" Tiểu Y, mẹ có phải nhớ người đàn ông kia đến điên rồi không " - cậu liếc cô một cái nhìn khinh bỉ
" Mẹ... " - bị nói trúng tim đen, cô không có cách nào cải lại cậu
" Mẹ phải đến công ty của ông ta mà nhỉ...ummm...con sẽ đi cùng mẹ, để mẹ một mình con không yên tâm " - cậu cầm cây lược chải lại tóc cho cô
" Cảm ơn Anh " - cô mỉm cười ngot ngào
. Không khí im lặng một lúc lâu, cậu nhìn người phụ nữ trong gương, cô đã bao lần vì cậu mà gắng gượng tới ngày hôm nay, cô bây gìơ tuy rất xinh đẹp...có biết bao người muốn quỳ xuống dưới chân cô nhưng cô chỉ nguyện nhớ nhung đến người đàn ông kia... Haizzz... Anh Duệ bất lực thở dài, sau đó cuối xuống ôm lấy cô
" Không phải con không cho mẹ nhớ về ông ta...nhưng con muốn trả cho ông ta tất cả những gì ông ta đã làm với mẹ và con, nếu ông ta chân thành vì mẹ một lần mà xin lỗi, con sẽ lập tức bỏ qua... " - cậu nói, đôi mắt trở nên đượm buồn
" Anh Duệ, Anh là người đàn ông tốt nhất trên đời này " - cô xoay người đem bảo bối kia ôm vào lòng
. Cậu không nói gì, chỉ có vòng tay đang ôm cô là siết rất chặt. Cô cảm nhận được một thứ nước ấm nóng thấm vào da thịt mình...nước mắt cô cũng tự động rơi xuống, hai mẹ con họ 8 năm qua chính là như vậy...chỉ trở nên yếu đuối khi có đối phương bên cạnh...cũng chỉ nói rõ lòng mình khi cảm nhận được nỗi buồn của người kia
=> Tập đoàn Âu Dương
. Mọi người nhìn cô, không thể ngờ cô lại là Tổng giám đốc của Lục Thị, càng không thể tin cô sẽ tới đây gặp anh. Mọi người đều cũbg kính chào cô một tiếng
" Tiểu Y " - Thiên Ân hớt ha hớt hải chạy đến chổ cô
" Vẫn khỏe chứ Ân " - cô cười dịu dàng
" Em vẫn khỏe " - cậu ôm chầm lấy cô
" E...hèm..."
. Bên cạnh đột nhiên có tiếng hắng giọng, Thiên Ân nhìn qua...ơ...là cậu nhóc cậu gặp ở siêu thị hôm qua. Vậy là cậu đã đúng, đứa bé này là con của Thế Hiên và Tiểu Y
" Chào nhóc, anh là bạn của mẹ nhóc, tên gọi Thiên Ân " - cậu đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Anh Duệ
" Lục Anh Duệ " - Anh Duệ chỉ lạnh lùng phun ra 3 từ
" Chẳng khác gì cha nó " - nghĩ vậy cậu lại cười cười
" Đi thôi Tiểu Y "- Minh Kỳ bên cạnh lên tiếng
" Vâng, chị đi trước nhé " - cô quay sang Thiên Ân mỉm cười rồi nắm tay Anh Duệ bước đi
=> Phòng Tổng giám đốc
" Cô tới đây làm gì? " - một giọng nói kiêu kì vang lên khiến bước chân của mọi người dừng lại
" Thư kí Phùng, cô tự trọng một chút. Chúng tôi muốn ra vào phòng Tổng giám đốc không đến lược cô quản đâu " - cô lạnh lùng nói
" Nếu cô còn ngáng đường, đừng trách chúng tôi không nể mặt Âu Dương Gia " - Minh Kỳ cảm thấy không thể nhìn thêm cái loại con gái không biết điều này
" Ha...các người có cái quyền gì chứ, tôi là Âu Dương phu nhân của Âu Dương Gia, khi nào đã để cho các người khi dễ chứ. Biết điều một chút thì mau cút khỏi đây, đừng có đem đứa con hoang đó tới đây cầu xin Thế Hiên tha thứ, loại đàn bà như cô...vướng vào chỉ làm phí thời gian của anh ấy. Mau cút đi " - Như Hoa nói với giọng người bề trên
. Một hàng 5 người ở đó, mặt ai cũng đã đen như có giông bảo, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ
" Được thôi, chúng tôi đi " - cô nói rồi xoay người bước đi
" Hera, cậu tới lấy đoạn băng ghi hình của camera đi. Tối nay chúng ta sẽ tới Âu Dương Gia " - khi đang ở trong thang máy, cô mới từ từ bình tĩnh lại được
" Ừm, tớ biết rồi " - Hera nói liền bấm của đi ra ngoài
=> Âu Dương Gia
" Chúng cháu chào mọi người, được biết hôm nay là sinh nhật của Tuấn Kiệt nên bọn cháu muốn đem đến một món quà " - cô cũng kính chào ông cố Lâm Hàng rồi quay qua nhìn Hera
. Hiểu ý, Hera liền đem đoạn băng gắn vào máy chiếu, trên màn hình liền lập tức hiện ra cảnh lúc sáng. Mọi người ở trong phòng nghe những lời của Như Hoa nói mà hít thở không thông. Cô gái này, cô ta tưởng mình có ông trời chống lưng hay sao vậy? Nhìn những hình ảnh kia, mặt Như Hoa trắng bệt, sợ sệt đến mức đứng không vững. Anh thì vô cùng ngạc nhiên, Như Hoa ở trước mặt anh lúc nào cũng tỏ ra hiền dịu...anh không thể nào tưởng tượng nổi cô sẽ cư xử với người khác như thế này. Các thành Viên trong Âu Dương Gia đều tức giận đến đỉnh điểm, đây thật sự là một nổi nhục lớn mà
" Phùng Như Hoa, cô mau dọn đồ cút khỏi nhà tôi mau " - ông cố Lâm Hàng tức giận nói lớn
" Ông à, cháu... "
" Mau cút ra khỏi đây " - ông tức giận đến mức mặt đỏ bừng
" Anh Hiên " - Như Hoa ôm lấy cánh tay anh nài nỉ
" Tránh ra " - anh bây gìơ cũng tức giận không kém, vốn dĩ là không có tình cảm gì với cô, chỉ vì thấy cô yếu đuối nhu thuận, lại vì anh không tiếc cả cuộc đời người con gái mới đồng ý cưới cô. Bây gìơ như vậy, anh còn cớ gì để cô tiếp tục ở lại Âu Dương
" Anh à, vì Tuấn Kiệt, đừng đuổi em đi có được không, xin anh " - Như Hoa quỳ thụp xuống ôm lấy chân anh
" Cháu thấy hay là đi xét nghiệm ADN đi " - Anh Duệ nhìn Tuấn Kiệt, đáy mắt hiện lên tia thách thức
" Không được " - Như Hoa lập tức hét lớn, sau đó lại im bật vì biết mình vừa tỏ ra vẻ như muốn kêu bọn họ đem con trai mình đi xét nghiệm
" Quản gia Ngô, đem Tuấn Kiệt đi xét nghiệm ADN, mau lên " - bà Dương tức giận nói
. Một lúc lâu sau, tấm giấy xét nghiệm được đặt trên bàn. Ông cố Lâm Hàng coi xong liền tức giận tới mức ngất đi. Thế Hiên và các thành viên trong nhà đều bàng hoàng, sau khi định hình được việc gì đang xảy ra liền lập tức gọi luật sư viết đơn ly dị, đồng thời cũng đuổi mẹ con Như Hoa ra khỏi nhà
" Anh Duệ, con biết Tuấn Kiệt không phải là con của Thế Hiên sao? " - cô ngạc nhiên nhìn cậu
. Cậu khẽ gật đầu
" Vì sao con biết "
. Anh Duệ nhìn Thế Hiên " Vì con là con ông ta " - câu trả lời làm cô không thể nào ngờ tới. Cô thà tin trái đất ngừng quay còn hơn tin Anh Duệ nhà cô sẽ nhận Thế Hiên làm cha a ~~ thật đúng là đau đầu mà ~~