Mục lục
Bách Biến Dạ Hành
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-☉-

Ngay khi Tử Phong và Hàm Hương rời đi, một vài đường sáng hướng tới nơi này kèm theo những thân ảnh lấp lánh bỗng xuất hiện quanh Minh Nguyệt. Hiện ra là bảy Thiên Sứ với hào quang rực rỡ, ba nữ bốn nam, mỗi người đều mang một nét đẹp thánh thần với những cặp cánh khẽ lay động ở sau lưng. Bảy người này thì có người mang một cặp cánh, người có hai cặp, lại có người có ba cặp như Minh Nguyệt hiện tại… thậm chí có một nam tử trông có vẻ điềm đạm với bốn cặp cánh sau lưng. Đây chính là những kẻ mang thực lực mạnh nhất của Thiên Sứ ở chiến trường viễn cổ: Thập Thiên. Tuy nhiên hiện tại chỉ có bảy người, nếu tính luôn Minh Nguyệt trong vai Titania Tuyết Như nữa là tám.

- Titania! Tại sao ngươi không đuổi theo chúng? - Nam tử với bốn cặp cánh sau lưng khẽ cất giọng vang vang hỏi.

Minh Nguyệt đang định trả lời thì Acwel từ trong đám Thiên Sứ mới xuất hiện ấy đã tiến lên nói đỡ cho Minh Nguyệt, dù sao hắn cũng mang danh là anh trai của nàng:

- Pernell, bọn chúng chỉ là hai Yêu nhân tầm thường, có nhất thiết phải phí thời gian để truy đuổi chúng không?

- Tầm thường à? - Một nữ nhân Thiên Sứ với hai cặp cánh khua động bỗng cười nói - Một người lẩn trốn ở Thiên thành lâu như thế mà không một ai trong chúng ta tìm ra. Nếu lúc đó Dagian về Thiên thành thì đã có thể dùng Thiên Nhãn để tìm ra con chuột ấy rồi. Đã vậy vừa rồi các ngươi có thấy bọn chúng dùng tốc độ chạy thoát nhanh đến mức nào không? Đặc biệt là trình độ của hai người bọn chúng chỉ là Đại Yêu… Acwel, ngươi cho rằng hai Đại Yêu như thế mà gọi là tầm thường được hay sao?

Pernell khẽ gật đầu đồng ý với lời vừa rồi của nữ nhân ấy. Đúng lúc đó thì Minh Nguyệt lại khẽ cười rồi nói:

- Ta có đốn ngộ sau khi chứng kiến tốc độ của Yêu nhân có cánh kia, bây giờ ta cần về Thiên thành để củng cố Trường Tâm Kiếm Quyết. Mọi người ở lại vui vẻ nhé!

Trước khi đi, Minh Nguyệt khẽ đảo mắt nhìn Acwel rồi cất mình lên không trung hóa thành một độn quang trắng xóa bay vút về Thiên thành.

Acwel đương nhiên hiểu ẩn ý của Minh Nguyệt. Dù sao hắn và Minh Nguyệt đang có giao ước, mà giao ước này lại không thể để cho ai khác biết được. Nếu không mục đích cứu lại Titania Tuyết Như, đứa em gái của hắn và việc đoạt lấy Thiên Châu sẽ không còn nữa.

Vừa rồi Acwel hẳn là nhận ra Tử Phong và Hàm Hương là người quen của Minh Nguyệt thông qua biểu hiện của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt có vẻ đang muốn bảo vệ hai người đó rời khỏi lãnh địa Thiên Sứ một cách an toàn nên mới hành đồng như vậy.

Ngay khi Dagian, người có Thiên Nhãn trong Thập Thiên vừa trở về Thiên thành sau một thời gian chu du bên ngoài thì Minh Nguyệt đã ngay lập tức hành động để tránh Dagian tìm ra Hàm Hương và Tử Phong. Acwel cũng biết nếu hai người mà Minh Nguyệt muốn bảo vệ mà bị gì thì có thể ảnh hưởng đến giao ước của hắn nên Acwel chỉ còn cách giúp Minh Nguyệt một tay.

- Dù sao việc quan trọng bây giờ chính là hội nghị do Ngân Tuệ kêu gọi kia, nếu bây giờ chúng ta không tới tham gia, thể diện của Thập Thiên lẫn Thiên Sứ sẽ mất hết - Acwel đánh lạc hướng đề tài chú ý của sáu người còn lại - Hai kẻ kia dù sao cũng chỉ là Đại Yêu, mối uy hiếp không lớn, với lại rất có thể chúng là tay trong do Ngân Tuệ đưa vào Thiên thành để tìm kiếm Thiên Châu. Tuy nhiên chúng ta đều biết Thiên Châu không dễ dàng cho chúng đoạt được như chúng tưởng, dù Ngân Tuệ kia có thần thông quảng đại tới mức nào đi chăng nữa thì Thiên Châu vẫn chắc chắn nằm trong tay chúng ta. Vậy thì cần gì phải quan tâm tới hai tên tay chân đó. Chúng ta tới gặp thẳng kẻ đang bày trò là Ngân Tuệ mà đối chất không phải tốt hơn sao?

Năm người còn lại trong Thập Thiên không phản ứng gì, chỉ có Pernell là khẽ nhíu đôi mày với những sợi chân mày dài quá mắt của hắn.

- Titania thì sao? Chẳng lẽ cô ta không tham gia vào hội nghị này? - Một người trong đó lạnh lùng hỏi.

- Lorian, ngươi không nghe em ta nói gì sao? Nó vừa có đốn ngộ, một khi đột phá thì ngay cả Pernell cũng không còn là đối thủ của nó, đến khi đó chúng ta có thừa sức để chiến thắng trong trận chiến này không phải sao? - Acwel cười đầy ẩn ý nhìn Pernell.

Đa số đều gật gù trước lời này của Acwel, duy chỉ có Pernell thì trầm mặc trong giây lát rồi nói:

- Acwel nói cũng có lý, Ngân Tuệ chính là mối nguy hiểm cần phải diệt trừ đầu tiên. Mặc dù cuộc nội chiến ở Yêu thành cách đây không lâu đã khiến Yêu tộc giảm mạnh chiến lực, nhưng ả ta cũng khiến khiến chúng ta và Thần Ma tổn thất không hề nhỏ - Pernell có vẻ phẫn nộ nói - Bây giờ Ngân Tuệ lại chủ động mở hội nghị để gặp gỡ riêng chúng ta thì hẳn là có quỷ kế nào đó mà ả sắp thực hiện. Lần này tới gặp mặt Ngân Tuệ, chúng ta không cần phải giữ thể diện của Thiên Sứ nữa… phải lập tức giết ả ta ngay khi gặp mặt.

Pernell vừa nói xong thì tám cánh khẽ động, hắn hóa thành một luồng sáng bay vút về một hướng. Những người khác trong Thập Thiên cũng nhanh chóng nối đuôi bay theo, trong đó có cả Acwel.

Tuy nhiên đúng lúc cất mình lên không trung thì Acwel chợt nhận ra xung quanh mình chỉ có năm người. Hắn thoáng giật mình nhận ra kẻ vắng mặt là Dagian, tên có Thiên Nhãn trong Thập Thiên.

- Dagian là người như thế nào thì ngươi hẳn đã biết, hắn tự do tự tại không ai quản được hắn, nếu ngươi muốn cản hắn thì cứ việc - Pernell trầm giọng đều đều nói - Nhưng ngươi ra tay cản hắn thì ta phải hỏi xem ý đồ của ngươi là gì khi nhúng tay vào việc bảo vệ hai Yêu nhân kia?

Acwel nghe được lời này thì im lặng không nói gì, dù sao hắn có thể khiến Pernell nghi ngờ động cơ của mình khi cản đường Dagian. Acwel chỉ khẽ cười rồi cho qua chuyện, hắn cũng không hơi đâu lo xa tới tính mạng của Tử Phong và Hàm Hương sẽ như thế nào, dù sao thì giúp kẻ địch của Thiên Sứ như hai người đã là quá mức với hắn rồi.

-☉-

Tử Phong ôm theo Hàm Hương đã bay được một đoạn khác xa, tầm gần vài chục dặm rồi. Tuy nhiên Tử Phong phải bay theo đường vòng nhằm tránh xa lãnh địa Thiên Sứ bởi muốn thoát khỏi nơi này chỉ có thể đi vòng qua lãnh địa Thiên Sứ mà thôi. Còn tại sao lại như vậy ư? Đó là bởi vì ở hướng ngược lại với lãnh địa Thiên Sứ là một biển lửa trải dài vô cùng tận, ai mà dám lao đầu vào đó chứ?

Không hề ngơi nghỉ một giây phút nào, Tử Phong nghe theo lời Hàm Hương chỉ đường mà bay đi, bởi Hàm Hương đã từng từ Yêu thành tìm đến đây nên nàng vẫn còn nhớ rõ địa hình. Hàm Hương mặc dù có thể dùng bát cửu huyền công mà hóa thành chim bay theo, nhưng có vẻ như tốc độc của Tử Phong bay đã rất nhanh nên thôi thì cứ để hắn ôm nàng bay đi vậy.

Tuy nhiên vừa bay được một khoảng thì bầu trời trên đầu Tử Phong chợt rung chuyển dữ dội. Tiếng sấm chớp từ đâu vang động cả một góc trời. Ánh chớp lóe sáng xé rách cả không khí kèm theo xung lực dữ dội từ trên cao ầm ầm đánh xuống Tử Phong cùng Hàm Hương bên dưới.

Một cơn mưa sét thình lình xuất hiện với vô vàn những tia sáng to lớn từ đâu đùng đùng bổ xuống với tốc độ vô cùng nhanh. Tiếng sấm rền vang hòa theo ánh chớp ngợp trời khiến khủng cảnh trông vô cùng khủng bố.

Từ khi Tử Phong vừa phát hiện ra dị tượng thì hắn đã vội vận dụng huyền thuật bao kín lấy mình. Tử Phong như một con chim nhỏ luồn lách qua một cơn mưa sấm chớp đang bủa vây kín người.

Nhưng trong mắt Tử Phong lúc đó thì những tia sét đánh sượt qua người đã có tốc độ chậm đi rất nhiều, vừa đủ cho hắn dùng huyền thuật kích tốc mà bay lướt qua.

Quả nhiên cơn mưa sét khủng bố ấy không thể trải dài một phạm vi quá rộng lớn được nên Tử Phong đã nhanh chóng luồn lách qua nó mà trốn thoát. Tuy nhiên cùng lúc đó cũng là lúc Tử Phong đã dốc hết vốn liếng cực hạn huyền thuật của mình, bây giờ mà dùng nữa thì có thể bị lâm vào trạng thái “quên lãng” mất.

Vừa rời khỏi cơn mưa sét, Tử Phong không chần chừ, cũng không chậm chân chút nào vì hắn biết cả hai người đang bị kẻ địch cường đại truy sát. Tử Phong dùng toàn sức lực bình sinh của mình mà bay đi không chút ngơi nghỉ. Chỉ có Hàm Hương nằm trong lòng Tử Phong là khẽ quay đầu về phía sau, với tử nhãn thì nàng có thể dễ dàng nhận ra có một tên Thiên Sứ đang đuổi theo sau với tốc độ vô cùng nhanh. Với tốc độ ấy thì chắc chắc Tử Phong không thể trốn thoát được, và cả nàng cũng không thể.

Đuổi theo sau Tử Phong và Hàm Hương chính là Dagian, một thành viên trong nhóm Thập Thiên, và là người có Thiên Nhãn đã được nhắc sơ qua trong cuộc hội thoại giữa Acwel và những kẽ khác trong Thập Thiên lúc trước. Dagian chính là người vừa trở về Thiên Thành sau một thời gian dài độc hành săn tìm bảo vật ở chiến trường viễn cổ.

Dagian có Thiên Nhãn dùng để soi thấu vạn vật nên nếu lúc trước Hàm Hương vẫn còn ở lại Thiên Thành thì nàng có thể dễ dàng bị Dagian tìm ra.

-☉-

- Chúng ta sắp bị đuổi kịp rồi! - Hàm Hương vừa nhìn thấy Dagian đang đuổi theo phía sau thì hét lớn.

Tử Phong cũng cảm nhận thấy một luồng uy áp từ đằng sau đang dần dần lớn mạnh và đè chặt lấy hắn. Hắn biết chạy không thoát, nhưng bây giờ không chạy thì làm gì đây? Chẳng lẽ liều mạng sao? Đó là một trong Thập Thiên đấy, trình độ của cả hai dù mạnh nhưng liệu có thể chống đỡ được không? Nhất là tình huống kẻ địch là Thiên Sứ bay trên cao, mà Hàm Hương lại không thể chiến đấu trên không trung thì kết quả rất có thể sẽ bị giết nhanh chóng.

Hàm Hương vừa hét thì bỗng dưng một bức tường đá từ dưới đất thình lình mọc lên cao. Bức tường đá ấy to gần như một ngọn núi, trông hùng vĩ và đầy chắc chắn.

Bức tường đá vừa hình thành thì trên bề mặt nó bỗng có những hoa văn mờ nhạt xuất hiện, dường như hoa văn ấy dùng để gia cố độ chắc chắn của bức tường đá này.

Bị một bức tường khổng lồ từ đâu mọc lên chắn đường. Tử Phong chỉ còn nước bay gượng lên cao để vượt qua bức tường ấy, nhưng như vậy sẽ khiến Dagian đang đuổi theo đằng sau nhanh chóng bắt kịp.

Tử Phong thầm kinh thán trong lòng, quả nhiên Thiên Sứ là những kẻ tu luyện dựa vào việc sai khiến những nguyên tố trong môi trường. Dagian có thể tạo ra một cơn mưa giông sấm chớp rợp trời, lại có thể dựng lên một bức tường đá khổng lồ như vậy quả nhiên là một kẻ có thực lực vô cùng mạnh mà Tử Phong lần đầu chạm mặt.

Tử Phong vừa hướng lên cao để bay vượt qua bức tường đá thì trên không trung bỗng hiện ra một đôi mắt. Đôi mắt ấy đen ngòm với những đốm trắng nhỏ bên trong, nhưng bề ngoài lại được bọc bởi một lớp hào quang trắng xóa lan ra cả một vùng. Đây chính là hư ảnh Thiên Nhãn của Dagian.

Tử Phong khi vừa nhìn vào Thiên Nhãn, chân tay hắn bỗng dưng bủn rủn tựa như đang sợ hãi trước một điều gì đó. Nỗi sợ hãi này sinh ra từ khi cặp mắt trên cao đang nhìn chằm chằm vào Tử Phong. Một nỗi sợ hãi giống như khi bản thân đang chìm trong hư vô tĩnh mịch mà xung quanh là vô số những nguy hiểm đang rình rập vậy.

Trong giây phút Tử Phong bị ảnh hưởng bởi Thiên Nhãn, Dagian đã xuất hiện ngay trên đầu Tử Phong.

Dagian đứng giữa đôi mắt mờ ảo còn lớn hơn thân thể của hắn, bốn cánh sau lưng nhẹ nhàng vỗ lên vỗ xuống một cách đồng điệu. Với mái tóc ngắn màu bạch kim, khuôn mặt lãnh đạm và đôi mắt đen ngòm có vài đốm trắng trông sâu thẳm như vũ trụ hư vô, bộ trang phục rộng khẽ phất phới khiến Dagian tựa như thần tiên hạ phàm, mà hắn đùng là một Thiên Sứ hạ phàm thật.

Dagian từ khi xuất hiện thì không nói không rằng, ngay lập tức hắn đã động thủ. Dagian là người không có lề lối này ngăn cản được hắn, hắn thích gì thì làm nấy. Khi vừa về Thiên thành thì Dagian đã nghe được tin ở Thiên thành có kẻ đột nhập nhưng không ai tìm ra. Từ đó hắn đã muốn tự tay xử lý kẻ đột nhập ấy cho xứng đáng với danh Thập Thiên. Ngờ đâu vào lúc đó Minh Nguyệt lại hành động trước hắn khiến kẻ đột nhập cùng với đồng bọn chạy thoát. Điều này đã khiến Dagian không chấp nhận được, vậy nên hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để cho Tử Phong và Hàm Hương trốn thoát khỏi lãnh địa Thiên Sứ khi mà Dagian hắn có mặt ở đây.

Cặp Thiên Nhãn trên mặt Dagian phóng ra một luồng hào quang trắng xóa.Cùng lúc đó cặp hư ảnh Thiên Nhãn mờ ảo sau lưng Dagian cũng chớp động rồi bắn ra hàng loạt tia sáng bao trùm lấy cả khu vực bên dưới lại.

Tử Phong và Hàm Hương trong nháy mắt đã bị bao bọc trong một khu vực tựa như bị phong tỏa bởi một quả cầu ánh sáng vô cùng lớn. Cùng với Tử Phong và Hàm Hương chính là Dagian ở bên trong quả cầu ấy. Nhốt cả hai người lại như thế này, Dagian có thể đề phòng được việc Tử Phong bất ngờ bùng phát tốc độ trong nháy mắt rồi chạy thoát.

“Không còn đường lui nữa rồi” - Tử Phong truyền âm vào đầu Hàm Hương - “Chúng ta liều mạng thôi”

“Liều mạng? huynh nghĩ chúng ta đánh lại hắn trong tình cảnh này hay sao?”

“Không phải đánh, cả ta và muội hợp lực cũng không đánh bại được hắn đâu… chúng ta phải liều mạng thoát khỏi nơi này”

- Với thực lực của các ngươi, dù có liều mạng thì liệu có thể thoát được khỏi bàn tay của ta hay không? - Dagian bỗng cười cười một cách trào phúng.

Tử Phong và Hàm Hương khẽ bất ngờ. Dagian này lại có thể nghe được nội dung truyền âm của hai người. Tử Phong ngay lập tức liên tưởng đến chuyện Minh Nguyệt không truyền âm mà dùng mật hiệu lần trước, thì ra kẻ có Thiên Nhãn này có thể phát hiện được cả việc người khác truyền âm thông qua ý thức.

- Muội giữ chân hắn một thời gian ngắn được không? - Tử Phong không truyền âm nữa mà thẳng thắng nói.

Hàm Hương khẽ gật đầu một cách chắc chắn, mặc dù nàng không biết mình có thể đối phó nổi với một Thập Thiên hay không. Nếu đối chiến ở dưới đất thì dựa vào khả năng cận chiến của mình nàng có thể nắm chắc phần nào sẽ cầm chân Dagian, nhưng trên không trung lại là một chuyện hoàn toàn khác. Hàm Hương không chiến đấu lơ lửng trên trời như thế này được, bây giờ nàng chỉ còn lại một vũ khí duy nhất mà thôi.

Hàm Hương không chần chừ gì nữa, nàng bỗng thoát khỏi vòng tay của Tử Phong. Thoắt một cái nàng đã hóa thành một con chim sẻ nhỏ bay thẳng lên cao, hướng về phía Dagian như muốn đối chiến. Một con chim se sẻ bé nhỏ liệu có thể làm gì được một Thiên Sứ hùng mạnh?

Tử Phong không nghĩ Hàm Hương sẽ liều mạng hay làm gì thiếu suy nghĩ. Tử Phong nhanh chóng tận dụng thời gian nên nhắm nghiền mắt lại, lớp vảy tím trên người bỗng dưng lặn mất, tay chân hắn cũng trở lại trạng thái như người bình thường, chỉ có đôi canh rồng sau lưng là vẫn hiện diện giúp hắn lơ lửng giữa không trung. Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK