Nó chưa từng yêu ai nên không chắc chắn rằng cảm giác đó như thế nào, nhưng theo quan điểm hiện tại của nó thì nó cảm thấy tình yêu làm con người ta trở nên ngu ngốc đến điên cuồng và nhỏ nhem, ít kỉ đến từng hành động.
Nó đưa ánh mắt khó chịu nhìn hắn và một con bé nào đấy đang đứng cười đùa nói chuyện với nhau như thân thiết từ một nghìn năm trước. Chắc kiếp trước bọn chúng đanh tỉ tê tâm tình thì bị đột quỵ chết nên bây giờ nói bù chứ gì.
Nó bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi rồi thản nhiên bước qua hắn tỏa vẻ như không quen biết. Dunhf ánh mắt bất cần đời đâm xuyên người con bé chảnh chọe đó. Hắn thấy vậy thì tạm biệt con bé đó rồi bước theo sau.
Cả quãng đường được bao trùm bởi sự im lặng.
Hắn theo sau nhìn bóng dáng nhỏ bé của nó rồi tự mỉm cười ra vẻ hạnh phúc. Hắn không ngờ nó lại đáng yêu như thế.
Nó bực bội vì cái không khí im lặng như thế. Nhưng nó không thể dễ dàng bỏ cuộc như thế, đây là cuộc chiến giữa nó và hắn. Hắn nghĩ mình là ai cơ chứ, ừ! Thì đẹp trai chuẩn sói ca... đã vậy thì sao nào. Như vậy là có quyền tán gái à, đã vậy còn tán gái một cách công khai nữa cơ chứ. Tức chết đi được mà. Cuối cùng nó vẫn là kẻ thua cuộc trong sự đấu tranh tư tưởng.
"Này Ha Tĩnh Phong! Anh xem tôi bị mù à. Tại sao anh dám làm chuyện đồi bại đó trước mặt tôi chứ!! Anh có xem tôi ra gì không đấy!?" Nó hét toáng lên, tất cả các con mắt của khách đi đường đều đổ ập vào nó. Nhiều người còn có cái suy nghĩ rằng hắn "Đồi bại" thật sự nữa.
Hắn ngây người, chưa nhận ra tội lỗi của mình. Hắn nheo mắt nhìn nó như muốn hỏi là về chuyện gì mà bảo hắn đồi bại.
Nó quay phắt đi, không thèm nhìn mặt hắn nữa.
Những làn gió dịu dàng vuốt ve làm những chiếc lá sướng rên khẽ động đậy, tạo ra những tiếng kêu rì rào. Hắn bước nhanh về phía nó rồi choàng tay qua vai nó "Lại gì đây cô công chúa nhỏ của lòng tôi".
Trái tim nó như muốn tan thành nước vì những lời nói như mật của hắn. Hắn luôn dùng ngững cây nói như thế, luôn làm nó phát điên lên. Nhưng khi nghĩ đến hắn có thể dễ dàng thốt ra những lời như mật như thế đối với nó thì hắn cũng có thể dễ dàng nói với những cô gái khác, chuyện đó càng làm nó tức tối.
Nó ngừng lại, xoay người đối mặt với hắn. "Này chàng trai! Đừng tỏa ra vẻ như tôi là người có lỗi như thế."
"Hở?" Hắn hiểu nó đang nhắc đến chuyện của hắn và con bé lúc nãy nhưng hắn vẫn giả vờ không hiểu. Mặt tỏ ra vô tội.
"Anh!!!" Nó tức muốn nổ đóa. Nhưng bất chợt một cảm giác nhẹ nhàn từ đôi môi nó truyền đến tim xoa dịu đi sự tức giận.
"Anh đừng..." hắn lại hôn nó một cái. "Anh..."... cứ hở nó mở miệng nói là hắn lại hôn nó một cái cho đến khi khuôn mặt lành lạnh của nó trở nên nóng bừng mới thôi.
Nó không còn lời lẽ nào để nói. Bất lực, bàn tay hắn đan xen những ngón tay nó một cách chắn chắn.
"Em không thích anh nói chuyện với ai khác ngoài em!" nó khẳng định.
"Vâng, kính thưa công chúa!".
"Không thích cả việc ai nhìn anh". Trời đất, đó là việc của họ, hắn đâu thần thánh đến nỗi tàn hình mọi lúc mọi nơi khi cần.
..............
Nó đang ngồi đọc mấy cuốn truyện trong phòng
(nhà hắn) thì hắn lại bế nó vào lòng đặt trước màn hình mỏng siêu lớn. Trên màn hình tinh thể lỏng ấy đang giới thiệu về tên của một đạo diễn quen thuộc của phim... ma. Nó đứng dậy định chào tạm biệt hắn nhưng hắn lại kéo nó vào lòng.
Nó chúa ghét cái thể loại kinh dị man rợn này, phim cả có ý nghĩa gì sất, vậy mà hắn lại thích thú đến kì lạ. Nó ghét và rất sợ. Nó không muốn xem càng không muốn nghe cái thứ âm thanh kinh khủng đó.
Và hôm nay nó lại mất ngủ cả đêm cho xem. "Anh ngồi xem thư thả đi. Em về có chuyện gấp rồi!" Nó lí nhí.
"Chuyện gấp gì?" Hắn hỏi vặn lại.
"À thì.... là gấp đó!" Nó ấp úng.
"Muốn về?"
Nó nhưng lượm được vàng mặt mũi sáng hẳn cả lên "Ừ!"
"Vậy em với anh làm cái chuyện mà anh nói ở nhà em hôm bữa... anh sẽ để am đi.!" Hắn kề sát tai nó thủ thỉ.
Hơi nóng phả vào vành tai và cổ nó, nóng bừng. Gì cơ chứ, vì một bộ phim mà kêu nó... bỏ đi. Coi thì coi sợ gì.
5 phút sau.
Hắn chăm chú theo dõi nhân vật đang tắm trong bể máu trong màn hình, nó thì nghịch cơ thể của hắn như nghịch một con búp bê.
Nó chả thèm để ý đến màn hình chỉ quay lại đối diện với hắn làm đủ mọi hành động nghịch phá cho đến khi chán chường thì ngã vào lòng hắn. Một tay choàng qua người hắn một tay sờ nắm khắp cánh tay và phần ngực trái.
Nó ngước lên nhìn hắn chán chường rồi nhìn xuống lấy đầu mình đập bôm bốp vào ngực hắn miệng lẩm bẩm "Xem toàn cái quái dị, kì cục!"
Hắn bị kích thích. Ở phòng riêng không người, một nam một nữ vậy mà nó dám dở mấy cái hành động quyến rũ đấy. Nó tưởng hắn rất giỏi trong việc kìm chế lắm hay sao? Hay là nghĩ rằng hắn không phải là đàn ông.
Những ngón tay lành lạnh của nó khẽ len vào lớp áo sơ sơ mi đen của hắn, những ngón tay nhỏ nhắn như một dòng điện làm tê dại những tế bào mà bàn tay đó đi qua. Trong màn hình chuyển sang cảnh mà hai nhân vật chính quấn quít thâm mật với nhau. Cơ thể gắn nóng bừng. Ý chí bắt đầu lung lây.
Hắn cuối xuống thì bắt gặp ánh mắt đẹp đến mơ hồn của nó, hành mi dày khe khẽ động đậy, đôi môi đỏ thắm căng mộng và phần mềm mại nhất đang cọ sát vào người hắn một cách không cố ý.
Hơi thở hắn trở nên nặng nhọc hơn. Đại não phát ra những tia ức chế một cách vô dụng. Hắn đỡ sau gáy nó đặt lên một nụ hôn sâu và mãnh liệt.
Hắn khó khăn rời khỏi đôi môi đó. Ánh mắt mơ hồ tựa như một mặt hồ bị bao phủ bởi lớp sương mỏng. "Lục Băng! Anh yêu em.... rất yêu." Nói rồi hắn lại tiếp tục hành động quấy rối của mình.
Nó biết hắn đang làm gì. Nó biết những hàng động đó có ý nghĩa gì. Nó hoảng sợ vùng vẫy trong sự kháng cự yếu ớt. Mà hình như nó càng vùng vẫy thì thái độ của hắn lại càng mãnh liêth hơn lúc trước. Nó thật sự rất sợ. Nó biết bây giờ sợ kháng cự của nó là vô ích.
Hắn không cảm nhận được sự phản kháng của nó thì khó khăn chống hai tay dậy. Hắn thấy nó khóc. Một lần nữa hắn làm nó khóc. Cảm giác tội lỗi lẫn hối hận len lối tận sâu trong tim. Bây giờ hắn mới tự chủ được hành động của mình.
Nhưng quá trễ rồi chăng?
Nó cứ khóc, ban đầu chỉ là những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng và ngày càng phát ra những âm thanh rõ hơn.