• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bệnh trạng của Ôn Biệt Yến không quá nặng, nằm viện một tuần là có thể về nhà rồi.

Mấy hôm Ôn Biệt Yến dưỡng bệnh ở nhà ba mẹ cậu đều xin nghỉ hết để tiện chăm sóc cậu. Sau khi xác nhận 100% là cậu hoàn toàn đã ổn mới yên tâm đi làm trở lại, tuy nhiên vẫn không an tâm lắm. Khoản ăn uống của cậu vẫn cần phải kiểm soát chặt chẽ

Bây giờ Ôn Biệt Yến trong mắt ba mẹ như vừa qua khỏi cửa tử vậy, cần phải chăm nom thật cẩn thận thì mới mau khỏi được

Trước khi đi học một ngày, sau khi bị mẹ ép uống nguyên bát canh cá diếp thì cậu mới được phép lên phòng học bài.

"Đêm nay đừng đọc sách nữa, đi ngủ sớm mai ba còn đưa đi học."

Ôn Biệt Yến đang định gật đầu nhưng lại bị giọng mẹ cậu cắt ngang: "Anh còn dám đưa nó đến trường nữa à, vụ hôm trước chưa đủ kinh hoàng sao?"

Nói xong bà dùng đầu nĩa vỗ vỗ đầu cậu: "Mai anh tự đi một mình, em đưa nó đến trường."

Ba cậu nghe vậy thì khẽ rụt vai lại, còn đang định phản bác ý kiến mẹ cậu: "Anh hoàn toàn chấp hành luật giao thông mà, sự cố hôm đấy là ngoài ý muốn, chính anh cũng là người bị thiệt mà..."

"Em không quan tâm, nói gì cũng vô ích, thế nhá"

"Rồi rồi, em đưa nó đi thì đưa." Ba cậu giơ tay đầu hàng: "Vậy thì anh đi cắt hoa quả cho A Yến"

Ôn Biệt Yến còn định từ chối, uống xong bát canh cá diếp khiến cậu bây giờ nuốt gì cũng không trôi nhưng lại bị mẹ cậu đẩy lưng về phòng: "Ông ấy muốn gọt hoa quả thì con cứ nhận đi, lên phòng tắm rửa ăn hoa quả rồi ngủ sớm chút."

Ôn Biệt Yến đành phải ngoan ngoãn đi lên tầng, vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Lúc cậu đi ra thì đã thấy trên bàn có một đĩa hoa quả được gọt cẩn thận, bên trên còn cắm xiên tăm nữa. Bên cạnh đĩa hoa quả là điện thoại của cậu, từng giọt nước hâm hấp trên tóc cậu vương vãi khắp màn hình.

Ôn Biệt Yến kéo ghế ngồi xuống, rút bịch giấy vệ sinh lau sạch nước trên màn hình

Cậu thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình tắt ngủm đen thui, sau đó mở khóa mật khẩu

Ôn Biệt Yến mơ mơ màng màng cố gắng nhớ lại, hình như trước khi cậu xảy ra tai nạn thì bọn họ có trao đổi với nhau qua điện thoại, cậu vội vàng lật lại nhật kí gọi thoại, chần chừ nhấn vào biểu tượng "gọi đi"

Thật sự muốn gọi sao?

Ôn Biệt Yến khẽ nhíu mày lại

Đã vài ngày trôi qua rồi, Dư Duy không hề gọi lại cho cậu cứ cuộc nào, chắc là anh ấy chưa nguôi giận

Nếu bây giờ cậu gọi cho Dư Duy thì anh có chịu bỏ qua lỗi lầm cho cậu không?

Với lại, không phải xin lỗi qua điện thoại chẳng chân thành tẹo nào sao?

Nhưng cậu thật sự rất nhớ Dư Duy

Ôn Biệt Yến do dự một hồi, sau đó vẫn quyết định bấm gọi.

Gọi đi nào, chỉ cần nghe giọng anh ấy một chút thôi. Sau đó....sau đó ngày mai đến trường xin lỗi chân thành là được mà

Bíp...... Bíp......

"Xin chào? Cho hỏi ai đấy ạ?"

Dư Duy đang chơi game, vừa nghe thấy tiếng chuông gọi điện liền tiện tay bấm đồng ý luôn, anh vừa gõ bàn phím điều khiển nhân vật, vừa đáp lại điện thoại.

Bên kia vẫn im lặng không nói câu nào

Dư Duy ngờ ngợ cầm điện thoại ra nhìn vào chuỗi số điện thoại, anh cảm thấy có chút quen mắt nhưng cũng chẳng rảnh để cố nhớ lại làm gì, tên không hề được lưu trong danh bạ của anh.

"Ai đấy...........Nói gì đó đi chứ...?"

Dư Duy vừa dứt lời đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vội vàng thoát khỏi giao diện gọi điện, mở khung chat lúc xin số Ôn Biệt Yến với Phương Ái ra rồi so với số đang gọi tới, hoàn toàn không trật một số nào.

Hôm trước lúc ở bệnh viện......, Dư Duy hoàn toàn không rõ đầu bên kia đã ổn hơn hay là vẫn kì lạ như bữa nọ, giọng điệu vô cùng cẩn thận: "Bạn học Ôn?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi tới

Dư Duy nén lại cơn mất kiên nhẫn, hỏi lại: "Là cậu đúng không đấy? Gọi cho tôi làm gì?"

Đối phương vẫn không nói lời nào.

Mẹ, gọi cho mình làm quái gì vậy?

Trong đầu Dư Duy bây giờ nổi một đống dấu chấm hỏi: "Có chuyện gì không đấy, sao gọi mà không bắt máy, không phải là cậu mơ ngủ gọi cho tôi --"

Bíp bíp bíp...

Tiếng thông báo kết thúc cuộc gọi vang lên, đối phương đã cúp điện thoại

"......"

Dư Duy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối thui, lúc lâu sau mới tức giận vứt lên bàn.

Phắc

Khốn kiếp, đêm rồi cũng không yên!

Cùng lúc đó ở nơi khác, Ôn Biệt Yến nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi thoại đã kết thúc, sắc mặt trầm xuống, trong lòng ủ rũ

Quả nhiên, bạn trai cậu vẫn còn đang giận cậu

Phải làm sao

***

Ôn Biệt Yến ngồi nghĩ mãi, cuối cùng ngủ thiếp đi luôn

Sáng hôm sau mẹ cậu đưa cậu đến trường, trên xe lúc nào cũng dặn cậu phải giữ ấm cơ thể, nếu thấy không thoải mái thì ngay lập tức phải gọi điện cho cô, cô sẽ đến đón cậu luôn.

Ôn Biệt Yến gật đầu, nhằm làm cho mẹ cậu an tâm hơn thôi

Thứ đầu tiên cậu để mắt tới sau khi bước vào phòng học là người đang ngồi phía sau bàn cậu

Hình như Dư Duy đã đến từ lâu, anh vẫn đang cúi đầu chăm chăm chơi game

Ánh mắt Ôn Biệt Yến rời khỏi bóng người của Dư Duy, cậu mím chặt môi về chỗ ngồi của mình

Học sinh trong lớp chưa tới đủ, những người đã đến vẫn đang loay hoay làm việc riêng trước khi tiếng chuông vào giờ vang lên, như là ngồi nói chuyện phiếm, chơi game, hay là vội vội vàng vàng làm nốt bài tập về nhà.

Người đầu tiên phát hiện ra Ôn Biệt Yến đã đến lớp là Ngụy Gia.

Cô giật mình gào lên: "Học thầnnnnnnnn!!!!!!!! Cậu về rồi!"

Nói xong cô buông bút xuống, nhanh chóng chạy tới bàn cậu rồi ngó nghiêng xem xét một hồi, đảm bảo rằng Ôn Biệt Yến không còn một vết xước nào mới thở phào nhẹ nhõm: "May quá, cậu vẫn tinh tươm như ngày nào, cảm tạ trời đất!!!!"

Nghe thấy vậy mấy học sinh gần đó cũng xúm lại vây quanh bàn học của Ôn Biệt Yến, trước không đến bệnh viện thăm cậu được, bây giờ cũng phải bày tỏ xíu lòng quan tâm chứ

"Ôn Biệt Yến!!! Sao cậu xuất viện nhanh thế, có sao không đấy? Sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa?"

"Khỏe rồi à, có sao không á!!!?"

"Ôn Biệt Yến à, tui nhớ cậu chớt mấttt"

"Hic, hôm qua có bài không hiểu nên tôi đi tim thầy Vương hỏi bài, thầy giảng mãi mà tôi không nuốt trôi được nên bị ăn mắng té tát luôn, vẫn là cậu tốt nhất, giảng nhiêu lần cũng đượcc"

"Ụ hụ hụ nam thần của tui đã trở lại gồi đâyy"

......

Cậu một câu tôi một câu, Ôn Biệt Yến không nghe hiểu nổi bọn họ muốn nói gì

Phương Ái ngồi bên cạnh vừa tức vừa cảm thấy nực cười: "Cậu nghĩ Ôn Biệt Yến là công cụ học tập của mấy cậu à? Về chỗ ngồi nhanh lên, sắp vào học rồi. Tẹo thầy Vương mà thấy mấy cậu túm năm tụm ba như này thì phạt đứng cửa hết bây giờ."

"Quan tâm bạn cùng lớp mà cũng tính là túm năm tụm ba á?"

"Cậu mà quan tâm cái gì" Đỗ Tư Tư nhăn mũi chỉ thẳng vào người anh bạn kia: "Cậu tích đề sai nguyên một tuần chỉ để đợi Ôn Biệt Yến đến trường rồi làm phiền cậu ấy phải không?"

"Thì sao chứ." Anh bạn kia ngượng ngùng gãi đầu: "Với lại có phải mình tôi tích đề đâu, đại diện môn toán cũng tích hẳn mười đề kia kìa."

Lý Vân Phong đang ngồi không cũng dính đạn chỉ biết cười cười ngại ngùng cho qua.

"Tôi tính hết" Phương Ái vừa cười vừa mắng bọn họ: "Cậu ấy vừa mới ốm dậy, để yên cho cậu ấy nghỉ ngơi coi nào. Không có hỏi han bài tập gì hết, có gì khó tự giác xách đít đi lên văn phòng giáo viên hỏi thầy Vương đi."

"Đấy mà là văn phòng giáo viên à....đấy là địa ngục thì đúng hơn. Tôi cũng đâu phải thiên tài, sao mà suy một ra ba đượcc"

"......Kệ mấy cậu."

Nhìn hai người không phục vậy thôi chứ vẫn ngoan ngoãn nghe lời Phương Ái về chỗ ngồi.

Ôn Biệt Yến cảm ơn Phương Ái một câu, cũng quay về chỗ ngồi của mình

Lúc cậu kéo ghế ra Dư Duy có len lén liếc nhìn lên một cái rồi lại cúi xuống chơi game luôn, hoàn toàn không để ý sự tồn tại của cậu.

Ôn Biệt Yến thấy anh chẳng hề để ý đến mình, rầu rĩ ngồi xuống

Nhưng nếu để ý kĩ hơn một chút thì có thể thấy Dư Duy hoàn toàn không hề chơi game, anh chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt ngủm tối thui của mình mà thôi.

Đợi Ôn Biệt Yến ngồi xuống xong Dư Duy mới dám ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng cậu

Không phải anh đang trốn tránh, chủ yếu là Dư Duy vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem tại sao đột nhiên Ôn Biệt Yến lại gọi anh là bạn trai

Nếu cậu ta nói ra việc mình là bạn trai cậu ta thì sao?

Thừa dịp Ôn Biệt Yến đang bị các bạn học vây kín lại, anh len lén ngẩng lên nhìn cậu

Xem ra đầu óc cậu ta vẫn bình thường, bị mọi người vây kín xung quanh nhưng vẫn giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt như thường ngày, hoàn toàn khác xa một trời một vực so với lúc ở bệnh viện hôm trước.

Đây là......khôi phục rồi sao?

... Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó hơi sai sai?

Chậc.

Để anh quan sát thêm một thời gian nữa xem sao.

Đôi khi không phải chỉ mình Omega mới có giác quan thứ sáu, Alpha cũng có à nha

Dư Duy thầm quan sát Ôn Biệt Yến nguyên cả buổi sáng, hoàn toàn không phát hiện điều gì đó quá bất thường, sau đó đưa ra kết luận: Cậu ta hoàn toàn bình thường

Suốt buổi sáng Ôn Biệt Yến cứ phớt lờ Dư Duy, anh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng trong lòng lại có chút khó chịu

Tự dưng cưỡng hôn xong giờ định mặc kệ, coi như không có gì rồi cho qua luôn hả???

Dư Duy buồn bực mím môi, nằm ườn trên bàn đợi hết tiết

Bây giờ là tiết tiếng anh, giáo viên lại dạy quá giờ nữa rồi

Đáng lẽ ra bọn họ phải được tan lúc 11 giờ 40 nhưng lúc thật sự được tan đã là 12 giờ tròn, cô vừa cất tiếng tan học xong lũ học sinh như quỷ đói đã xông thẳng ra nhà ăn

Dư Duy không vội gì, trước khi tan học cũng đã nhắn với lũ Tiền Húy là trưa nay cắt cơm anh, anh sẽ ra căng tin mua đồ vặt ăn tạm sau

Thành Hàn không muốn ăn trưa, đi thẳng ra sân bóng khởi động cơ thể

Tiền Húy đứng ngoài cửa hét vọng vào trong "Anh Dư, tao đi vứt rác cái đã, tẹo nữa quay lại mua đồ cho mày sau há!!!", sau đó chạy vụt đi luôn

Dư Duy "ừ" một tiếng, đợi mọi người trong lớp đi bớt rồi mới uể oải đứng dậy tính ra ngoài hành lang đợi Tiền Húy quay lại

Anh vừa mới đứng dậy thì vạt áo đã bị người ngồi đằng trước kéo lấy

Dư Duy quay đầu thì thấy người kéo không ai khác chính là học thần bàn trước của anh

"Lại gì đây?" Dư Duy kéo vạt áo lại, giọng nói có chút hung dữ

Ôn Biệt Yến cũng không níu lại, buông tay ra

"Đừng giận nữa được không?" Cậu lúng túng nói tiếp "Đã một tuần rồi, em biết anh không thích chiến tranh lạnh mà."

Dư Duy cao hơn Ôn Biệt Yến một chút, người kia ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào anh

Không biết là cậu đang buồn hay bực mà khóe miệng cứng đờ lại, gió từ ngoài cửa số thoảng vào tung bay lọn tóc trên trán thiếu niên.

Dư Duy đảo mắt qua nhìn Ôn Biệt Yến, phát hiện trên trán cậu có một nốt ruồi nho nhỏ gần huyệt Thái Dương

Mẹ nó, cái này trông quen quen làm sao ý nhở?

Lần này còn muốn dùng mỹ nhân kế nữa hả?

......Đừng hòng làm tôi mắc bẫy lần nữa nha

Dư Duy đi chết đây

Còn nữa, anh không chỉ phát hiện người này đang mất trí nhớ, mà lại còn nhận anh làm bạn trai nữa!?

"Ai thèm chiến tranh lạnh với cậu cơ chứ? Tôi với cậu có đánh nhau đâu mà chiến với chả tranh!? Đại ca, bạn học Ôn, học thần, ngàn vạn lần xin cậu hay tin tôi, tôi không hề giận cậu, tuyệt đối không giân một tí tẹo tèo teo nào luôn, tại sao cậu không tin nhỉ!!!???"

Ôn Biệt Yến khẽ run rẩy, gục mặt xuống: "Em biết anh giận mà....vì từ trước đến nay anh chưa từng gọi em như vậy"

Dư Duy: "Ủa chứ không như này thì như nào hả ba??"

Ôn Biệt Yến: "Yến Yến."

Dư Duy: "......?"

Ý gì đây?

"Yến Yến." Ôn Biệt Yến gằn từng chữ một: "Hồi trước anh luôn muốn gọi em là Yến Yến nhưng em không cho, em xin lỗi"

Dư Duy: "........."

Yến.....Yến?

Dư Duy cảm thấy bản thân như đang loạn dòng thời gian hay sao ý... Nếu không thì tại sao mối quan hệ của hai người lại kì lạ như này?

Anh khó khăn xoa xoa má mình, nói tiếp: "Đại ca à, cậu không hiểu ý tôi hở? Tôi bảo là tôi không --"

Dư Duy còn chưa kịp dứt câu thì đã bị hành động tiếp theo của cậu đánh gãy

Ôn Biệt Yến đột nhiên tiến lên một bước, gục đầu vão hõm cổ của Dư Duy rồi đặt tay anh lên má mình

"Em biết sai rồi......"

Giọng nói nhàn nhạt ban nãy bây giờ đã trở nên ngọt ngào hơn, xen lẫn với chút yếu đuối rồi len lỏi vào tai Dư Duy

Lọn tóc mềm mại của cậu khẽ cọ vào xương quai xanh của anh, mọi thứ xung quanh như chìm vào tĩnh lặng.

Hệt như nhịp thở của anh bây giờ vậy, cứng ngắc. Gió ngoài cửa đã ngừng thổi, bóng cây lốm đốm ngả trên mặt bàn

Rầm

Ngoài cửa có tiếng rơi đồ, bầu không khí yên tĩnh bỗng bị phá tan, hai người kinh ngạc quay ngoắt ra ngoài

Tiền Húy đứng sững sờ ngoài cửa nhìn hai người họ, hai tay cứng ngắc đang cầm điện thoại cũng thuận thế mà rơi xuống sàn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK