- Tiểu thư, người định ở đây thật sao? Không bằng về tới Giang Thiên lâu ở đi? Ở đây mỗi ngày nô tì đều bị phiền chết rồi- Song Bình bĩu bĩu môi, rất không vui nói.
Chỉ tới phủ thái tử có một tuần mà ngày nào đám nữ nhân phiền toái trắc phi tiểu thiếp gì đó của Đông Phương Ngọc Phong cũng tới tìm tiểu thư gây sự.
Bằng vào tính tình lạnh nhạt của tiểu thư nhà nàng, sẽ nguyện ý đi tiếp đám phiền toái đó sao? Tất nhiên là không.
Cho nên nàng rất oanh liệt phải thay tiểu thư mỗi ngày đối đáp, giả trang ra vẻ thực mệt chết nàng rồi.
Lắm lúc Song Bình muốn một chưởng đánh chết đám nữ nhân đó, không thì cho bọn chúng liệt giường cũng được rồi. Nhưng tiểu thư nhà nàng không cho phép.
Bọn chúng sẽ củng cố cho việc lên ngôi của Đông Phương Ngọc Phong sau này, đối với kế hoạch của tiểu thư coi như miễn cưỡng có ích.
Mỗ thị nữ buồn bực, hiển nhiên rất không hài lòng mỗi ngày đều bị quấy rầy.
- Yên Mai- Ngân Giai đột nhiên mở miệng.
- Nha, chủ nhân, người ta chỉ muốn hù Song Bình một chút thôi, người không thể nhắm một mắt mở một mắt sao? - Trong phòng xuất hiện thanh âm mị mị ai oán, tiếp theo là nữ tử toàn thân đỏ rực quyến rũ mê người xuất hiện.
Ngân Giai chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, không nói gì.
- Được rồi, Yên Mai không dám giỡn nữa. Trong buổi chầu hôm nay Đông Phương Ngọc Phong đã nhận cầm quân đi đánh dẹp Thác Bạt Thiệu. Có vẻ muốn mang cả người theo a, chủ nhân- Yên Mai phóng một cái mị nhãn cho Ngân Giai.
- Bên Nhật Mai sao rồi?- Song Bình mở miệng, dáng vẻ nghiêm túc.
- Nhật Mai nói Ngọc Tuyên quốc đã gần như nằm trong tay nàng, chỉ chờ bên này thôi- Yên Mai cười khẽ, đúng là tiểu yêu tinh phong tình vạn chủng.
Ngân Giai tao nhã cầm lên một miếng bánh hoa hồng đút cho tiểu Bạch ăn. Tiểu Bạch trong lòng nàng một bộ dáng hưởng thụ.
Thác Bạt Thiệu, hoàng tử duy nhất của tộc Thác Bạt phía bắc Nguyệt Thiên Quốc. Một mình hắn dẫn dắt tộc Thác Bạt đánh bại hơn mười bộ tộc xung quanh, xưng bá một vùng.
Hắn tuổi chỉ vừa hai mươi cũng là cấp chín ma pháp sư đỉnh phong, tùy thời có thể bước vào cấp bậc thống lĩnh.
Hắn được xưng tụng là thiên tài trăm năm khó gặp ở Huyền Minh đại lục, tuổi trẻ tài cao lại còn anh tuấn phóng khoáng, tình nhân trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ.
Lúc trước nghe báo cáo này, Song Bình đã cười to một trận. Thác Bạt Thiệu là thiên tài trămtrăm năm khó gặp thì tiểu thư nhà nàng không phải người sao?
- Giai nhi, ta trở lại- Đông Phương Ngọc Phong mỉm cười bước vào, hoàn toàn không cần thông tri trước.
- Muốn ta đi cùng để dẹp Thác Bạt Thiệu sao?- Ngân Giai mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn nam nhân đang đi tới.
- Ừ. Nàng đồng ý không?- Hắn gật đầu, không hề có ý định giấu nàng.
- Đem Đoan Mộc Nguyệt Cát trả lại cho ta- Nàng không để ý nói.
Hắn tưởng nàng là kẻ ngốc sao? Bên Đoan Mộc gia một ngày gửi không biết bao nhiêu thư tín cầu xin nàng tìm ra Đoan Mộc Nguyệt Cát đột nhiên mất tích. Mà nàng rõ ràng nhất, bản thân phái Đoan Mộc Nguyệt Cát đi theo dõi Đông Phương Ngọc Phong bị hắn phát hiện.
- Nàng không tin tưởng ta sao?- Hắn lắc đầu, sủng nịch khẽ chạm vào tóc nàng.
- Ta chỉ tin tưởng chính mình- Ngân Giai hơi nghiêng đầu tránh né. Nàng ghét động tác đó.
- Được, ta đem người trả cho nàng. Ba ngày nữa xuất chinh, nàng mau chuẩn bị- Đông Phương Ngọc Phong dặn dò một lát rồi rời đi.
- Tiểu thư, Bách Lý Vô Đình tìm người- Song Bình hơi cúi đầu nói.
- Giai nhi a, nàng nhớ ta không? Ta mỗi ngày đều nghĩ tới nàng nha- Bách Lý Vô Đình ngồi bên cạnh Ngân Giai, tay cuốn cuốn lọn tóc nàng. Xuất hiện thần không biết quỷ không hay.
- Vô Đình, ngươi muốn chết?- Ngân Giai lạnh nhạt nhìn tên vô lại này, không biết nên làm gì với hắn.
Ai bảo thực lực người taco hơn nàng. Hơn nữa nàng cũng không bài xích hắn tiếp xúc.
Không biết tại sao, ngay từ lần đầu tiên gặp đã như thế.
- Hắc hắc, nào có- Bách Lý Vô Đình rõ ràng một bộ dáng hoa hoa công tử hắc hắc cười.
Hắn quả thật xứng với bốn chữ hồng nhan họa thủy. Đến nàng khi gặp hắn lần đầu ở Bách Lý gia cũng phải kinh ngạc.
Một đầu mặc phát như thác tùy ý thả, tử bào tôn lên khí chất yêu mị lại không mất đi phong tư anh tuấn của nam nhân.
Da trắng tựa bạch ngọc, cằm thon gọn hoàn mỹ, môi mỏng câu lên nụ cười như có như không.
Mũi cao cương nghị, mày kiếm sắc nét, toàn bộ đều không có khiếm khuyết.
Nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt. Bên dưới hàng mi tựa hồ chen chúc nhau mọc lên là đôi đồng tử đỏ như máu.
Màu sắc đó yêu dã mà đầy lãnh tuyệt, duy đối với nàng tràn ngập nhu hòa cùng sủng nịch.
Ngân Giai để hắn tùy tiện làm gì thì làm, tiếp tục cho tiểu Bạch ăn.
- Giai nhi, ta có dự cảm không tốt khi nàng tiếp xúc với Đông Phương Ngọc Phong- Bách Lý Vô Đình nhíu mi nói.
- Vậy sao? Không phải ngươi ăn dấm chua đấy chứ?- Ngân Giai câu môi cười yếu ớt.
- Ta tại sao phải ăn dấm chua của hắn chứ? Ta mới khinh thường- Bách Lý Vô Đình vội vàng thanh minh.
- Ha ha, ngươi thật đáng yêu- Ngân Giai trong trẻo cười một tiếng, trực tiếp làm mỗ nam ngẩn ngơ.
'' Ta thề sẽ bảo hộ nàng suốt đời, Giai nhi ''