" Nên nấu cái gì đây nhỉ?"
Khuynh Giao đang băng băng đi thẳng đường của mình thì Giang Dương từ lù lù xuất hiện chặn trước mũi xe cô. Khuynh Giao la lên, nắm chắc tay lái phanh lại, hai chân chới với chống lấy:
"Oái! Cậu làm cái khỉ khô gì thế hả? "
Giang Dương leo lên yên sau ngồi, giọng nói có vẻ rất nghiêm túc:
" Cậu cứ đi đi, mình sẽ nói nhanh gọn thôi. "
Khuynh Giao gật gật vặn ga tiếp tục chạy xe:
" Ừ.. ừ.." _ đi được một quãng cô lại hỏi _ có chuyện gì thế? "
Giang Dương thở dài thườn thượt:
" Tiểu Ảnh hình như không còn quan tâm đến mình nữa."
Khuynh Giao hạ mắt hối lỗi, nếu cô sớm biết cô đã không làm vậy. Lại thêm Tiểu Ảnh luôn tỏ ra hờ hững với Giang Dương nên Khuynh Giao mới ngốc nghếch không nhận ra. Nhưng dù biết hay không biết, ít nhiều cũng do cô bội phần vô tâm:
" Tất cả cũng do mình suy nghĩ chưa thấu đáo, hại các cậu giận nhau."
Giang Dương vỗ vỗ đầu Khuynh Giao đến rối loạn, giọng điệu cao thêm một chút:
" Vì vậy nên cậu phải giúp mình. "
Khuynh Giao nháy mắt: Ok.
Giang Dương kể cho nghe sẽ phải làm gì sau ngày nghỉ lễ này, Khuynh Giao vừa nghe vừa gật đầu cười:
" Chắc chắn đại sự sẽ thành công!"
Nói chuyện xong, Khuynh Giao tiếp tục đi chợ. Mấy năm gần đây, cô là bếp phụ chuyển sang làm bếp chính. Mấy món ăn cô nấu dần trở nên đậm đà khó quên. Kể cả việc đi chợ này cũng thành thói quen, mấy bà cô bán rau bán thịt quen mặt rất quý cô, họ thường dành cho cô những thứ tươi ngon nhất trong tiệm. Họ thường gọi cô như vầy:
" Giao Giao, cá tươi lắm này "
....
" Giao Giao rau cải rất non "
....
" Giao Giao mua thịt bò đi cháu "
Nếu đó là thứ cần mua cô sẽ tiến tới còn nếu không cần cô sẽ nói:
" cháu mua đủ rồi,ngày mai sẽ ghé ạ. Bai bai cô / chú nhé"
Họ cười tươi rói. Trên đời này làm gì có đứa trẻ nào đáng yêu như vậy chứ.
Cô về đến nhà liền lập tức gọi điện thoại cho " bếp phụ " Tiểu Ảnh. Một buổi không gặp nàng lòng dạ cô làm sao yên tâm được chứ. Nhà Tiểu Ảnh cách vách nhà cô, bởi vậy chỉ một phút ánh sáng đã xuất hiện trước mặt.
Nàng nhìn đống đồ ăn:
" Cậu định mở tiệc đấy à? "
Khuynh Giao cười cười lấp liếm cho sự " hơi " quá tay :
" Đồ ăn tươi quá, cái nào tớ cũng muốn mua."
Tiểu Ảnh tùy hứng gõ đầu Khuynh Giao một cái :
" Sao không vác cả cái tiệm về luôn -.-. Phung phí."
Khuynh Giao ôm trán trề môi khinh bỉ :
" Cậu không cho mình mua nhưng lúc nào cũng ăn nhiều nhất đấy. Có biết không hả? "
Tiểu Ảnh đuối lý cười trừ:
" ờ.. thì chống ế.."
Cả hai ăn xong sớm, Khuynh Giao mới đem hộp cơm chuẩn bị trước đó đến cho hắn. Riêng Tiểu Ảnh nằm ườn ra ghế sofa xem phim tình cảm kinh dị. Khuynh Giao hôn trán nàng:
" Cưng ở nhà ngoan, ta đi lát rồi về "
Tiểu Ảnh phẩy tay:
" Cút cút.. cho bà xem phim "
Cô nhanh chóng phóng xe đến trụ sở, vốn quen biết nên không khó để vào trong. 11 giờ 30 phút, vừa đúng lúc chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên. Cô gõ cửa phòng:
" dịch vụ cơm đến rồi đây ạ"
Tống Thần Vĩ đích thân ra mở cửa, nhìn thấy cô hắn liền nở nụ cười:
" Con vào đi. "
Khuynh Giao lon ton xách hộp cơm vào trong, cô tự nhiên ngồi xuống gỡ từng khoang hộp cơm,dọn từng món ra bàn. Cuối cùng đem đũa cho hắn rồi cười :
" Đại nhân mời dùng."
Tống Thần Vĩ nhận đũa đồng thời cúi đầu hôn vào môi cô một cái:
" Cảm ơn.."