• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này đây cô đáng lý ra nên cho hắn một bạt tay sao đó đẩy hắn ra xa nhưng cô làm không được, cô không nỡ đánh cái gương mặt mấy.

Những lời hắn vừa nói ra cô đều nghe toàn bộ cảm giác hiện tại hình như cũng có chút siêu lòng, bản thân cô thích hắn là thật nhưng không muốn yêu đương với hắn cũng là thật.

Giờ đây hắn thấy cô không đánh mình cũng chẳng mắng mình hơn nữa còn có chút rối rắm, hắn liền biết hành động bạo gan của bản thân vừa rồi làm thật sáng suốt.

"Em cho anh cơ hội đi mà, lúc anh có danh có phận ở bên cạnh em anh liền sẻ không vô cớ ghen tuông nữa đâu" lời nói của hắn vô cùng là thành khẩn bao nhiêu đáng thương cùng hy vọng đều trưng ra hết cả.

Hắn cố ý làm như vậy để cô nhìn thấy, chỉ mong cô thấy được sự đáng thương của hắn mà đồng ý. Hắn biết cô dễ mềm lòng với mình nên mới không ngại mà dùng mọi cách như vậy.

Quả thật cô mềm lòng rồi, ai bảo cô thích hắn làm gì. Biết rõ việc đó là ngu ngốc nhưng vẫn vướng vào giờ mà có muốn dứt ra cũng chẳng được nữa, thôi bản thân ngu ngốc vậy thì chịu chứ biết sao giờ.

"Thật sự sẻ không ghen tuông lung tung nữa?" cô lên tiếng mà xác nhận lại.

Nghe hỏi hắn liền gật đầu nhằm khẳng định "Em yên tâm, anh sẻ không ghen lung tung nữa"

Dù sao lúc đó hắn cũng là chính thất có danh có phận, cái đám người không danh phận kia hắn cũng chẳng thèm để tâm tới.

"Vậy được, chúng ta thử một chút nếu không ổn liền tách ra" cô bình tỉnh mà lên tiếng.

Mà hắn sau khi nghe xong những lời này hay mắt liền sáng lên, trong lòng vui vẻ đến mức có thể đốt pháo 7 ngày 7 đêm để ăn mừng.

"Tiểu Nghi, em nói thật chứ? Thật sự đồng ý ở bên anh ư?" Dù biết bản thân không có nghe nhằm nhưng hắn muốn hỏi thêm lần nữa để nhận được cái gật đầu chắc chắn hơn của cô.

Mà cô cũng đã hơi gật nhẹ đầu như mong muốn của hắn "Thật"

Nghe thế hắn liền lập tực kéo gần khoảng cách hơn với cô, ôm chặt cô vào lòng. Hắn lâu như vậy cuối cùng cũng đã có thể thượng vị rồi, vị trí mà hắn khó khăn lắm mới có được cô mà muốn tách ra cũng đừng hòng.

Cô bị hắn ôm vào lòng như thế liền hơi thở dài, vốn muốn cắt đứt những tình cảm dư thừa cùng với mối quan hệ làm người ta đau đầu kia, thế mà ai ngờ được rằng giờ không cắt được còn từ mặp mờ chuyển thành chính thức.

Tất cả đều tại cô quá mếm lòng với hắn nếu không thì sau phải như này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô cảm thấy nếu mà chính thức yêu đương hắn không ghen lung tung nữa thì cũng đáng không lỗ chút nào.

"Đừng ôm nữa, nhanh về lớp thôi" cô cảm thấy nếu mà hai người cứ đứng ở đây ôm ấp như này thì thật rất không ổn.

Dù biết chổ này vắng người ít kho có ai đi qua lại, nhưng lỡ như sui rủi làm sao mà có người đi ngan qua trong thấy thì làm sao? Dù biết trường không cấm học sinh yêu đương nhưng mà giữa giờ học lại cứ thế mà bỏ ra đây ôm ôm ấp thì thật không hay cho lắm.

Hắn nghe cô bảo muốn về lớp liền lặp tức đồng ý vui vẻ mà nắm tay cô quay trở về lớp, mà cô cũng để cho hắn nắm như vậy đến tận khi về đến cửa lớp mới đẩy tay hắn ra.

Lúc này hắn dù không tình nguyện nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có thể dấu vào trong lòng miễn cưỡng nở nụ cười cho cô xem.

Mà cô nào có nhìn đến mà chỉ muốn nhanh vào trong, thấy cô không để ý đến mình liền có chút tủi thân nhưng trên mặt vẫn không thể dấu được nụ cười của kẻ chiến thắng.

Lúc cả hai vào lớp mọi người trong lớp liền không nhịn được mà bắt đầu nhìn theo, bọn họ tò mò nha rõ ràng lúc cả hai ra ngoài thì thái độ của Thế Hạo có chút lo lắng nhưng lúc về lại vui vẻ đến lạ thường, chẳng lẽ hai cái người này vừa ra ngoài làm trò thú vị gì đấy à?

Lúc vào chổ ngồi, hai cái người ngồi trước mặt cô liền bắt đầu quay xuống Di Di và Vi Vi có chút lo lắng mà hỏi cô.

"Cậu sao vậy? lúc nảy sao lại đột nhiên tức giận thế?" Di Di nhìn cô mà lên tiếng

Nghe hỏi thì cô lắc đầu "Không sao tớ chỉ đột nhiên không khống chế được cảm xúc của bản thân mà thôi"

Nghe thế cả hai liền có chút không tin mà đảo mắt nhìn Thế Hạo, cái người đang cực kì vui vẻ vì cuối cùng mùa xuân cũng đã đến sau đó lại liếc mắt nhìn cô.

Bất chợt ánh mắt của Vi Va phải vết thương trên môi cô liền lo lắng hỏi "Tiểu Nghi sau môi cậu lại bị thương vậy?"

Nghe hỏi cô liền nhớ ra lúc nãy bản thân bị hắn cắn liền liếc mắt nhìn hắn, mà hắn hoàn toàn không né tránh hơn nữa còn mĩm cười với cô.

Thấy vậy cô liền có chút tức giận mà lên tiếng "Không sao, lúc nãy tớ không cẩn thận bị chó cắn một cái"

Mà cái người bị gọi là chó bên cạnh hoàn toàn không chút tức giận mà ngược lại còn có chút vui vẻ.

Di Di và Vi Vi bọn họ tin mới lạ ấy rõ ràng lúc nãy bọn họ nhìn thấy cô liếc mắt nhìn Thế Hạo bên cạnh, nếu mà bị chó cắn thật chắc chỉ có thể là con chó cao gần 1m9 ngồi cạnh bên.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK