Nhìn đồng hồ, thấy số 7 đứng cùng 45 mới hốt hoảng đi vệ sinh cá nhân, quên hẳn bữa sáng. May mắn là vẫn còn nhớ dặn dò Thảo Quyên:
- Thảo Quyên, hôm nay chị có hẹn đi ôn bài với bạn, nếu em muốn đi đâu cứ việc bảo chú Minh đưa đi nhé! Không biết sáng giờ Tuấn Kiệt lại đi đâu rồi ấy! Chị xin lỗi, hôm khác sẽ dẫn em đi tham quan bù nhé?
- Vâng ạ, không sao đâu, chị cứ an tâm đi đi ạ.
Gia Linh mỉm cười qua loa rồi vội vàng đến thư viện ở trường. Cô dậy muộn a! Đã hẹn giờ rồi nhưng cái thói lười biếng lại tái phát hại cô phải lao như tên lửa đến thư viện rồi ngơ ngác khi chỉ có mỗi Ngọc Hân đang ngồi cạnh cửa sổ.
- Mẹ kiếp! Làm ông đây chạy thục mạng!
Ngọc Hân thấy cô, mỉm cười dịu dàng tiến lại.
- Chị Gia Linh, chị đến rồi ạ!
- Có mỗi em thôi à?
- Vâng ạ.
Gia Linh gật đầu rồi đi vào trong, hơi thở vẫn chưa ổn định.
- Chị có khát nước không? Em mua sẵn bốn ly trà sữa rồi, chị uống đi cho đỡ khát ạ.
Gia Linh thấy nước như thấy vàng, hai mắt sáng long lanh.
- Thật tốt quá! Em đúng là chu đáo!
Gia Linh mải nhìn ly trà sữa sắp đến tay mình, không chú ý đến đôi mắt của Ngọc Hân vừa liếc ra ngoài, sắc mặt rất nhanh đã thay đổi.
Trà sữa vào tay Gia Linh rồi nhưng tay Ngọc Hân chẳng chịu buông, cô khó hiểu ngẩng đầu, chưa kịp thấy vẻ mặt Ngọc Hân thì tay đã bị kéo đi, ly trà sữa đổ phân nửa vào chiếc áo sơ mi trắng của Ngọc Hân.
Ngọc Hân giật mình một cái, hai mắt sợ sệt nhìn Gia Linh, đôi mi rung rung như muốn khóc.
- Chị Gia Linh? Có phải chị ghét em không? Em biết chị không muốn em quá thân thiết với Tuấn Kiệt... nhưng, nhưng...
Gia Linh ngơ ngác, lòng thầm cảm thán trình độ thay đổi sắc mặt xuất thần của Ngọc Hân cho nên lúc Tuấn Kiệt đi vào cũng không hay biết.
Cậu quan sát một lượt, chỉ thấy biểu cảm ngu ngơ của chị mình, còn Ngọc Hân thì đang nức nở khóc, ly trà sữa còn một nửa, nửa còn lại chắc đều ở trên áo Ngọc Hân cả rồi.
Tuấn Kiệt lập tức hiểu tình hình, cậu lấy áo khoác của Gia Linh choàng lên cho Ngọc Hân rồi nói:
- Xin lỗi nhé.
- Không, không sao... Tuấn Kiệt, cậu đừng cảm thấy có lỗi, chị Linh không cố tình đâu.
Tuấn Kiệt cười, giả vờ quan sát ly trà sữa trên tay Gia Linh rồi gật gù nói:
- Thật ra thì Gia Linh rất vụng, chưa đổ hết ly trà sữa vào người cậu là đã có cố gắng rồi đấy!
Ngọc Hân sững người, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Tuấn Kiệt sẽ có phát ngôn này. Phép thử lần đầu của cô, thất bại!
- Cậu về trước đi, hôm sau rồi học.
- Được, nhờ cậu nói với anh Anh Tú nhé.
Ngọc Hân về rồi, Gia Linh vẫn còn mơ màng suy nghĩ. Kế hoạch của cô bé này quả nhiên không có điểm khác với phim truyện là bao, nhưng có nhất thiết không chứ? Cuối cùng người bị thiệt vẫn không phải cô! Đúng là hậu bối, thua cô chín tháng bài vở, mười hai tháng kinh nghiệm sống!
Gia Linh lắc đầu thở dài, hút một ngụm trà sữa, gật gù nói:
- Trà sữa ngon!
- Còn có tâm trạng uống trà sữa?
- Cô bé đó có tình ý với em đấy, xem ánh mắt là biết! Sao nãy không đưa người ta về?
Tuấn Kiệt cau mày hỏi móc:
- Cô ta bị chị nuốt mất chân à?
- ...
Sau đó, Anh Tú nhắn tin bảo có việc, không thể đến.
Gia Linh bực bội rời khỏi thư viện, suốt quãng đường không quên cằn nhằn.
- Làm mất giấc ngủ của ông đây! Còn khiến ông đây phí sức vô ích! Đến bữa sáng cũng chưa ăn!
Tuấn Kiệt ngoái đầu nhìn người đang mặc chiếc áo khoác jean của cậu, cả người cô như bị chiếc áo nuốt chửng, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
- Vậy em đưa chị đi ăn sáng?
- Được đấy, mau đi!
Tuấn Kiệt chở Gia Linh đến một quán ăn ven đường, chăm chú ngồi xem cô ăn đến khi cô vỗ vỗ bụng mỉm cười hài lòng.
- Chị no rồi, về thôi.
Tuấn Kiệt nhếch môi, đưa tay xem đồng hồ rồi nói:
- Mới tám rưỡi, không vội.
Hai mắt Gia Linh mở to, sáng long lanh, miệng tươi cười hỏi:
- Vậy đến khu vui chơi?
- Tùy chị.
- Hay chúng ta về rủ Thảo Quyên nữa? Để em ấy ở nhà một mình không hay lắm đâu?
Tuấn Kiệt kéo ga, chiếc air blade vọt đi bất ngờ khiến Gia Linh chúi người vào lưng Tuấn Kiệt, hai tay vì sợ mà vô thức ôm lấy eo cậu.
- Tuấn Kiệt, em điên rồi!?
...
Vì hôm nay là Chủ nhật nên khu vui chơi rất đông người, chủ yếu là các cặp tình nhân đi hẹn hò.
Gia Linh tung tăng vui vẻ phía trước, Tuấn Kiệt chậm rãi đi phía sau cũng không quên dán chặt mắt lên người con gái đó.
- Tuấn Kiệt, mau! Chị muốn chơi trò này!
Tuấn Kiệt nhìn theo hướng tay Gia Linh, thấy thứ cô muốn chơi là cưỡi ngựa đu quay - loại trò hầu như chỉ có trẻ em chơi thì lập tức cười khẩy, cảm thán:
- Trẻ con!
- Em phải chơi cùng chị!
- Không chơi.
- Phải chơi!!
Giọng Gia Linh mỗi lúc một tăng làm số người chú ý hai người càng nhiều. Tuấn Kiệt bất đắc dĩ dừng việc đôi co với cô, chỉ cúi đầu thì thầm bên tai cô:
- Em không mang theo thuốc.
Gia Linh tức giận đánh vào tay cậu một cái, dứt khoát đi mua vé. Nhưng cô vừa bước đi, tay liền bị cậu kéo lại.
Cô quay người, rất không vừa lòng gắt gỏng:
- Làm gì?
Tuấn Kiệt vụng về đan năm ngón tay của cậu vào năm ngón tay của cô, bày bộ mặt cún con đáng thương.
- Em sợ lạc.
...