• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

~~~~~~~~~~~Nguy hiểm 2~~~~~~~~~~~



Tên thuộc hạ mỉm cười đi về phía cô, hắn giả vờ gạt tay làm ngã ly rượu của cô. Hắn hoảng loạng nói xin lỗi với cô. Cô mỉm cười bỏ qua cho hắn dù gì chỉ một ly rượu mà thôi làm gì phải to tát. Nhưng hắn vẫn nhất quyết rót rượu giúp cô, cô cũng mặc kệ cho hắn làm gì thì làm. Hắn rót rượu giúp cô xong thì xin lỗi rồi rời đi, trước khi đi hắn còn không quên để lại một nụ cười gian xảo.



Cô nâng ly rượu lên lắc nhẹ rồi uống một ngụm. Dương Nhân lúc này bảo cô ra chơi cùng bọn họ nhưng cô lại lắc đầu bảo họ cứ chơi đi, Dương Nhân gật đầu rồi đi.



Một lúc sau cô cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn vội đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Mọi hành động của cô đều được một cặp mắt quan sát tất cả.






- Này em gái, đang cần đàn ông sao.



Người đàn ông lúc nãy đi đến cạnh cô.



- Anh đã bỏ gì vào rượu của tôi.



Cô quay lại thấy người đàn ông lúc nãy, cơ thể cô khó chịu chắc hẳn có liên quan đến hắn.




VietWriter



- Chỉ một chút thuốc giúp cô em sẽ thoải mái khi có đàn ông thôi.



Hắn nhếch môi cười bế cô lên mặc cho cô la lối và ra sức thoát khỏi hắn nhưng sao thoát được với sức lực của cô hiện tại chứ, hắn thấy cô la liền lấy tay bịt chặt miệng cô lại.



Ban nãy khi hắn rót rượu giúp cô đã nhanh chóng bỏ xuân dược vào ly rượu của cô, có lẽ bây giờ thuốc đã có tác dụng. Hắn bế cô vào căn phòng trong quán bar đã được chuẩn bị từ trước. Trong phòng lúc này đã có 1 người đàn ông khác đang hưởng thụ từng ngụm rượu vang cạnh chiếc giường trắng to lớn. Hắn mở cửa bước vào đem cô ném mạnh xuống giường lúc này điện thoại hắn bất chợt reo lên.



- Alo, đại ca.



- Xử lí cho tốt vào, sáng mai các mặt báo phải có tin hot của cô ta.



- Vâng.....



Tút...tút...tút



Người đầu dây bên kia không để hắn nói hết câu đã cúp máy.



Cơ thể cô lúc này đã cảm thấy khó chịu, cả người như lửa đốt nhưng lí trí của cô vẫn chưa hoàn toàn mất hết.



- Các người là ai, thả tôi ra.



- Thả sau....... ừm cũng được nhưng để tụi anh thỏa mãn em cái đã.



Gã đàn ông đang cầm ly rượu vang bất chợt lên tiếng rồi tiến lại gần cô đưa tay sờ lên gương mặt đã đỏ của cô. Cô sợ hãi đẩy hắn ra rồi nhanh chóng nhìn xung quanh, chợt cô bước xuống giường nhưng bước đi lại loạn choạng, 2 gả đàn ông nhìn cô như vậy thì không khỏi cười lớn họ chắc chắn rằng người con gái trước mặt sẽ không thoát khỏi được họ bởi thuốc mà cô uống là loại thuốc mạnh nhất không cách nào có thể hóa giải trừ quan hệ.



Cô đi đến cạnh bàn lấy chay rượu vang ném mạnh xuống sàn những chất lỏng màu đỏ vang tung tóe cùng với tiếng thủy tinh vỡ vụng vang in ỏi.



Cả 2 tên đều há hốc mồm chưa kịp phản ứng thì cô đã nhanh chóng lấy mảnh thủy tinh sắc nhọn trên sàn mà đưa lên cổ tay mình, cô run run nói.



- Cấm các người động vào tôi nếu không tôi sẽ tự sát.



- Này cô em muốn tự sát sao, được em cứ thoải mái đi ngày mai trên báo sẽ có một tin tức lớn là vợ thiếu tướng chết trong quán bar vì không tìm được đàn ông thỏa mãn thì sẽ ra sao nhỉ, haha.



Tên đàn ông trên giường cười lớn nói, cô câm tức nhìn họ thân thể cô giờ đây có lẽ đã chịu đựng đến mức có thể, cô muốn mình phải tỉnh táo cô sẽ không đánh mất lí trí nhưng cơ thể cô sao lại không nghe lời thế này chứ.



Cô cứa mạnh miếng thủy tinh vào cổ tay, những giọt máu đỏ tươi nóng ấm từ từ chảy xuống, gả đàn ông đứng ở cửa nãy giờ thấy cô như vậy liền nhanh chóng đi đến nắm lấy tay đang cầm miếng thủy tinh hắn dùng lực rất mạnh làm cô đau đớn bỏ miếng thủy tinh ra. Hắn lôi cô đến giường mạnh bạo xé rách chiếc áo cô đang mặc chiếc áo nhỏ hồng hồng lộ ra trước mặc hắn.



Tên còn lại bước xuống lấy ly còn một ít rượu đổ lên người cô, chất lỏng màu đỏ thi nhau chảy trên làn da trắng noãn nà của cô.



Cô ra sức chống cự nhưng làm sao chống cự nổi đây, một bên vì vết thương ở tay một bên là vì xuân dược trong người cô. Nước mắt trên đôi đồng tử cô bắt đầu rơi xuống, giá như lúc này có ai đến cứu cô thì tốt biết mấy.



- Tôn Khiết, em biết lỗi rồi em xin lỗi, anh đến cứu em đi em không quậy phá nữa đâu.



Cô bất giác lại nghĩ đến anh mong anh đến cứu cô nhưng có lẽ anh không đến đâu vì anh không biết cô ở đây mà.



Rầm~~~~



Cánh cửa phòng bất chợt ngã xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK