1 năm sau
Lạc Bạch Đường đừng trước gương nhắm nhìn người con gái bên trong không thể tin nổi đây thực sự là bản thân cô. Khuôn mặt tinh sảo được trang điểm một cách tỉ mỉ động lòng người, mái tóc thuông dài được tạo kiểu đơn giản không kém phần tinh tế, bộ váy trắng tinh không tay ôm lấy ngực cô tôn lên vòng một đầy đà vòng eo thon gọn chân vày bồng bềnh lượt sóng từng lớp vải một đươc xếp một cách tỉ mỉ đính những viên kim cương lấp lánh những vì sao ban đêm, sau lưng là một chiếc nơ to ở phần eo gần mông để lộ tấm lưng trắng nõn là không tuỳ vết của cô. Khó mà có thể tưởng tượng nổi từ khâu thiết kế cho đến đường kim mũi chỉ trên chiếc vày này đều do một người đàn ông tỉ mỉ tạo lên trong suốt một năm trời.
Một đôi bàn tay to lớn từ phía sau ôm lấy cơ thể của cô kéo vào lòng, khuôn mặt điểm trai của anh gối lên vai cô
- " vợ à, hôm này em đẹp lắm "
Khuôn mặt cô liền đỏ ửng nhìn anh trong gương, Tống Dương Ngạo mặc bộ vét màu trắng cải đen trên cổ đeo một một chiếc nơ nhỏ bên ngực trái còn cài mấy bông hoa vô cùng xinh xắn
- " làm sao bây giờ chỉ muốn mang em dấu thui, vợ à hay chúng ta bỏ trốn đi "()
Lạc Bạch Đường nhìn anh trong giường không nhịn được nở một nụ cười hạnh phúc
- " ai lại dụ cô dâu mình bỏ trốn trong ngày cưới của mình như anh không chứ "
- " nhưng anh không muốn mang em ra kia cho họ nhắm chút nào cả " Tống Dương Ngạo chu miệng nói " em là của anh chỉ của mình anh thui "
- " Ư......Ngạo " anh cúi xuống đặt đấu hôn lên cổ cô in rõ một đấu hôn " Ngạo anh làm gì thế "
- " Đánh đấu lãnh thổ"
- " cái gì mà đánh dấu lãnh thổ lỡ mọi người nhìn thấy thì sao "
- " Anh chính là muốn mọi người nhìn thấy đó "
- " Ngạo anh hư quá "
- " Em không thích sao "
- " Thích "
- " cốc......cốc" " hai đừa xong chưa khách đến đông đủ rồi đó " giọng mẹ anh từ ngoài vọng vào
- " chúng con ra ngay "
Tống Dương Ngạo buông cô ra chỉnh lại quần áo đưa tay về phía cô
- " Đi thôi cô dâu của tôi "
Lạc Bạch Đường khoát lấy tay anh bước ra ngoài tiến vào lễ đường được trang trí xa hoa, dưới sự chứng kiến của chúa và chúc phúc của mọi người cô dâu chú rể từ từ đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón tay áp út của đối phương.
H nặng
Sau khi một ngày tiếp khách mệt mỏi Tống Dương Ngạo liền kéo Lạc Bạch Đường lên thực thắng bay đến một hòn đảo tư nhân nhỏ, lúc xuống cũng đã là 7 giờ tối sau khi ăn uống một bữa được chuẩn bị trước . Lạc Bạch Đường mời cở bỏ chiếc váy cô dâu nặng nề bước vào nhà tắm thoải mái một chút lúc ra mời phát hiện bản thân không mang theo đồ vào trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc váy lụa hồng phấn hai dây e ngại mặc vào mở của phòng tắm thò đầu ra nhìn không thấy anh mời nhanh chân bước ra ngoài, thật không ngờ một thân hình to lớn từ phía sau ôm lấy cô vào lòng
- " bắt được rồi nha " giọng anh ấm áp thả vào tai cô " làm gì mà nén na nén nút thế hả "
- " em......em.......em " khuôn mặt cô đỏ ửng cúi đầu cô không có mắc đồ con mà anh lại gần thế này
Nhìn hành động xấu hổ của cô liền không cưỡng lại xoay người cúi xuống hôn lấy đôi môi cô từng bước một mang cô đến bên giường mời buôn tha môi cô, đẩy cô ngã lên giường dùng thân dưới đè lên cô đặt những dấu hôn mãnh nhiệt lên người cổ ngực cô
- " Ngạo, đừng......đừng mà, em sợ "
- " Đường Đường,hôm nay là tân hôn đó không lẽ em bắt tôi tắm nước lạnh nữa sao, tôi đã tắm một năm rồi "
- " nhưng........ em.....em sợ " anh đưa tay vuốt khuôn mặt sắp khóc của cô mà mềm lòng suy nghĩ một chút
- " Được rùi vậy chúng ta xem phim một chút được không?" Không biết lấy ở đâu ra anh dơ lên ba cái đĩa trước mặt cô cười giang nói
- " phim.....phim gì "
- " xem rùi biết " anh cúi xuống hun nhẹ lên môi cô
Lạc Bạch Đương ngồi trên giường dùng chăm che nửa khuôn chỉ để nổ mỗi đôi mắt, bắt đầu chỉ hơi hồng, hồng, đỏ, đỏ ửng cuối cùng " bùm " cô nắm lấy gối đập vào người anh
- " Ngạo, đồ vô liên sỉ,đồ xấu xa nhà anh nữa "
Anh nắm lấy gối vất xuống đất ôm lấy cơ thể cô nằm trên người mình cười
- " sao mời thế mà đã không chịu được sao đợi đến lúc làm còn sường hơn đó "
" ư......ự.......a.......ư........mạnh nữa ư..........mạnh nữa lên.........Ư..........đúngg rồi........a............ư" tiếng rên của người phụ nữ trên viti vang vọng cả căn phòng trên màng hình hai cơ thể trần trụi quẫn lấy nhau tiếng pha chạm của hai cơ thể liền hồi không ngừng khiến người khác phải đỏ mặt tía tai
Anh xoay người ôm lấy cô đè cô xuống bên dười bỏ chiếc khắn quẩn khăn mông ra kéo chiếc váy trên người cô một cách nhanh nhất có thể, đặt vật cương cứng từ lâu mình cọ cọ vào điểm nguyệt giữa hai chân cô
- " Không Ngạo......đừng mà, đừng mà........em xin anh đó Ngạo "
- " Đường Đường anh là gì của em " vật thể của anh vẫn liền hồi cọ sát vào người cô
- " là chồng"
- " em có yêu anh không?"
- " em có "
- " Đường Đường em sợ anh sao "
- " không có "
- " Đường Đường nếu em muốn chúng ta có thể dừng lại em có muốn không?" Lạc Bạch Đường nhìn vào đôi mắt anh, cô biết chuyện này trước sau gì cũng đến chạy trốn không phải cách giải quyết, vật thể của anh vẫn đang liên hồi cọ sát vào điểm nguyết khích thích cơ thể cô
Lạc Bạch Đường nhắm mắt lại lắc đầu, trên môi anh hiện lên một nét cười
- " Đường Đường nhìn anh đi " giọng anh ấm áp vang lên, cô từ mở mắt nhìn sâu thẳm đôi mắt anh đúng vậy đây là người đàn ông cô yêu, là người đã hi sinh rất nhiều chấp nhận cô không có gì của người đàn ông này khiến cô phải sợ cả
- " Đường Đường nói em yêu anh đi " giọng anh mang chút dụ dỗ
- " Ngạo, em yêu anh Ahhhhh" vật thể anh theo tiếng nói cô di thẳng vào bên trong cơ thể cô
- " Đường Đường anh yêu em " nhìn cô thở dốc dười người mình anh dịu dàng nói hôn lên môi cô nhịp nhàn ra vào bên trong cô
Cô nắm lấy ga giường đợi nụ hôn ngọt ngào của anh kết thúc liền cắm chặt lấy môi dưới của mình
- " Ngoan nào đừng cắn môi như thế thả lỏng ra, để anh nghe tiếng rên của em nào " anh dùng tay kéo môi cô ra cúi sát xuống tai cô dụ dỗ ngọt ngào
- " Ư........ư........ự........a...........ư..........a............a........a............ư" cơ thể cô giống như không còn nghe lí trí cừ thuận theo lời anh phát ra tiếng kêu gợi cảm., hai cơ thể trần quấn lấy đối phương miên man mãi không buôn đến khi không còn sức lực mời chui vào ngực anh ngủ