• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Ngôn Hi tỉnh lại đã là buổi chiều rồi. Cô đã được chuyển sang một căn phòng sạch sẽ khác từ lúc nào mà không biết. Cơ thể mệt mỏi như vừa tham gia cuộc thi chạy đường dài vậy khắp nơi đều đau nhức nhất là vùng nữ tính hơi dinh dính kia. Cô dùng hết khí lực ngồi dậy muốn lấy ly nước trên bàn đúng lúc này Kiều Thuận Vũ cũng vừa mở cửa ra thấy cô đã tỉnh dậy rồi. Liền tiến nhanh tới lấy ly nước cho cô.

"Ngôn em dậy rồi! " hắn cầm ly nước nhìn cô từng hơi uống hết.

"Trước đây tôi cứ nghĩ anh rất ngốc nhưng giờ tôi thấy mình sai rồi anh không những ngốc mà còn bị mù nữa"

Cô bò xuống dựa vào thành giường rồi đứng dậy.

"Quần áo của tôi đâu? " cô loay hoay tìm đồ xung quanh phòng.

"Vứt rồi! " Kiều Thuận Vũ bực mình vì cô không thèm quan tâm mình nói đúng hơn là đang coi hắn là không khí, hắn cực kỳ ghét như vậy. Cô đáng lẽ phải nên nghe lời như trước kia chứ mấy năm không gặp hắn có thể cảm nhận được sự chán ghét của cô với hắn.

"Anh! Anh sao vậy? Đó là đồ của tôi nếu không có anh định không cho tôi mặc gì luôn à? " thấy thái độ của hắn như trẻ con khiến cô càng nổi giận.

"Vậy thì sao đâu nhìn em giờ cũng rất đẹp rất... quyến rũ " hắn đột ngột ôm lấy cái eo thon thả của cô vui vẻ.

"Quyến rũ? Hừ ý anh tất cả phụ nữ không mặc đồ đều đẹp? "

"Ý anh không phải vậy đối với anh trên đời này chỉ có em đẹp nhất, cơ thể của em quyến rũ nhất " hắn nuốt nước bọt ừng ực như tên cầm thú khóe mắt đỏ khoe đầy đói khát.

"Họ đâu rồi? "

"Đang bên ngoài nếu em muốn anh sẽ gọi họ vào"

"Không cần, thật ra đồ của tôi đâu... Ừm hơi lạnh " để tăng tính thuyết phục cô vuốt vuốt lấy cánh tay mình.

"Bị bẩn rồi nhưng để anh đi gọi người mang tới anh lên giường nằm chút đi" hắn hôn chụt cô một cái thật kêu rồi bước ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại.

Một lúc sau.

Kiều Thuận Vũ bước vào trên tay cầm nhiều túi khác nhau đi đến phía cô.

"Trời hơi lạnh sao em không đắp chăn vô? " hắn nhíu mày nhìn cô gái bướng bỉnh không nghe lời.

"Em như vậy không tốt đâu"

"Cứ như anh rất quan tâm tôi vậy" Ngôn Hi mỉa mai.

"Sao? "

"Lúc các anh làm chuyện đó với tôi sao không thèm quan tâm tôi có khỏe không " cô tức giận liếc hắn rồi cầm lấy mấy túi đồ trên tay hắn.

"Em giận sao? Tại lúc đó bọn anh không kiểm soát nổi... Anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa anh thề bằng danh dự luôn " hắn đưa tay lên thề thốt chỉ sợ cô không tin mình.

"Danh dự của anh đáng mấy đồng? Một, hai hay ba" Ngôn Hi cầm mấy cái túi nhìn đi nhìn lại chỉ toàn những bộ đồ chẳng khác gì rẻ rách muốn như hở hết.

"Kiều gia các anh ngày càng đi xuống nhỉ"

"Sao cơ?" không phải là ngày càng phát triển sao tuy hắn chỉ lo tới công việc ở bệnh viện nhưng cũng rất yên tâm vì tập đoàn có anh cả làm chủ a vì dưới sự lãnh đạo quyết đoán nên công ty hiện tại đã đứng trong top 10 tập đoàn lớn của Châu Á chẳng lẽ cô không biết.

"Vậy anh ít tiền tới nỗi mua cho tôi mấy bộ rẻ rách này à" cuối cùng cô cũng chọn được một bộ ưng ý mình nhưng nhìn mấy bộ đồ lót xuyên thấu làm cô phát ghét.

"À mấy bộ đấy là anh nhờ thư ký của anh cả mua hay anh bảo người đổi cho em"

"Khỏi cần anh ra ngoài đi! "

"Tại sao? "

"Tôi muốn thay đồ anh muốn nhìn hả? "

"Muốn! " hắn ngây ngô gật đầu " Anh không ngại đâu"

"Anh! Tôi bảo anh mau ra ngoài đừng để tôi nói lần thứ hai"

"Em dọa ai vậy? "Hắn ngồi xuống giường " Anh cả cho em 5 phút để thay đồ sắp hết thời gian rồi đó"

"Anh biến thái"

"Còn 4 phút "

Coi như hắn là tên tâm thần à không là một con thú đi không biết ngại.

Cô cầm chiếc áo lót xuyên thấu lên mặc cảm thấy rất vừa vặn a nhưng cái này coi như mặc mà như không chẳng che giấu được gì hết.

"Ngôn Ngôn em rất đẹp rất bốc lửa " hắn dùng tay miêu tả cơ thể hoàn hảo của cô vừa trắng vừa hồng lại còn thêm vẻ quyến rũ khi cô mặc bộ đồ lót xuyên thấu kia quá ư tuyệt đi.

"Cái đầu anh á! " cô nhanh chóng thay đồ rồi bỏ ra ngoài bước tới phòng dành cho tổng giám đốc thì dừng lại.

Đúng lúc cô muốn mở cửa thì bên trong truyền ra tiếng nói.

"Mạnh thị hiện nay ngày càng xuống dốc sẽ rất nhanh được chúng ta thu mua thôi cậu không cần phải lo! "

"Nhưng anh cả, hôm nay hắn ta đã thấy Ngôn Hi hình như muốn nối lại tình xưa nữa, em sợ Ngôn Ngôn sẽ bỏ chúng ta như trước kia"

"Vậy thì nhanh chóng giải quyết hắn nhân lúc Ngôn Ngôn với hắn đang mẫu thuẫn với nhau dù sao hắn cũng đã làm tổn thương quá nhiều em ấy hắn nên trả giá! "Kiều Thuận An bóp chặt cái ly trong tay.

"Nhưng... Em sợ Ngôn Ngôn sẽ hận chúng ta " Kiều Thuận Nam cũng muốn a nhưng lại sợ Ngôn Ngôn đau khổ.

"Vậy thì đừng cho cô ấy biết "

Bên trong phòng tổng giám đốc Kiều Thuận An và Kiều Thuận Nam buồn phiền thì bỗng chiếc cửa mở ra.

"Ngôn Ngôn! "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK