Editor : Vũ Linh
Tựa như đã ngủ được một giấc rất lâu, khi ta tỉnh lại, nhìn trước mặt khắp nới đều bao phủ bởi màu đỏ, hỉ yến đáng vui mừng này hóa ra là của ta và Nam Cung.
Ừm…Thật ra ta cũng không nhớ rõ mình gặp Nam Cung từ khi nào, nhưng đối với hôn sự sắp được tổ chức ta cảm thấy không đến mức vui sướng như mình đã tưởng, nói đến đây lại thấy thật có lỗi với Nam Cung.
“Chàng mở tiệc chiêu đại nhiều người như thế làm gì?” Nghe âm thanh huyên náo ở ngoài truyền vào khiến ta không khỏi oán trách.
Nam Cung không để ý chỉ nhìn ta cười, khuôn mặt rạng rỡ nắm lấy tay ta cười, “Bởi vì người ta lấy là Linh Nhược, đương nhiên phải chiêu cáo thiên hạ rồi!”
Ta nhìn nhìn hắn, không khỏi nhíu mày hỏi, “Nếu chúng ta đã thành thân rồi, chiêu cáo thiên hạ hay không thì có gì quan trọng đâu có chứ. Cũng làm gì có ai tới cướp hôn lễ đầu”.
Nam Cung vẫn cười, “Cái này thì cũng có thể lắm chứ! Nàng lúc trước vô tâm vô phế chọc vào biết bao nhiêu người, may mà ta có lòng tốt, thu hồi nàng về đây”.
Ta lầm bầm, “Cái gì mà thu hồi chứ, cứ làm như ta là yêu quái không bằng”.
Nam Cung khẽ cười không nói, trong mắt ánh lên tia lưu quang rạng rỡ.
“Nam Cung…” Ta kéo kéo tay hắn, mấy ngày nay cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, lại không muốn khiến hắn lo lắng nên không nói ra, hiện giờ lại cảm thấy càng thêm trống trải, thực sự khó chịu.
“Có phải ta đã quên chuyện gì quan trọng rồi không?”
Nam Cung có chút kinh ngạc, ngay lập tức ôn nhu cười, “Ừm, nàng quên mất tiêu vi phu này rồi, đó không tính là chuyện rất quan trọng sao?”
Ta thở dài, “Vậy vì sao chàng đang ở ngay trước mặt ta mà ta vẫn cảm thấy trống trải thế nhỉ?”
Nam Cung nhíu mi, khuôn mặt hiện lên sầu lo.
Cuối cùng Nam Cung nói, giọng nói còn mang chút khẩn cầu, “Linh Nhược, gả cho ta, nàng sẽ hối hận sao?”
Ta giật mình, vội lắc đầu, “Sao có thể chứ!? Ta chỉ là…Chỉ là, không hiểu sao cảm thấy thế thôi. Ta…”
“Không sao, bởi vì trước kia chúng ta cũng không được vui vẻ cho lắm, nàng quên đi cũng tốt. Về sau chỉ cần nhớ đến những chuyện vui, thấy khó chịu, ta sẽ giúp nàng, được không?”
Ánh mắt ưu sầu cùng kiên định của Nam Cung khiến ta thật áy náy, vì thế gật đầu nói, “Ừm, ta không hỏi nữa, không nghĩ gì nữa, chàng đừng buồn…” Ta nhéo nhéo mặt hắn…A…Không ngờ cũng thú vị phết nhỉ! Ta lại nhéo thêm vài cái nữa, “Ta có phải không muốn gả cho chàng đâu, sao mặt vẫn còn buồn thế kia?! Người ta mà thấy sẽ tưởng chàng không muốn lấy ta đấy!”
Nam Cung lúc này mới cười, “Nàng không hối hận khi gả cho ta là tốt rồi”.
Ta cật lực gật đầu rồi ôm hắn, “Không có đâu. Chàng đối với ta tốt như thế, đi đâu tìm được một phu quân như vậy chứ. Nói chung ta lấy chàng rồi, chàng cũng đừng hòng chạy thoát, nếu không ta sẽ…”
Ta dừng lại, hiện giờ cái gì cũng quên hết rồi, ngoài Nam Cung ra thì chẳng còn ai để dựa dẫm nữa, nếu hắn thật sự bỏ ta đi, ta cũng chẳng còn cách nào.
“Nàng sẽ thế nào?” Nam Cung cười, tâm trạng rất vui vẻ, rồi lại tự tìm cho ta một biện pháp, “Nàng phải bất chấp tới quầy rầy ta mới được”.
Ta nhanh chóng gật đầu, “Được, ta mà tìm được chàng, ta sẽ trói lại một chỗ, không cho đi đâu nữa”.
Lúc này tỳ nữ từ bên ngoài tới thống báo mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hai chúng ta tới bái đường. Vì thế chúng ta không nói nhiều nữa, sửa sang cho tốt rồi đi sau Nam Cung tiến về phía cửa viện.
Lúc vào cửa viện ta thấy xung quanh đâu đâu cũng có khách nhân. Mặc dù Nam Cung đang ở bên cạnh nhưng nhìn thấy nhiều người như thế ta vẫn rất kinh hoảng, liền chăm chăm cúi đầu xuống không dám nhìn cái gì.
Rốt cuộc cũng tới chỗ bái đường, tỳ nữ đỡ ta quỳ xuống, sau đó hỉ quan bắt đầu tuyên lễ. Nhưng hỉ quan còn chưa tuyên xong thì ta đã cảm thấy một trận gió thổi qua, lúc hoàn hồn lại thì mới nhận ra mình đã bị người ta ôm ra xa khỏi Nam Cung.
“Ngươi là ai?” Ta kinh hãi, muốn giãy ra khỏi người hắn nhưng không được, lúc hắn ngoái đầu lại nhìn ta, ta bỗng cảm thấy sửng sốt.
Khuôn mặt hắn đẹp quá! Trong mắt còn mang theo vài phần quyết tuyệt, phảng phất còn có chút trống rỗng. Hắn đột nhiên nhu hòa nhìn ta, “Nàng đã quên ta rồi sao?”
Lòng ta bỗng quặn đau, toàn thân đều cảm thấy tê rần, đáy lòng dậy lên nỗi bi thương, khuôn mặt trước mắt trở nên mơ hồ.
“Ngươi buông ra!” Ta cơ hồ dùng hết khí lực để nói ra những câu này.
Hắn vẫn nhẹ nhàng cười, “Tiểu Linh Nhược, ta sẽ không bao giờ buông nàng ra nữa. Sẽ không bao giờ”.
Lòng ta càng thêm đau đớn, một tiếng “Tiểu Linh Nhược” kia cứ quanh quẩn bên tai, tựa như chú ngữ mãi không tiêu tan.
“Ngươi rốt cuộc…là ai?”
Hắn đưa ta đi càng xa Nam Cung, cái ôm của hắn rất ấm áp, ta có chút quen thuộc, nhưng sao lại đau lòng thế này?
“Ta đưa nàng trở về”.
Ta lắc đầu, “Ta phải gả cho Nam Cung nữa. Ngươi mau thả ta ra!”
Hắn có chút giật mình, sau đó lại ôm ta chặt thêm một chút, “Không buông ra nữa”.
Ta thấy người này thật đúng là vô lý, đành phải quay lại phía Nam Cung hét lớn lên cầu cứu.
“Nam Cung! Nam Cung! Nam Cung!”
Không biết vì sao ta không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy bối rối, lại bi thương. Tựa như có lưỡi dao mềm mại, khiến người ta lưu luyến rồi lại đâm vào tận xương tủy, cảm giác như bị lăng trì vậy. Ta phải về với Nam Cung, ta phải hoàn thành hôn lễ với Nam Cung. Nhưng người này hiển nhiên cũng đã chuẩn bị cả rồi, xung quanh chúng ta bỗng hiện lên rất nhiều người tới ngăn trở Nam Cung lại đây.
“Nam Cung…” Ta khóc không thành tiếng, chỉ có thể nhìn Nam Cung ngày càng xa mình.
Người đang ôm ta pháp lực so với Nam Cung mạnh hơn rất nhiều, lại bày mai phục chắn đường như thế.
Qua một lúc lâu, tới khi ta đã không nhận ra nổi mình đang ở đâu, lúc này hắn mới dừng lại buông ta ra.
“Tiểu Linh Nhược, đừng khóc!” Hắn vươn tay lau nước mắt cho ta, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến thật quen thuộc, nhưng ta vẫn chẳng nhớ ra được cái gì cả.
Ta nhìn hắn, thấp giọng cầu xin, “Ta muốn về nhà…”
Hắn im lặng, khuôn mặt lộ ra vẻ mất mác bi thương.
“Tiểu Linh Nhược..Nàng thật sự muốn gả cho hắn sao?” Hắn nhìn ta, “Nàng thật sự yêu hắn sao? Ta biết đây chỉ là giao hẹn của nàng, nhưng hắn không phải người nàng thích, nàng làm thế sẽ phụ lòng tất cả mọi người”.
Lời này của hắn thật dày vò ta, ta bất giác lui về sau tránh hắn.
“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì!”
Hắn tiến lên bắt lấy ta, “Tiểu Linh Nhược…”
“Linh Nhược!”
Nam Cung, là Nam Cung! Ta ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Nam Cung đã đuổi kịp tới đây rồi. Nam Cung nhìn ta mỉm cười, ta cũng an tâm hơn, Nam Cung nhất định sẽ đưa ta về nhà.
“Xuyên Huyền! Ngươi buông nàng ra!” Giọng Nam Cung bỗng trở nên âm ngoan, chăm chăm nhìn về người đang ôm ta.
Hóa ra tên hắn là Xuyên Huyền, hình như ta đã từng nghe ở đâu rồi thì phải, có lẽ hắn là bằng hữu cũ của ta?!
Xuyên Huyền kéo ta ra phía sau hắn, lạnh giọng nói với Nam Cung, “Ngươi biết rõ chấp niệm của nàng là ta, cần gì phải bức bách nàng như thế chứ!? Mặc dù lúc này ngươi đã hủy đi trí nhớ của nàng, nhưng cho dù có bên nhau thiên thiên vạn vạn năm, nàng có thể yêu ngươi sao? Nàng là Phật tử, chấp niệm đã thấm vào tận xương tủy, cho dù bây giờ nàng đã quên ta, nhưng chấp niệm trong lòng cũng sẽ không phai nhạt”.
Nam Cung hơi giật mình, bước lên trước, nhìn Xuyên Huyền rồi quay sang nhìn ta.
“Linh Nhược, nàng có nguyện ý trở về với ta không?”
Ta nhíu mi, lúc này Xuyên Huyền cũng đang nhìn ta.
“Tiểu Linh Nhược”.
Nam Cung đã tới đây rồi. “Nàng chịu nhiều tổn thương rồi. Xuyên Huyền, ngươi chỉ muốn đưa nàng đi, ngươi có nghĩ tới tâm trạng của nàng không? Nếu không phải lúc trước bị tổn thương sâu đậm, sao nàng ấy có thể chấp nhận hủy trí nhớ để lấy ta chứ? Huống chi bây giờ ngươi đã có Khuynh Nhan, tại sao vẫn tới đây phiền nhiễu Linh Nhược?!”
Ta giật mình nhìn bọn họ, cảm thấy thật mơ hồ.
Xuyên Huyền vẫn không rời mắt khỏi ta, ánh mắt hắn ôn nhu mà thương tiếc.
“Ta chỉ có Tiểu Linh Nhược, làm gì có Khuynh Nhan gì chứ”. Hắn cười khổ, “Lúc ngươi đưa nàng đi, ta đã nhận ra, người trong lòng ta không phải là Khuynh Nhan mà là Linh Nhược. Cho nên hôn lễ ngày đó cũng chưa hoàn thành”.
Nam Cung cười lạnh, “Xuyên Huyền thiên tôn, không lẽ ngươi cho là chỉ với một câu nói “hôn lễ chưa thành” mà có thể đưa Linh Nhược đi sao? Hiện giờ nàng đã là nữ tử sắp xuất giá, Hoang vu chi cảnh và thiên giới xưa nay chưa từng có xích mích gì, mong ngươi tự trọng”.
Xuyên Huyền cũng trầm mặt xuống. Gọi một người đứng bên cạnh tới chặn Nam Cung.
Ta né vài bước, lại thấy trong mắt Xuyên Huyền xót xa nhìn ta, ta bất giác dừng lại, không lùi thêm nữa. Xuyên Huyền còn chưa tới được chỗ ta đã bị một sức mạnh từ đâu cản lại, ta cũng bị kéo về một bên.
“Xuyên Huyền, đây là Hoang vu chi cảnh, chúng ta mời ngươi tới cũng không phải để ngươi càn quấy như thế này!”
Là Không Giới, sức mạnh cường đại thế kia, chắc là Xuyên Huyền không thể đánh lại. Nhưng Xuyên Huyền vẫn không dừng tay, ngược lại còn đánh lại Không Giới. Không Giới tạo ra một kết giới bao quanh ta rồi cũng Xuyên Huyền nghênh chiến.
Ta cảm thấy rất bối rối, mọi chuyện thật khó hiểu quá. Chỉ có thể chôn chân đứng đó nhìn hai người giao chiến.
Nhưng cuối cùng Xuyên Huyền cũng không địch lại nổi Không Giới, không lâu sau Xuyên Huyên đã không chống đỡ nổi, dần dần yếu thế. Ta cảm thấy rất lo lắng.
“Xuyên Huyên, ngươi dừng tay lại!” Ta khóc òa lên, lại quay về phía Nam Cung gọi hắn, “Nam Cung, đưa ta về đi. Các ngươi đều dừng tay lại hết đi!”
Nhưng không ai nghe được tiếng của ta. Nam Cung thoát khỏi người đang đanh hắn rồi tới bên người ta. Bên kia Không Giới vẫn đang ép sát Xuyên Huyền.
“Nam Cung, chàng mau bảo bọn họ dừng tay!” Ta nhìn thấy Xuyên Huyền đang lâm vào nguy hiểm, tâm giống như bị treo lên vách núi.
Nam Cung không khuyên can gì cả, chỉ thu lại kết giới xung quanh ta rồi nói, “Ta đưa nàng về”.
Xuyên Huyền đã bị thương nặng, một thân bạch y bị tắm máu, lại nhìn sang Không Giới, hắn vẫn tung sát chiêu về phía Xuyên Huyền.
Ta nhất thời không kịp suy nghĩ gì, nhanh chóng đẩy Nam Cung ra chạy tới chắn trước mặt Xuyên Huyền.
“Tiểu Linh Nhược!”
Trước mắt ta như có ánh sáng lan tỏa, bên tai là tiếng gọi khẽ của Xuyên Huyền. Ta biết ta đang dần tan biến đi rồi…Nhưng thật kỳ quái, một chút ta cũng không thấy đau đớn, ngược lại cảm thấy rất ấm áp khi được Xuyên Huyền ôm. Ấm thật đấy…Ta muốn ngủ một giấc…
“Tiểu Linh Nhược…” Khuôn mặt Xuyên Huyền bi thương, trong mắt đã đẫm nước mắt.
Ta vô lực khuyên hắn, “Ngươi đừng khóc…Ta mệt quá, muốn ngủ một lát”.
“Tiểu Linh Nhược, đừng ngủ”. Xuyên Huyền vẫn ôm ta, để ta dựa vào ngực hắn, “Nàng đừng ngủ, ta đưa nàng về nhé! Hay là ta đưa nàng tới nhân gian. Nàng muốn đi đâu chúng ta sẽ tới đó, nàng muốn cái gì ta cũng sẽ cho nàng hết. Ta không có thành thân với Khuynh Nhan…” Nói xong hắn lôi ra một tủi gấm, “Nàng nhìn này, đây là nơi nàng thường ngủ trước kia, khi đó đi đâu ta cũng mang theo nàng. Ban đầu ta cho là ta yêu chủ nhân của túi gấm này, nhưng không phải thế, người ta yêu vẫn luôn là Tiểu Linh Nhược ngốc ngếch ở trong túi gấm này”. Hắn than nhẹ, “Tiểu Linh Nhược, nàng đừng ngủ, nàng có biết không, tình kiếp một đời này ta không vượt qua được, cũng không muốn làm thiên tôn nữa. Về sau ta sẽ có rất nhiều thời gian với nàng, nàng vẫn chưa tới thiên giới cùng ta mà. Thiên giới thú vị hơn nhân gian nhiều lắm, có Ly Hận Thiên thanh tịnh, cũng có chỗ náo nhiệt như nhân gian. Mấy ngày nay ta đều bố trí xong hết rồi, chỉ đợi nàng trở về thôi. Chúng ta sẽ tới thật nhiều nơi, sau đó nói cho mọi người biết, nàng mới là chấp niệm cả đời của ta”.
Ta không ngừng rơi lệ, lại cảm thấy rất ấm áp.
“Linh Nhược…”
Nam Cung tới bên người ta, trên mặt cũng giàn dụa nước mắt.
Ta cười cười, “Nam Cung, sao chàng cũng khóc thế. Chàng đừng khóc, trước cứ để ta ngủ một lát đã, tỉnh lại ta sẽ gả cho chàng…”
Nhưng ta không cười nổi với Nam Cung nữa, ý thức càng lúc càng mơ hồ, không còn nghe được bọn họ nói cái gì, không nhìn thấy gì nữa…
“Tiểu Linh Nhược…”
Vẫn là âm thanh này, như ở ngay bên tai, lại như được phát ra từ đáy lòng. Một tiếng “Tiểu Linh Nhược” này khiến ta cảm thấy thật an tâm. Cảm tưởng như ta đang đặt mình vào làn nước ấm áp, cho dù bây giờ bị hồn phi phách tán ta cũng không sợ.
“Tiểu Linh Nhược, Tiểu Linh Nhược”.
Ta thật sự rất mệt rồi, nhắm mắt lại, không nghe thấy cái gì nữa, chỉ có âm thanh này làm bạn với ta. Có điều như thế cũng đủ rồi. Khoảng trống trong lòng khiến ta bực bội mấy ngày nay, rốt cuộc nhờ một tiếng gọi “Tiểu Linh Nhược” này lấp đầy…
——— —————— —————— —————— ————————-
Haiz…Có không giữ, mất đừng tìm…