Đôi mắt có vành màu đen phía dưới, làn da xanh xao tiều tụy, đôi môi thâm tím, tóc tai rối bù loa lên. Tôi không thể miêu tả được chính tôi bây giờ trong gương.
Không biết nhìn bao lâu, rốt cuộc tôi cũng thở hắt ra, mang theo hơi thở nóng gắt làm vệ sinh cá nhân.
Đầu gật gù có vẻ còn buồn ngủ, tôi không ngần ngại mà xuống lầu muốn nhìn gương mặt dịu dàng của Lưu Viễn Minh ngay lúc này.
Anh ngồi trên ghế sopha, ngửa đầu lên nhìn tôi, đôi mắt nồng đậm yêu thương nhưng chợt vụt tắt.
Tôi ngồi xuống nhìn anh, trên bàn đã bày đủ sẵn các món ăn lấp lánh, và cả món tôi thích nhất là sushi. Nhưng không hiểu sao, bây giờ, tôi chả thèm nhìn.
"Yên à..." Giọng nói ngập ngừng mang theo vẻ khó xử, anh liếc nhìn tôi.
"Có chuyện gì sao?" Tôi lo lắng hỏi anh.
"Anh nghĩ... anh và em nên tới bệnh viện thì hơn."
Nghe xong câu nói này, tôi ngờ nghệch ra, tại sao phải đi bệnh viện?
Dường như nhận ra vẻ khó hiểu của tôi, anh nhẹ giọng giải thích:
"Anh không hiểu mình mấy hôm nay bị gì nữa, đôi khi cảm thấy như hồn mình bị xuất ra, chóng mặt, mệt mỏi đủ kiểu...Đến anh cũng không biết thân thể này có phải của mình không nữa! Anh có cảm giác, có một linh hồn nào đó bên trong anh nữa"
Anh nói ngoằn ngèo, tôi liền cảm thấy thật rất đúng, gật đầu với anh:
"Em nghĩ hai ta nên đi chùa thì đúng hơn, đây không phải là bệnh đâu."
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu mỉm cười mệt mỏi với tôi.
Chúng tôi đã hẹn với nhau là chủ nhật đầu sau sẽ đi, do tôi với anh còn nhiều việc rất bận.
Và cũng như mọi hôm, Lỗi Minh càng thêm xuất hiện bên cạnh tôi, tính tình anh chàng này sớm nắng chiều mưa. Làm tôi cảm thấy khó chịu và có một chút xao lắng.
Lỗi Minh rất thích dắt tôi đi chơi bên thế giới kia, cũng hay bảo vệ tôi khi bị những linh hồn quấy phá. Điều này làm tôi cảm giác mình đã có một người bạn quan tâm, nhưng cũng có bực bội vì anh thường lôi tôi lên giường khi tức giận điều gì đó mà khi tôi hỏi anh đều im lặng không trả lời.