa” của Sehun mà Hyun Ji phá lên cười,cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý:
-Tôi…đã gặp Luhan ở quán café,chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều.
Nghe đến hai từ “Luhan”,Sehun bỗng ỉu xìu.
-Tôi biết ngay mà,đáng lẽ tôi không nên kể cho cậu mới phải._Hyun Ji bối rối.
-Thế,cô nói gì với Hyung vậy?
Nhìn sắc mặt của Sehun,cô nghĩ cô nên nói những chi tiết vui thôi:
-Thì chúng tôi nói về sở thích,thật trùng hợp là bọn tôi có rất nhiều điểm giống nhau.Anh ấy nói nhớ mọi người nhiều lắm nhưng không dám đối diện.Khi ra về,tôi còn làm một chuyện hết mức xấu hổ nữa cơ.
Sehun thắc mắc:
-Chuyện gì xấu hổ?
Hyun Ji lại phá lên cười:
-Haha,tôi đã nói rằng tôi yêu anh ấy.Thật lòng thì tôi muốn nói với anh ấy từ lâu lắm rồi,từ khi tôi chỉ là một Fan bình thường bị ngăn cách với các cậu qua màn hình.Tôi yêu EXO,nhưng EXO tôi yêu là EXO OT12,cho dù tôi có phải chấp nhận sự thật là các cậu chỉ còn lại chín thành viên thì tôi vẫn luôn yêu OT12.Và…Luhan là người đầu tiên dẫn tôi đến với các cậu,do đó tôi…thực sự yêu anh ấy nhiều lắm.
Sắc mặt Sehun biến dạng,nó méo mó đến lạ thường.Cậu đang không vui,kèm theo một chút bực tức.Hyun Ji không biết nói sao nữa,bèn đứng dậy:
-Thôi,cậu về phòng đi,tôi còn phải đi ngủ nữa,mai các cậu còn phải đi quay tiếp đấy,mau đi ngủ đi.
Do cô nhanh chóng vào phòng thay đồ,Hyun Ji đã không kịp nhìn thấy gương mặt lúc đó của Sehun.Cậu cắn chặt môi,hai bàn tay nắm lại,ánh mắt có chút gì đó không hài lòng.
Ngay trong khoảnh khắc đó,chắc chính Sehun cũng nhận ra,rằng…cậu đã thích Hyun Ji mất rồi.Nghe cô ấy nói rằng cô ấy yêu Luhan,trái tim cậu như bị vò nát.Nó đau lắm,thực sự rất đâu.Chẳng lẽ cảm giác yêu một người nhưng không thể nào chạm tới lại đau đến mức này?
Cậu hững hờ bước khỏi phòng Hyun Ji,đóng sầm cửa lại.
Về đến phòng mình,Sehun nằm phịch xuống giường,mở nhạc thật to.Tối nay,cậu có một tâm sự thật lớn.
Cậu cứ nghĩ mãi về cái gương mặt hạnh phúc của Hyun Ji khi nói về Luhan.Cậu thực sự rất quý Luhan,nhưng...nếu anh ấy có được người con gái mà cậu yêu thì...cậu nhất định phải dành lại cô ấy.