- Bai! - Cô cũng vẫy tay chào tạm biệt.
Đợi khi bóng nhỏ khuất dần cô mới quay lại mệt mỏi hỏi anh.
- Anh hai, theo anh sau cái vụ này anh có nổi tiếng luôn không?
- Chắc là có rồi. Chưa chi cuối tuần lại phải lếch xác đi tham gia ba cái buổi tiệc phiền phức đó. - Doãn Hạo ngáp ngủ nói.
- Thôi, mau về nhà đi. Anh còn phải tập luyện nữa đó. Nghe nói hôm nay là bài huấn luyện vô cùng khắc nghiệt đó.
- Em nghĩ anh là ai mà không vượt qua được chứ. Dù sao nói gì thì nói, cũng nên về nhà thôi. - Nói rồi phất tay một cái, cả hai biến mất như một cơn gió không thể tưởng tượng được.
Hạ gia.........
Cô với anh vui vẻ đi vào trong và chợt khóe môi cả hơi người đều cứng đờ khi thấy một bóng người con gái đang ngồi trên chiếc ghế dành cho khách quý kia.
Con nhỏ công chúa kia làm gì ở đây?????????
Vương Tiền Như bực nhọc uống trà. Nếu không phải bởi vì phụ hoàng kêu cô ta đến thì mười năm nữa cô ta mới thèm đến đây. Nhưng rồi khi quay qua và thấy ai đó thì mắt sáng rực lên như sao sáng.
- Thưa cha, chúng con đã về! - Cô cùng anh mặc dù khó chịu tới nhăn mặt nhưng vẫn cúi đầu nói.
- Linh Chi, sao con cứ kéo Doãn Hạo đi chơi thế. Con nên biết bây giờ nó là đại thiếu gia, là người sẽ thừa kế chức vị gia chủ. Sắp tới lại phải tham gia hội thi quan trọng như thế, con coi mình làm vậy có đúng không. - Hạ gia chủ vừa thấy hai người thì bước lại chỗ cô cằn nhằn.
- Cha, con đến khu tập luyện trước. - Doãn Hạo không muốn chuốt thêm phiền phức với cô công chúa kia nên cáo lui trước.
- Con chờ một chút. Ta giới thiệu với con, đây là Vương Tiền Như công chúa. Công chúa, đây là con gái thần, Hạ Linh Chi và con trai thần, Doãn Hạo. - Ông đưa tay giới thiệu 3 người.
- Tham kiến công chúa điện hạ! - Cô cùng anh đương nhiên cũng biết lễ nghi mà hơi cúi người nói.
- Hai người đứng lên đi, sau này ta là bạn, không cần hành lễ. - Vương Tiền Như mỉm cười như một thiên thần nói.
Doãn Hạo không nói gì đứng thẳng lên sử dụng cổng không gian biến mất tiêu. Cô cũng chẳng rảnh ở đây hàn huyên gì với cô ta nên cũng đi theo anh. Cô chưa bao giờ thấy cách tập luyện của Hạ gia nên cũng có chút tò mò.
Mà Vương Tiền Như thấy hai người không chú ý tới mình thì tức tối lắm nhưng vẫn một mặt dịu hiền nói.
- Hạ lão gia, Doãn Hạo công tử........liệu ngài có biết.....à......huynh ấy đi đâu không? - Cô ta làm một vẻ ngại ngùng, hai má đỏ ửng lên, lại lắp bắp khiến bất cứ ai đều có thể nhận ra được vấn đề.
Mà Hạ lão gia nhìn dáng vẻ này thầm khen đứa con trai nuôi này thật đào hoa. Nhưng mà nếu như có thể kết thông gia với hoàng thượng phải nói là trăm năm có một. Cho nên vô cùng vui vẻ dẫn cô ta đến thẳng luôn khu tập huấn Hạ gia.
Khu tập huấn Hạ gia........
Doãn Hạo đứng giữa sân, cô cùng tên Hạ Lãnh với Vương Thiên đứng một gần đó. Không hiểu sao hai tên này nhất định phải bám theo cô nhỉ? Sao không về với nữ chủ đi cho đỡ phiền hà.
Lúc ấy vừa vặn nhìn thấy Hạ lão gia cùng Vương Tiền Như bước vào chân mày càng nhíu lại.
Vương Thiên cùng Hạ Lãnh nhìn theo hướng cô mà đồng thời nhíu mày theo. Vương Thiên không nhanh không chậm nói.
- Đến làm gì?
- Dù sao ta cũng là tỉ tỉ của đệ. Chẳng phải là nên xưng hô một chút? - Vương Tiền Như cũng đáp lại, lời nói không thua kém gì.
Cô nhíu mày nhìn Vương Tiền Như. Có thể nói cô ta cũng thuộc loại không phải dàng vừa đâu. Trong truyện, nữ phụ này có thể sánh ngang với nữ chủ, thậm chí còn ghê gớm hơn. Thông minh, biết cách che giấu mình, bình tĩnh trước hoàn cảnh, lại còn gia thế không hề bình thường.
Cô cũng nên đề phòng cô ta đi!
Vương Thiên không thèm nói gì, quay đầu lại nhìn về phía chỗ Doãn Hạo đang đứng. Hạ lão gia giơ tay ra hiệu bảo bắt đầu mở hệ thống ma thuật tập luyện lên. Đây là một trong những bài luyện tập ghê gớm nhất của Hạ gia. Nó sẽ kéo dài hàng ngàn thử thách, tuyệt đối không thể dừng giữa chừng. Người đã vào trong chỉ có sống hoặc chết. Muốn sống phải vượt qua tất cả thử thách. Kết giới bên ngoài sẽ không cho phép bất cứ loại ma thuật gì phá hỏng nó.
Ngay khi kết giới vừa được khởi động lên thì một lực nào đó đẩy cô về phía trước khiến cô mất đà bước vào trong.
Rầm! Tiếng cánh cửa đóng lại cũng là lúc Hạ Lãnh với Vương Thiên trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết.
- Bác hai, mau cho người mở đi, tiểu Chi đã vào trong đó rồi. - Hạ Lãnh quay qua nói.
- Phải, Hạ gia chủ. Với năng lực của Linh Chi chắc chắn sẽ không thể sống qua nổi đâu. - Vương Thiên nói. Hắn quên mất luôn hình tượng mà quơ tay quơ chân nói. Hắn đã từng nghe nói về bài luyện khắc nghiệt này, với năng lực của cô chắc chắn không thể vượt qua.
Mà khi đó, vì do quá hoảng loạn. Họ đã không để ý có một người đang nở nụ cười đắc ý kế bên.