- Vào đi
- Giúp em một chút được không? - nó mở cửa bước vào
- Luôn sẵn sàng, em nói đi
- Cũng không có gì to tát lắm! Chỉ là muốn anh đưa cho cái địa chỉ của cửa hàng quần áo lần trước - nó ngại ngùng, ngày mốt là tháo bột rồi, đồng nghĩa là 4 hôm nữa là nó ra mắt phụ huynh Huy Anh rồi, phải kiếm bộ nào cho nó tử tế một chút mới được
- Có phải cửa hàng bán cái váy trắng lần trước em mặc đi dạ hội không?
- Đúng rồi, nó đó – nó gật đầu lia lịa
- Anh cũng không nhớ chính xác địa chỉ nó ở đâu nữa. Tại đó là cửa hàng của bạn anh, muốn mua cái gì thì chỉ cần chọn là nó mang tới thôi; còn lần trước là anh ước chừng dáng em rồi nhờ nó chọn dùm – Lâm nói
- Thế cho em số bạn anh được không?
- Nó sang Hà Lan du lịch rồi – Lâm nghĩ ngợ một hồi – A, đúng rồi, hay là em nhờ cái Thành đưa qua đó, lần đó là anh nhờ Thành tới đấy lấy đồ cho em mà! Anh nghĩ là nhóc đó vẫn nhớ đường đấy
- Không, ai chứ cái thằng đó có chết em cũng không đi cùng đâu – nó kịch liệt phản đối
- Ca này khó nhỉ! Hay thế này đi, đợi anh đi thu về xong rồi anh nhờ anh Tiến chở em tới đó, được chứ?
- Đi thu âm ạ? Cho em đi cùng được không? Anh cũng đỡ phải vòng về nhà
- Tất nhiên là được rồi. Anh đang tính rủ em đi nhưng lại sợ em bận
- Đi ngay đi ngay… đợi em 5 phút hen, em về phòng thay quần áo rồi xuống liền
- Ừ, anh đợi – Lâm gật đầu
Chẳng để lỡ một giây nào, nó phi ngay về phòng.
…
- Ngồi đây đợi anh một lát ha! – Lâm để cái cặp xuống ghế rồi ra hiệu cho nó đợi ở ghế bên cạnh
- Anh hát tốt nha! – nó cười, thiệt là may mắn khi nó được đón đầu album mới của Lâm
Tranh thủ lúc Lâm thu nhạc, nó lấy trong túi ra 1 cuốn sổ ghi nhạc, vừa âm nga, vừa ghi ghi chép chép lên trên đó vài nốt nhạc và cứ thế lặng thing.
.
.
- Anh nghĩ chỗ này nên chuyển thành si giáng, sẽ hợp với khúc trên hơn
- Ôi má ơi… - nó giật nảy, ngã ngửa ra phía sau
- Không sao chứ? Anh làm em giật mình hả? – may mà anh đó đỡ được
- Dạ không sao… - nó vẫn ôm tim, tự nhiên ở đâu chui ra vậy anh, may mà em không bị yếu tim
- Xin lỗi, hình như em đang gặp khúc mắc ở đoạn này đúng không? – anh đó ngồi xuống
- Một chút ạ, em không mang đàn nên chưa mường tượng ra là phải sửa đoạn này ra sao – nó khổ sở
- Vậy có muốn anh giúp không?
- Được ạ? – nó hỏi lại
- Tất nhiên là được rồi! – anh đó gật đầu – theo anh đi
Nó chạy theo, trong lòng sướng rơn: Bây giờ mà vẫn còn người tốt thế này sao?
…
Try everything... try...
- Em xin phép - nó nhấc máy - Em nghe
- Em đang ở đâu vậy? Anh thu xong rồi này. Nãy anh gọi cho cửa hàng, họ bảo nay đóng cửa sớm, còn có 1 tiếng nữa thôi đấy
- Thế ạ? Vậy anh với anh Tiến ra xe đi, em chạy xuống cổng liền
- Nhanh nha
- Dạ dạ - nó cúp máy - anh ơi, em có việc phải đi luôn, khi nào có dịp em sẽ mời anh 1 chầu coi như lời cám ơn nhé! - nó xách túi lên chào tạm biệt
- Ừ, chào em... - chả đợi anh chào tạm biệt, nó đã chạy vội xuống nhà
- Ơ... cô bé gì ơi, em để quên đồ này - anh cầm cuốn sổ chạy về phía sảnh nhưng xuống tới nơi thì xe nó chạy mất rồi - Chắc chắn sẽ gặp lại nhau sớm thôi - anh nắm chặt cuốn sổ
...
Sau khi tới nơi, đắn đo một hồi mà không biết lấy cái nào, nó đành phải cầu cứu Lâm
- Em định mặc trong dịp nào vậy? - anh hỏi
- Ngày kia em tới nhà anh Huy Anh chơi ý, cũng không thể mặc tùy tiện được
- Vậy sao? - Lâm chần chừ một lúc rồi đưa cho nó 1 chiếc váy xanh da trời có ren trắng thả tự nhiên từ eo xuống tận đùi - Thử cái này đi
- Để em thử - nó cầm lấy chiếc váy đi vào phòng thử
.
- Anh thấy thế nào? - nó bước ra khỏi phòng thử đồ
- Đẹp lắm... - Lâm ngẩn người - Thử thêm vài bộ này nữa đi - anh đưa cho nó thêm vài bộ mà đã chọn trong lúc nó thay đồ
Phải công nhận, Lâm có mắt thẩm mĩ rất tuyệt, cái nào cũng hợp với dáng nó. Cũng chính vì thế nên lúc nào đi mua sắm mà lôi được anh đi cùng thì chả phải lo gì.
- Anh mua gì mà nhiều quá vậy, mặc sao hết - nó khốn khổ nhìn đống túi xách bên cạnh
- Có mỗi 5 cái thôi mà, em cũng phải mua mà mặc đi chứ, con gái mà suốt ngày quần thun áo phông là sao?
- Thoải mái hơn nhiều! - nó phụng phịu
- Từ giờ anh sẽ thay đổi phong cách ăn mặc cho em - Lâm vỗ vỗ tay nó
- Chết tôi - nó muốn đâm đầu vào cửa kính ô tô mà tự tử lắm đây
...