Cậu bé kia tầm ba tuổi, đang chập chững học đi, đôi chân bụ bẫm ngắn ngủn chạy trốn như bay, khiến người trông thấy phải hãi hùng.
Cậu vừa lắc trống bỏi vừa chạy, thình lình đâm sầm vào một người, tay buông ra, trống bỏi rơi xuống đất.
Vú già sửng sốt, mắt thoáng trông thấy vạt áo màu tím thì chẳng dám ngẩng đầu mà hoảng hốt quỳ xuống: "Nô tỳ tham kiến bệ hạ!"
Vệ Liễm cúi đầu quan sát cậu bé vừa đâm sầm vào lòng mình, nhóc con cũng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt trong veo như nước, không hề sợ hãi.
Vú già quỳ rạp dưới đất, thật lâu mới rụt rè lên tiếng: "Bệ hạ, vương tôn tuổi còn nhỏ nên không hiểu chuyện mới đụng phải ngài, xin bệ hạ hãy... tha tội."
Ai chẳng biết vị tân vương này là chất tử trở về từ nước Tần? Từng bị vứt bỏ ở nước Sở, không hận người thân đã tốt lắm rồi còn nói gì tới chuyện tình cảm. Ngay khi trở lại, Sở Hi vương đã giam cầm tiên vương, phế bỏ Thái tử, đày thiếp vào lãnh cung, thì liệu có bao nhiêu yêu thương đối với một đứa cháu chưa từng gặp mặt?
Vệ Liễm và nhóc con đối diện nhau, không ai lên tiếng.
Giây lát, miệng cong lên, nhóc con ôm chân Vệ Liễm khóc lớn: "Oa oa oa!"
Vú già sợ đến hồn bay phách lạc, sốt ruột dỗ: "Vương tôn, ngài đừng khóc!" Cẩn thận bệ hạ ngại ồn ào mà cắt lưỡi ngài mất!
Nhưng mới lên ba thì sao hiểu được, cậu bé vẫn miệt mài khóc hăng say.
Vệ Liễm trông thấy dáng vẻ sốt sắng của vú già thì suýt bật cười. Y nhớ lần đầu gặp Cơ Việt, bản thân cũng cẩn thận quỳ xuống, nghe người kia lạnh lùng bảo muốn cắt lưỡi y.
Lúc đó y nghĩ, Tần vương quả thực tàn bạo.
... Thật là một câu chuyện cười lớn.
Trong tay nắm quyền lực tối cao thì luôn mang khí thế không tức giận cũng uy nghiêm, cho dù chẳng làm gì vẫn bị người khác đoán già đoán non. Thứ gọi là gần vua như gần cọp, có nhiều lúc chẳng qua là vì người ta coi vua như con cọp dữ mà thôi.
Vệ Liễm hơi hiểu được cảm thụ của Cơ Việt.
"Cô đáng sợ đến thế sao?"
Vú già càng hoảng hốt: "Bệ hạ uy nghiêm dày nặng..."
"Được rồi." Vệ Liễm chẳng muốn doạ bà: "Cô không giết người bừa bãi thì sao lại tính toán với một đứa bé chứ."
Y khác Vệ Bang.
Vú già ngẩn ra, bất chợt phát hiện giọng nói của vị tân vương này cực kỳ êm ái, mang theo mấy phần mát lạnh tựa tán cây tùng trên núi sau khi băng tuyết tan ra.
Thánh thót như người quân tử.
Vệ Liễm ngồi xổm, nhặt trống bỏi lên rồi nhét vào tay cậu bé.
Nhóc con cầm trống bỏi, đang khóc bỗng nín bặt, miệng nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên.
Tính trêu đùa nổi lên, Vệ Liễm rút trống bỏi ra.
Trống bỏi rời tay làm nhóc con sững sờ rồi há miệng khóc to: "Oa..."
Vệ Liễm nhét trống bỏi lại.
Nhóc con ngừng khóc, vui vẻ ra mặt.
Rút ra.
Nhóc con: "Oa..."
Nhét vào.
Nhóc con nín khóc, mỉm cười.
Lại rút ra.
"Oa..." nhóc con khóc thét.
Hệt như nhấn nút, chỉ cần rút trống bỏi ra thì nhóc con liền oa oa khóc lớn, vừa nhét trở lại thì trong nháy mắt sẽ cười hì hì. Vệ Liễm cảm thấy thú vị, chọc tới chọc lui, chẳng biết mệt mỏi.
Vú già quỳ trên mặt đất: "..."
Bà vẫn chưa dám ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một đoạn cằm dưới tinh tế của vị tân vương, nhưng mà y trêu đùa vương tôn ra sao thì bà vẫn quan sát được...
Năm nay vương tôn có ba tuổi, chẳng lẽ bệ hạ cũng mới lên ba...
Hoạn quan thân cận đứng phía sau thấy bệ hạ chơi đến nghiện, bèn ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở y chú ý thể thống.
Vệ Liễm dừng tay, phát hiện mình hơi ấu trĩ.
Nhất định là bị lây bệnh từ Cơ Ba Tuổi.
Y coi như không có chuyện gì xảy ra mà rụt tay về, trả trống bỏi cho cậu bé.
Đáng tiếc đã chậm, bị trêu đùa nhiều lần khiến nhóc con tức giận, cậu nhắm mắt lại rồi bắt đầu gào khóc, không chịu nhận trống bỏi.
Vệ Liễm ôm cậu lên, nhóc con vẫn giãy giụa khóc lóc không ngừng, tay đập liên tiếp lên vai y.
Vệ Liễm mỉm cười: "Ngươi còn đánh nữa thì cô sẽ ném ngươi xuống đất."
"Nha..." trong nháy mắt nhóc con sợ hãi im bặt, hệt như chim cút.
Xem ra nghe hiểu, cũng tính là thông minh.
Nhóc con yên tĩnh lại, Vệ Liễm bèn hỏi: "Nó là vương tôn nào?"
Vương tôn chính là con trai của công tử. Sở vương có mười người con trai, không ít người đã thành gia lập nghiệp, con cái một đàn, chẳng biết cậu bé này là ai trong số đó.
Vú già đang định trả lời, Vệ Liễm lại bảo: "Đứng dậy nói chuyện."
"... Thưa vâng." Vú già cẩn thận đứng dậy, trong lúc lơ đãng thì nhìn thấy gương mặt của bệ hạ, sống mũi cao thẳng, nét lông mày tựa tranh vẽ, làm nền tôn lên đôi bờ môi hồng, chỉ liếc mắt đã choáng ngợp như gặp thần tiên trên trời.
Bà sững sờ rồi hoảng loạn cúi đầu: "Là con trưởng của Nhị công tử, tên chỉ có một chữ - Lâm."
"Lâm nào?"
"Lâm trong cam lâm."*
"Trái lại mang ngụ ý tốt." Vệ Liễm gật đầu: "Nắng hạn gặp mưa rào."
(Lâm: mưa dầm, cam lâm: trong "cửu hạn phùng cam lâm" nghĩa là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa mát lành)
Vú già không dám nói tiếp.
"Là con trai của công tử Tốc." Vệ Liễm hỏi tiếp: "Cớ sao lại xuất hiện trong cung?"
Công tử sau khi thành hôn sẽ được ban thưởng một tòa phủ đệ rồi chuyển ra khỏi vương cung, lẽ ra thê thiếp con cái phải ở hết trong phủ chứ không ở trong cung.
Vệ Liễm lên ngôi, tập trung chỉnh đốn mấy huynh đệ tàn nhẫn từng đắc tội y, còn lại thì chẳng quản. Họ cũng ngoan ngoãn ở yên trong phủ, chỉ sợ cây đuốc của tân vương sẽ đốt tới đầu mình.
Vệ Tốc là một trong số đó. Hắn chẳng mấy khi tiếp xúc với Vệ Liễm, thuở bé không giúp đỡ cũng không bắt nạt, tuy là anh em nhưng hệt như người dưng nước lã.
Vú già thấp giọng đáp: "Công tử phi sinh khó nên mất, vương tôn vừa lọt lòng thì được Đỗ phu nhân đón vào cung và nuôi dưỡng từ nhỏ."
Đỗ phu nhân là mẹ ruột của công tử Tốc. Công tử phi là do Đỗ phu nhân tự mình chọn lựa cho công tử Tốc, thế nên tình cảm hai vợ chồng chẳng có lấy chút nền tảng nào. Công tử Tốc yêu trắc phi và thứ tử, không quan tâm vương tôn. Đỗ phu nhân sợ cháu ruột mồ côi mẹ mà vẫn còn ở trong phủ thì sẽ bị trắc phi nuôi thành kẻ vô dụng, nên mới đón vào trong cung.
Công tử Tốc và trắc phi, thứ tử - một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, rất ít khi nhớ tới đứa con trưởng này.
Nói đơn giản là cậu bé đáng thương có mỗi bà nội quan tâm.
Vệ Liễm cúi đầu nhìn, nhóc con bụ bẫm này là cháu ruột mình.
Đương nhiên, cháu trai Vệ Liễm rất nhiều, nhiều đến mức y chẳng biết hết. Vừa vặn hôm nay cậu bé này nhào vào lòng y, cũng coi như là có duyên phận.
Vệ Liễm chơi đùa với cậu bé một lát rồi đặt cậu xuống.
Y còn chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý.
Vệ Liễm dự định ngày mai sẽ khởi hành về Tần, Sở bên này tạm thời giao cho Kiều Hồng Phi. Trước khi xuất phát y đã chuẩn bị tốt sách lược vẹn toàn, tránh việc mình vừa rời đi thì lại có kẻ rục rà rục rịch.
Lần trước trên điện nhận một lạy, Triệu lão tướng quân cũng thỏa hiệp, chỉ là đưa ra mong muốn sau khi mọi chuyện ổn định thì Vệ Liễm cho phép ông cáo lão về quê.
Tuyệt đối không phụng sự Tần vương.
Đây là ranh giới cuối cùng của ông.
Vệ Liễm đồng ý.
-
Ngày mùng ba tháng mười một, Sở Hi vương trút bỏ tấm áo choàng thêu rồng tím, đổi sang bộ đồ trắng, cưỡi ngựa bờm đỏ sải bước rời đi suốt đêm.
Quãng đường thâu đêm suốt sáng tưởng chừng dài vô tận, tà áo trắng tựa vệt nắng xuyên qua lớp lớp mây mù. Hệt như ngày đó Cơ Việt cưỡi trên lưng tuấn mã oai phong, biến mất trong ánh tà dương, chuẩn bị tất cả để một mình đi tới Thanh Bình.
Y muốn đi tìm Tần Sưởng vương của y.
Hi là tắm dưới ánh mặt trời, Sưởng là ngày dài tươi sáng. Họ là một đôi trời sinh.
Huynh trao cho ta tòa thành không có bóng đêm mặc ta rong ruổi, ta tặng cho huynh đất nước chỉ có ban ngày.
-
Ngày hai mươi mốt tháng mười một, doanh trại quân Tần.
Tiếng vó ngựa "lộc cộc" làm bụi tung mịt mù, khiến các binh sĩ đang nghỉ ngơi vội khẩn trương chỉnh đốn đề phòng, tay nắm chặt vũ khí.
Kẻ nào lớn mật như thế, dám xông thẳng vào doanh trại?
Binh sĩ rút thanh kiếm dài ra được một nửa, vị tướng bên cạnh tinh mắt trông thấy thanh niên mặc áo trắng, bèn ấn kiếm của hắn vào: "Là Sở Hi vương."
Công tử Liễm trở về Sở, trước lên làm Thái tử rồi sau đó bức vua thoái vị xưng vương, gây ra động tĩnh lớn như vậy dĩ nhiên không gạt được tai mắt các nước khác.
Người ta đều cho rằng công tử Liễm thoát khỏi vòng kiểm soát của Tần vương và dự định đối đầu với hắn. Nếu gặp lại thì lập trường trái ngược, họ là tướng sĩ Tần, nhìn thấy thì nên giết chết khỏi cần luận tội.
Nhưng Tần vương lại hạ mệnh lệnh, nếu Sở Hi vương trở về thì không được động vào.
Đã có binh sĩ chạy đi bẩm báo với Tần vương. Cơ Việt chưa cởi nhung trang, mặc nguyên áo giáp lẳng lặng đứng chờ trước lều, khuôn mặt tươi đẹp bị tháng ngày liên tiếp sát phạt nhiễm vẻ khốc liệt, trông như một vị tướng quân.
Hắn đứng tại chỗ nhìn Vệ Liễm cách đó không xa, hình ảnh ngày càng rõ nét, trong đôi mắt phượng là nét thanh thản.
Binh sĩ đều tự giác nhường đường.
Phu quân phóng ngựa trở về thôn, quay lại vẫn là thiếu niên nơi đây.
Còn cách Cơ Việt một quãng, Vệ Liễm ghìm dây cương, tung mình nhảy xuống ngựa. Trong giây lát, thanh niên phong trần mệt mỏi vội vã chạy tới, nhào vào trong lòng tướng quân.
Cơ Việt nhẹ nhàng đỡ lấy y.
"May mà đuổi kịp." Vệ Liễm thì thầm oán giận: "Không uổng công ta cố gắng chạy càng nhanh càng tốt, suýt nữa thì mệt chết giữa đường."
Ấn hai món đồ vào lòng bàn tay Cơ Việt, mười ngón quấn quýt đan xen, y ngước mắt nói: "Cơ Việt, tính mạng ba viên đại tướng Yến Lỗ, cộng thêm trận chiến núi Yến Quan, là quà sinh nhật ta tặng cho huynh."
"Nếu chê ít thì ta tặng kèm thêm."
"Binh phù và ngọc tỷ truyền quốc nước Sở này..." Y hơi buông mắt: "Cũng là của hồi môn của ta."
Y không thể giống một cô công chúa với của hồi môn đỏ kéo dài mười dặm, may mà có giang sơn để xuất giá.
Cơ Việt cụp mắt ngắm nhìn thanh niên nhan sắc vô song, cầm binh phù và ngọc tỷ, rồi xoay người bước vào trong lều.
Từ đầu tới cuối hắn chưa nói lấy một lời.
Vệ Liễm ngẩn ra, nhìn theo bóng lưng Cơ Việt mà ảo não.
Chắc hắn giận rồi?
Y một mình quay về nước Sở lên kế hoạch, chưa từng bàn bạc với Cơ Việt. Cả hai đều không thích chuyện đối phương tự mình mạo hiểm rồi lừa gạt người còn lại, thế nhưng vẫn luôn làm những điều như vậy.
Bây giờ tức giận thì phải dỗ dành thế nào đây? Vệ Liễm chẳng biết làm sao, y đã trao đi toàn bộ gia sản của mình rồi.
Còn mải nghĩ ngợi, Cơ Việt đã quay trở lại.
Hắn cũng ấn hai món đồ vào tay y.
Mà hình dáng, vẫn là ngọc tỷ và hổ phù.
Vệ Liễm hỏi: "Đưa cho ta làm gì?"
"Chẳng lẽ ta lại không nhận của hồi môn của em?" Cơ Việt từ tốn bảo: "Trong tay em là binh phù và ngọc tỷ truyền quốc nước Tần."
"Cầm cho chắc." Cơ Việt giương mắt: "Sính lễ ta dành cho em."
Vệ Liễm sửng sốt, lập tức mỉm cười: "Huynh không giận ta hả?"
"Giận cái gì? Giận người nào đó không thèm nói với ta một tiếng mà đã chạy về nước Sở, bây giờ còn dám một mình không chút đề phòng quay trở lại, quả thực hồ đồ." Cơ Việt tò mò: "Còn không sợ quân Tần nghĩ mình là kẻ địch rồi trực tiếp bắn giết."
"Ta tin huynh sẽ không làm hại ta nên mới liều lĩnh như vậy." Vệ Liễm chẳng hề sợ hãi: "Mà lúc ta không nói tiếng nào đã chạy về nước Sở, huynh cũng chưa từng nghi ngờ ta phản bội hả?"
Cơ Việt hừ lạnh: "Kẻ ngu ngốc mới nghi ngờ em phản bội."
Vệ Liễm chẳng nhịn được cười: "Vậy cũng không trách tội luôn?"
"Ai nói không trách?" Cơ Việt nắm cổ tay y, đàng hoàng trịnh trọng: "Sở vương bệ hạ một mình xông tới trại địch, tự chui đầu vào lưới, cô nên thẩm vấn ngươi thế nào đây nhỉ?"
Vệ Liễm phối hợp: "Không biết nữa, vậy xin hỏi nước Tần đối xử với tù binh thế nào?"
"Người khác thì không biết." Đáy mắt Cơ Việt rốt cuộc dâng lên ý cười: "Còn Sở vương bệ hạ đẹp như thế, cần phải đưa vào lều để hầu hạ vị vua cô đơn này."
Hai người phối hợp nhịp nhàng, Cơ Việt kéo Vệ Liễm chui vào lều.
Các tướng sĩ vây xem: "..."
Phải chăng họ vừa xơi miếng cơm dành cho chó có một không hai?
Lý ngự sử vung bút lên, ghi chép lại giai thoại lịch sử được lưu truyền qua nhiều thời đại.
-
Tần Sưởng vương năm thứ mười ba, ngày hai mươi mốt tháng mười một, ngày sinh của vương.
Sở Hi vương một mình xông vào doanh trại quân Tần, xuống ngựa nói: "Ba thủ cấp Yến Lỗ và chiến dịch núi Yến Quan là quà cô tặng ngươi nhân ngày sinh."
Rồi đặt hai món đồ vào lòng bàn tay bệ hạ: "Nếu chê ít thì cô tặng kèm thêm, đây là binh phù ngọc tỷ nước Sở làm của hồi môn."
Vương không nói, xoay người vào lều, giây lát sau mang ra hai thứ giao cho Sở Hi vương.
Sở Hi vương hỏi: "Đưa cho cô làm gì?"
"Chẳng lẽ cô lại không nhận của hồi môn của ngươi?" Vương đáp: "Trong tay ngươi là binh phù và ngọc tỷ truyền quốc nước Tần."
Những nhà sử học đời sau gọi là "Hai vị vua thay đổi thế giới", mở ra một thời đại kể từ lúc đó.
Còn có văn nhân mặc khách đam mê giai thoại tình yêu, ca tụng là "Thời đại thành hôn thịnh vượng", lấy giang sơn làm sính lễ, lấy binh mã mà xuất giá, duy nhất hai vị vua mới có thể đem việc cưới gả ra bàn bạc với thanh thế to lớn như vậy.
Lại có người nói, đâu chỉ mở ra thời đại mới, đó còn là khởi đầu của một mối tình.