_ Tại sao không cho anh vô?
_ À ừm không ....không có gì . Anh thả em xuống - Nó lấp bấp nói.
_ Nếu không giấu gì thì để anh đưa em vô rồi xử lý vết thương nữa - Kill vừa nói vừa lấy chân đạp cửa vô . Nhưng cửa vừa mở thì người anh cũng cứng ngắc đứng im tại chỗ nhìn vào trong. Căn phòng của nó màu chủ đạo vẫn là tím trắng. Phía đối diện anh là cửa sổ sát đất bằng thủy tinh , chỗ đó nó có thể nhìn thấy một vườn hoa . Một loài hoa gợi lên bao kỉ niệm , gợi lên bao nỗi đau trong nó và anh . Đúng vậy , đó chính là hoa ly trắng rất đẹp nhưng cũng rất buồn. Anh quay sang nhìn tấm hình bự được treo ngay phía đối diện giừơng . Hai cô gái cùng một chàng trai đứng giữa nắm tay nhau mỉm cười thật hạnh phúc . Trông cả ba người họ đều rất đẹp , họ đẹp theo mỗi vẻ đẹp khác nhau. Cô gái bên phải là Ren, cô mang một nét đẹp của thiên thần mùa thu ấm áp , e thẹn . Khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy hạnh phúc, thoải mái. Cô gái bên trái chính là nó, nó mang nét đẹp của một thiên thần mùa đông. Một nét đẹp quyến rũ , lạnh giá nhưng khi nhìn vào thật khó dứt ra. Người con trai đứng giữa là Minh , anh rất đẹp , một nét đẹp dịu dàng , nhưng cũng không kém phần băng lạnh. Cả ba người đều nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc. Bức tranh ấy thật đẹp , đẹp đến động lòng người. Nhưng hiện tại Kill nhìn bức tranh ấy với ánh mắt đau xót có , tức giận có. Không thể đoán được anh đang nghĩ gì?
_ Vô....vô thôi - nó lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của anh. Kill không nói gì bước vô đặt nó ngồi trên giừơng. Anh lật đi lấy hộp cứu thương. Riêng nó quay mặt ra phía cửa sổ ngắm vườn hoa ly ấy. Kill bước vô thấy nó như bị cuốn hút vào những bông hoa ly nên cũng im lặng ngồi xuống xử lý vết thương cho nó. Giật mình quay sang anh , nhìn anh ân cần chăm sóc như vậy nó cảm thấy rất ấm áp.
_ Em xin lỗi - nó nói nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy
_ Vì sao? - Kill ngước lên hỏi nó
_ Vì làm anh buồn - Nó nói lí nhí. Nghe nó nói vậy , tay đang vệ sinh vết thương cũng dừng lại . Anh ngước lên nhìn nó cười dịu dàng rồi đưa tay cốc yêu nó một cái _ Ngốc quá! Em làm gì đâu mà anh lại buồn
_ Uiiiiii daaaaa . Sao anh đánh em . Đau chết được. Là tại để anh thấy cái vừ..... - Nó rất ghét ai đánh lên đầu nó nên khi anh cốc nó một cái nó bực mình tính nói là vì cái vườn hoa đó biết mình bị lố nên đã im lặng. Nó nhìn anh đang nở nụ cười khi nghe nó nói vậy anh cũng đoán được ý sau nên phút chốc nụ cười của anh cứng ngắc sau đó liền tắt ngấm . Nó biết mình đã nói một điều không nên nói liền chồm người dậy ôm anh. Kill cũng đưa hai tay lên vỗ vỗ lưng nó như lời an ủi nói
_ Được rồi không sao . Ngồi dậy hai rửa vết thương không nhiễm trùng.
Nó nghe lời ngồi thẳng dậy nhìn anh tay nhẹ nhàng khéo léo lấy từng mảnh thủy tinh ở dưới lòng bàn chân cho nó. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp . Có lẽ đã lâu lắm rồi nó không được anh chăm sóc như vậy. Mỉm cười nó đưa mắt nhìn vườn hoa ly đang nở ngồi im ngắm. "Chị nhớ em. Ren ạ!" Nó suy nghĩ gì đó liền sáng bừng mắt nói với Kill
_ Hai mai em qua Mỹ một chuyến thăm Jun với lại giải quyết một số chuyện luôn nha
_ Không được. Em đang bị thương. Muốn gì khỏi hẳn rồi đi - Kill nghiêm mặt nói với nó
_ Em không sao cả. Hay mốt em đi được không? Mai em ở nhà dưỡng thương. - Nó làm mặt cún con chớp chớp mắt nhìn anh . Thấy nó như vậy Kill cũng mềm lòng _ Được .
_ Yehhh . Vậy hai lên trường xin phép hộ em nhá . 1 tuần sau em trở về - Nó nói
_ Ừ hai biết rồi. Băng bó xong rồi . Thay đồ rồi đi nghỉ ngơi đi. Hai đi ra ngoài chút lát quay lại - Kill nói rồi đứng lên đi ra ngoài . Còn nó vẫn ngồi lỳ ở góc giừơng. Khuôn mặt vui vẻ lúc nãy biến mất thay vào đó là khuôn mặt ảm đạm , tức giận. Ngồi đó một lát nó liền đứng lên đi thay đồ , leo lên giừơng ngủ bởi hôm nay nó đã mệt lắm rồi. Riêng Kill khi bước ra khỏi phòng nó liền trở về với trạng thái tảng băng bước đến phòng khách nơi Miu,Mi,nhóm Row và dì đang ngồi đó. Ngồi xuống phía đối diện Row anh nói
_ 2 ngày nữa Min qua Mỹ thăm Jun. Mi,Miu,Row hãy đi theo nó. Anh nghĩ chuyến đi này nó sẽ không chỉ đi thăm Jun đâu. - nói xong anh quay qua dì Lâm _ Dì Lâm dì cũng chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho chuyến đi này hộ con.
_ Ừ dì biết rồi - Dì Lâm trả lời xong liền đi ra ngoài . Trong phòng còn mỗi Mi,Miu, nhóm Row
_ Anh Kill không lẽ ý anh là....? - Miu lên tiếng hỏi mặc dù đã biết câu trả lời
_ Ừ. - Kill không nói rõ chỉ gật đầu ừ một cái .
_ Được bọn em biết rồi. Tụi em lên phòng - Mi nói rồi cùng Miu , nhóm Row bước thẳng lên phòng. Trả lại sự yên tĩnh cho anh. Ngồi đó được một lát anh đứng lên đi ra phìa vườn hoa ly ngồi ở đó. Nhóm Row khi lên phòng thì khóa cửa lại rồi ngồi họp với nhau .
_ Không xong rồi. Nếu vậy sẽ bị lộ - Jin nói mặt không khỏi lo lắng
_ Không sao. Để anh gọi qua bên đó - Lin lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình
_ Được - Đồng thanh
-----------------------------------
Tại Mỹ
Một chàng trai với thân hình chuẩn , trên người tỏa ra một hàn khí lạnh đáng sợ từng bước từng bước đến gần ngôi biệt thự trước mặt.
Từ ngoài nhìn vào , ngôi biệt thự này không quá cầu kì nhưng cũng chẳng thiếu đi sự hiện đại. Chàng trai bước đến phía bảo vệ nói
_ Xin chào. Tôi vào được chứ?
_ À chào bác sĩ Lâm. Mời anh vào. Lão gia đang đợi anh. - thấy chàng trai người bảo vệ liền cúi đầu nói rồi lật đật chạy đi mở cửa cho anh. Không nói gì, Hà Lâm chỉ cúi đầu thay cho lời cám ơn rồi đi vào trong. Bên trong căn biệt thự được trang trí rất đơn giản , nhìn xung quanh chỉ là hoa với cây. Rất nhiều loài hoa được trồng xung quanh nhà , màu sắc xen kẽ trông thật đẹp. Ở phía bên phải còn có hồ bơi , nơi giải trí. Bên trái có một cái xích đu hướng ra phía vườn hoa ly trắng. Anh bước nhanh về phía cửa chính nhà lớn. Mở cửa bước vào liền thấy một người đàn ông khuôn mặt không giấu đi được sự mệt mỏi , kế bên ông là một người phụ nữ đã ngoài 40 khuôn mặt buồn bã xót xa . Cả hai người họ đã im lặng , mệt mỏi , đau đớn đã suốt ba năm qua. Nhìn họ như vậy anh không khỏi lắc đầu xót xa , đi về phía hai người anh cúi người chào _ Xin chào hai bác .
Nghe có người nói , cả hai đều thoát khỏi suy nghĩ ngước lên nhìn Hà Lâm _ Lâm hả con? Con tới khám cho Jun sao?
_ Dạ hai bác. Jun không có biểu hiện gì chứ ạ? - Hà Lâm hỏi
_ Ừ. Nó vẫn vậy. Vẫn nằm im đó. Hức - Mẹ Jun lên tiếng nói giọng nghẹn ngào. Ba Jun thấy vậy liền ôm bà vào lòng an ủi _ Không sao cả. Con mình còn thở là còn hi vọng. Bà đừng buồn nữa. Tôi tin nó sẽ tỉnh lại mà
Mẹ Jun không nói gì chỉ gật đầu. Bỗng cô người làm chạy vê tay cầm điện thoại đưa cho ông nói _ Lão gia có người muốn gặp
Ông đưa tay lấy điện thoại nghe _ Tôi Phạm Dũng nghe đây
" Bác con Lin đây ạ "
_ Hử Lin? Con gọi bác có gì không?
" Dạ mốt Min qua thăm Jun ạ. Bác cẩn thận"
_ Sao? Ừ được rồi. Cám ơn con
" Dạ. Tạm biệt bác "
"Cạch" ông để điện thoại xuống khuôn mặt lo lắng rõ rệt. Vợ ông bà Dung Lam thấy vậy liền hỏi _ Chuyện gì vậy?
_ Lin gọi nói mốt Min qua.
_ Gì chứ? Thật.....thật sao?
_ Ừ vậy là nó đã biết chuyện Jun rồi. Chắc con bé đã nổi trận lôi đình. Tôi nghe giọng Lin không được vui lắm.
_ Còn gì nữa. Thôi Lâm con lên coi Jun thế nào. Hai ngày nữa Min qua con phải giữ kín mọi chuyện. - Mẹ Jun quay sang nói với Hà Lâm
Nghe bác nói vậy Lâm liền gật đầu chào họ rồi bước lên lầu.
1 tiếng sau
Anh bước xuống , khuôn mặt đầy lo lắng nói _ Thưa hai bác. Jun đang yếu dần. Rất nguy hiểm ạ.
_ Sao có thể chứ? Trời ơi con tôi. Hức hức - Mẹ Jun nghe Lâm nói mà như sét đánh ngang tai . Làm cha làm mẹ ai lại để con rơi vào tình cảnh như vậy mà họ không thể giúp được gì cả, chỉ có trông chờ vào thời gian , vào phép màu thôi.
_ Bà.....bà à bà làm sao vậy? - Ba Jun đỡ vợ mình khi vợ như muốn ngất đi.
_ Tôi không sao! Để tôi lên với con - Mẹ Jun dẫy ra gào khóc . _ Trời ơi! Hai đứa con của tôi. Sao lại muốn rời bỏ tôi đi hết vậy. Con ơi là con.
_ Thôi bà lên phòng nghỉ đi. Để tôi lên với con được rồi. Đi đi lên với tôi - Ba Jun vừa nói vừa dìu vợ mình lên phòng. Lâm thấy cảnh tượng vừa rồi anh cũng không nói gì, anh chỉ biết đứng đó nhìn họ đau đớn vì con mà không giúp được gì. Anh cũng đã cố gắng hết sức rồi. " Xin lỗi hai bác nhiều " Anh nói nhỏ với bản thân rồi bước ra ngoài đi về vì ở nhà anh còn một người cũng đang trong tình trạng nguy hiểm hơn.
Bước đi trên đường, anh suy nghĩ không biết nên làm gì để giúp gia đình hai bác đây. Anh đã cố gắng hết sức cứu hai người con nhưng sao lại khó đến vậy? Anh phải làm sao đây? Anh đang suy nghĩ thì "Bốp"
_ Uiii daaa. Đau quá. Tên nào đi không nhìn vậy. Mắt ngươi để sau lưng à? - tiếng của một cô gái la lên, tay ôm đầu, tay chống xuống đất để đứng lấy thế đứng dậy. Riêng Lâm anh chỉ biết mình đã đụng trúng ai đó , chưa kịp nhìn lên thì đã bị chửi xối xả rồi khiến anh ú ớ đứng luôn .
_ Này , bị gì thế? - Cô gái đó tiếp tục hỏi.
_ Hả à ờ không.....không có gì. - Lâm vừa nói vừa ngước lên nhìn cô gái. " Ô dễ thương thế . Tuy không bằng ba đứa giặc của mình , nhưng vẫn xinh ấy nhỉ" anh vừa nhìn cô vừa suy nghĩ vừa cười khiến cô gái nghĩ anh bị chạm mạch gì đó. Lâm liền đưa tay ra chào
_ Xin chào tôi là Hà Lâm. Cho tôi xin lỗi việc hồi đụng cô nhé.
_ Ồ không sao. Tôi là Lassa . - Cô gái tên Lassa này cũng thân thiện đưa tay ra bắt và không quên kèm theo một nụ cười năng động khiến anh Lâm nhà ta cũng phải điêu đứng. Cô ăn mặc rất đơn giản với bộ áo đầm ren màu trắng , phần dưới eo là dây nịch màu đen nhỏ, chân mang đôi giày búp bê trắng. Mái tóc vàng uốn được xõa tự nhiên. Trông cô chả khác gì con búp bê cả. Thật rất dễ thương a.
_ Haizzzz anh làm gì đứng tượng mãi vậy? Bộ nghề của anh à? - Lassa nói hai mắt chớp chớp nhìn anh. Nghe cô gái phía trước nói vậy anh giật mình gãi gãi đầu cười nói
_ À tôi xin lỗi. Cô đừng để ý. À ừmm tôi với cô có thể làm bạn được chứ?
_ Ừ được. - Lassa mỉm cười sau đó đưa tay nhìn đồng hồ liền hốt hoảng nói _ Thôi tôi có việc gấp cần phải đi. Hẹn anh bữa khác. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu rãnh thì gọi oke. Bye .
_ Ớ ớ .... - Lâm chưa kịp ú ớ gì thì cô đã mất dạng. Lắc đầu thở dài chợt nhớ tới anh cũng đang có chuyện gấp nên cũng quay bước vội về nhà.
--------------------------------------
-> Tác giả xin lỗi mng nhiều do dạo này mình bận quá nên không kịp viết. Mình hứa sẽ đăng bù nhé ^^