Nhưng hôm nay Ngô Vĩnh Kiên đã xuất hiện trước mặt Hoài An, với chiếc ô màu xanh đen và hai câu nói duy nhất anh đã muốn bỏ đi. Rốt cuộc anh đang muốn làm gì? Đối với Ngô Vĩnh Kiên mà nói Hoài An luôn cảm thấy có lỗi, việc cự tuyệt tình cảm của một chàng trai đến mức nhẫn tâm như vậy trước giờ Hoài An chưa làm với ai.
Đây là lần đầu tiên Hoài An tự xưng là "em" và gọi Ngô Vĩnh Kiên một tiếng "anh" tha thiết nhất, nhưng lời nói của cô chẳng hề khiến người ta thoải mái chút nào, ngược lại càng khiến trái tim Ngô Vĩnh Kiên tê tái.
- Anh biết em cảm thấy anh rất phiền, anh sợ em không vui, anh không dám đến trước mặt em. Thời gian qua chẳng phải anh đã không xuất hiện trước mặt của em sao? Hôm nay vì em mắc mưa nên anh chỉ muốn giúp đỡ một chút, như vậy cũng không được?
Có trời mới biết thời gian vừa qua Ngô Vĩnh Kiên đã phải khổ sở như thế nào, thỉnh thoảng không kiềm chế được anh lại đến thư viện nhìn Hoài An một chút, hoặc là đi ngang qua phòng học nơi Hoài An hay ngồi ôn bài. Chỉ đơn giản thế thôi, anh không hề đến trước mặt cô, bởi anh biết cô không thích nhìn thấy mặt anh.
Hoài An chết sững, đứng đó nửa ngày trời nhìn Ngô Vĩnh Kiên rời đi mà không thể thốt ra lời nào. Tự hỏi hai người làm sao lại đi đến mức này? Ngay cả việc gặp gỡ bình thường nhất như những người bạn Ngô Vĩnh Kiên và Hoài An cũng không làm được.
Mưa cứ mỗi lúc một lớn, càng ngày càng nặng hạt. Mà Hoài An vẫn đứng ở mái hiên đó, không hề có ý định rời đi. Cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, chủ yếu là về Ngô Vĩnh Kiên. Anh thật sự rất tốt, tuy còn tồn tại vài khuyết điểm nhưng vẫn là mẫu hình người yêu lý tưởng của các cô gái. Chỉ tiếc là, trong tim Hoài An chưa bao giờ có hình bóng của Ngô Vĩnh Kiên. Mặc kệ anh cố gắng thế nào, mặc kệ Hoài An áy náy với anh bao nhiêu, không yêu vẫn là không yêu.
Ở phía đối diện cách quán cà phê không xa có chiếc ô tô đậu ở đó rất lâu rồi, bên trong xe có ánh lửa lập lòe, điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở thì bị vứt ra ngoài, phút chốc đã bị nước mưa dập tắt. Người đàn ông sắc mặt không tốt, đánh tay lái lao vụt qua trước mắt Hoài An, cô không thấy người trong xe, nhưng ngược lại người đàn ông đó thấy rất rõ nét mặt của cô. ~~~~~
Buổi tiệc mừng sinh nhật năm nay của Lý Hưng được tổ chức rất hoành tráng, địa điểm là một khách sạn năm sao nổi tiếng. Có hai nguyên nhân khiến một người đàn ông không thích khoa trương mọi việc như Lý Hưng phải vung một số tiền không nhỏ vào buổi tiệc này. Thứ nhất chính là thể diện của nhà họ Lý, đây là lần đầu tiên Lý Hưng mở tiệc mừng sinh nhật của mình, vì năm nay ông đã sáu mươi tuổi nên Lý Mỹ Hân muốn buổi tiệc phải thật đặc biệt. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất đó là sau hôm nay Lý Hưng chính thức lui về hậu tuyến, nhường cho Lý Mỹ Hân toàn quyền quản lý công ty Tinh Thông.
Chính vì thế mà buổi tiệc này có sự xuất hiện của rất nhiều thương nhân có chỗ đứng trong thương trường, bọn họ đều đã cùng Lý Hưng hợp tác không ít lần trong các phi vụ làm ăn lớn nhỏ. Tất nhiên vẫn không thể thiếu đại diện của Viễn Phan, Phan Đắc Minh cùng con trai của ông, Phan Đắc Thành xuất hiện ngay khi buổi tiệc sắp bắt đầu.
Hai người đàn ông, một người trung niên tầm hơn năm mươi tuổi cùng một người thanh niên hai mươi sáu tuổi vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của những cuộc bàn tán. Rất hiếm khi họ thấy Phan Đắc Minh xuất hiện, mấy năm nay ông ta đã lui về hậu tuyến, an nhàn hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Vậy mà hôm nay không những Phan Đắc Thành đến mà cả Phan Đắc Minh cũng đi cùng, hai cha con nhà này rất ít khi cùng nhau ra ngoài.
- Ôi chao, lâu lắm rồi mới thấy cậu xuất hiện. Ông anh này sắp bị cậu lãng quên rồi phải không?
Lý Hưng lớn tuổi hơn Phan Đắc Minh nên nghiễm nhiên không cần phải xưng hô cung kính làm gì, ngược lại thái độ của Phan Đắc Minh rất khiêm nhường.
- Em nào dám quên anh đây... Chẳng qua dạo này sức khỏe em không tốt, anh cũng biết chúng ta đều đến tuổi đau ốm cả rồi. Mọi việc bên ngoài chẳng phải em đều giao cho con trai em, Đắc Thành, quản lí hay sao?
Hai người đàn ông bá vai nhau cười ha hả, mọi người xung quanh thấy cảnh này cũng cười theo ngưỡng mộ. Trong giới thương trường cạnh tranh khốc liệt không ai không biết đến mối thâm tình của hai nhà Lý và Phan, sự hợp tác lâu năm giữa hai công ty Tinh Thông và Viễn Phan đã tạo nên rất nhiều sóng gió cho những công ty khác. Và cũng không ai thấy lạ lẫm gì trước tình anh em của Lý Hưng và Phan Đắc Minh, hai người đàn ông đó gắn bó rất thân thiết với nhau.
- Đắc Thành, lâu quá không gặp anh.
Hôm nay Lý Mỹ Hân có mặt ở buổi tiệc với danh phận là một tân tổng giám đốc của Tinh Thông, không phải là cô con gái bình thường của Lý Hưng nữa. Cô diện một chiếc váy màu trắng bạc dài chấm gót, kiêu sa, lộng lẫy, trang sức trên người toàn là thứ đắt tiền của những thương hiệu nổi tiếng. Hơn bất cứ lúc nào, ngay tại thời điểm này, Lý Mỹ Hân đứng trước mặt Phan Đắc Thành hoàn toàn tương xứng với anh. Người đàn ông tuấn tú, chững chạc, nét mặt nghiêm nghị cùng với cô gái xinh đẹp, đoan trang, gương mặt hiền dịu, hai người đứng chung một chỗ cực kì hài hòa.
Các cô gái xuất hiện trong buổi tiệc này chỉ có thể đứng từ xa tiếc nuối nhìn Phan Đắc Thành và thầm ngưỡng mộ sự may mắn của Lý Mỹ Hân thôi. Được Phan Đắc Thành để mắt đến là phước ba đời của Lý Mỹ Hân đấy.- Hôm nay em rất đẹp.
Đây chỉ là một lời khen bình thường thôi, vậy mà khiến mặt mũi Lý Mỹ Hân đỏ ửng. Cô biết hôm nay anh sẽ đến, vì thế đã không tiếc thì giờ ngồi trước bàn trang điểm hai tiếng đồng hồ, Lý Mỹ Hân muốn mình thật xinh đẹp xuất hiện trước mặt Phan Đắc Thành. Cô muốn cho anh biết chỉ có cô mới xứng với anh, chỉ có cô mới thích hợp trở thành vợ của anh.
Thời gian qua Lý Mỹ Hân không dám tìm đến anh, bởi vì câu nói của anh ở quán cà phê hôm đó đã thể hiện rõ thái độ chán ghét rồi. Nếu Lý Mỹ Hân mặt dày đeo bám anh nhất định sẽ khiến Phan Đắc Thành phản cảm mà đá cô ra thật xa. Hôm nay gặp nhau ở đây rõ ràng Phan Đắc Thành đã không còn bận tâm chuyện cũ, thật không uổng công thời gian qua Lý Mỹ Hân kìm chế lòng mình không được chạy đến gặp anh.
- Cám ơn anh. Em cứ nghĩ hôm nay anh sẽ không đến.
Phan Đắc Thành ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ như muốn thiêu đốt cổ họng anh, đồng thời cũng lăng trì sự tỉnh táo. Tửu lượng của Phan Đắc Thành từ trước đến nay đều không tồi, vì bản thân anh là kẻ thương nhân mỗi ngày đều lăn lộn trên bàn rượu.
- Hửm? Sao có thể?
Anh biết Lý Mỹ Hân vẫn còn cảm thấy sợ sệt thái độ của anh ở quán cà phê ngày hôm đó, vì trước giờ anh đối xử với cô rất tốt, chưa bao giờ lên tiếng cảnh cáo hay răn đe. Nhưng Hoài An lại thuộc một vấn đề khác, tốt nhất nên làm rõ với Lý Mỹ Hân ngay từ đầu để sau này cô không gây rắc rối ảnh hưởng đến Phan Đắc Thành.
- Là do em nghĩ nhiều thôi.
Lý Mỹ Hân biết Phan Đắc Thành không muốn nhắc chuyện cũ nữa, bản thân cô cũng không muốn nhớ đến Mai Đoan Hoài An, cười đùa vài câu liền đổi đề tài sang nói chuyện khác.
Buổi tiệc bắt đầu trên sân khấu đã xuất hiện một MC gương mặt sáng sủa, miệng lưỡi lanh lợi nhanh chóng khuấy động không khí buổi tiệc. Người MC này đã không ít lần xuất hiện trong các buổi tiệc của những ngôi sao, hôm nay được Lý Hưng bỏ tiền ra mời đến đây đúng là may mắn.
Lý Hưng nắm tay con gái cùng bước lên sân khấu. Sau một bài phát biểu dài dòng cảm ơn sự góp mặt của mọi người cũng là lúc tin quan trọng nhất được công bố, Lý Mỹ Hân chính thức nhậm chức tổng giám đốc điều hành Tinh Thông. Mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên, bởi vì trong mắt họ từ trước đến nay Lý Mỹ Hân là người chỉ biết dựa dẫm vào ba mình và người yêu. Hôm nay bước chân vào giới thương trường khốc liệt không biết Lý Mỹ Hân có trụ vững hay không, bọn họ thật nghi ngại cô sẽ khiến Tinh Thông một phen chao đảo náo loạn.
- Tôi biết mình không thể trở nên vĩ đại và đem lại sự tin cậy tuyệt đối cho mọi người giống như ba của tôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể, mong được mọi người giúp đỡ!
Mọi người bên dưới vỗ tay rất to, trong lòng thầm hi vọng Lý Mỹ Hân không phá hỏng công sức gầy dựng Tinh Thông bao năm nay của Lý Hưng.
Buổi tiệc còn có sự xuất hiện của các ca sĩ, vũ công nổi tiếng, mỗi người một tiết mục, xem đẹp mắt, nghe êm tai, cực kì đặc sắc. Phan Đắc Thành xem một chút lại cảm thấy nhàm chán, anh vốn không phải người thích nghệ thuật, đặc biệt là hát hò nhảy múa. Anh nhìn xung quanh tìm ba thì thấy Phan Đắc Minh vẫn đang bận rộn nói chuyện với những người bạn cũ, mối quan hệ của ba anh luôn rộng rãi đến vậy.
Thôi thì Phan Đắc Thành tạm lánh mặt để ra ngoài hóng gió một lát vậy, không khí ở đây anh không thích lắm. Vừa bước đến cửa Lý Mỹ Hân đã xuất hiện chặn ngay bước chân của Phan Đắc Thành, chân phải vừa mới giơ lên đã phải hạ xuống, anh nghiêm mặt nhìn cô.
- Có chuyện gì không em?
- Anh đi với em đến một nơi được không? Em biết anh muốn rời khỏi đây mà.
Phan Đắc Thành suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, tiếp bước theo sau Lý Mỹ Hân. Hai người đi xuyên qua dãy hành lang của khách sạn đến thang máy, Lý Mỹ Hân vào trong rồi bấm nút lên tầng hai mươi. Con số màu đỏ dần dần tăng lên, không khí im ắng không ai nói một lời nào. Thông qua gương trong thang máy Lý Mỹ Hân quan sát nét mặt của Phan Đắc Thành, anh lúc nào cũng giấu cảm xúc một cách kín kẽ như vậy. Từ trên người Phan Đắc Thành luôn tỏa ra một khí thế bức người, khiến người bên cạnh cảm thấy hít thở thôi cũng phải thật khẽ khàng.
Thang máy "ding" một tiếng, Lý Mỹ Hân liền nâng gót bước ra ngoài, tiếng giày cao gót lanh lảnh dội vào không khí toát lên vẻ kiêu ngạo của người phụ nữ nhưng đồng thời cũng che giấu vẻ khẩn trương trong lòng cô.
Phòng 502. Vừa bước vào cửa Phan Đắc Thành khá ngạc nhiên vì ở đây còn có sự xuất hiện của mẹ Lý Mỹ Hân - Ngô Bích Diệp, và điều đáng nói hai người Lý Hưng và Phan Đắc Minh cũng có mặt ở đây. Phan Đắc Thành không hề phát hiện ra họ đã rời khỏi bữa tiệc từ lúc nào, nhưng có lẽ anh biết mục đích mọi người có mặt đông đủ ở đây như vậy.
- Anh ngồi đi, Đắc Thành.
Lý Mỹ Hân đã ngồi xuống bên cạnh mẹ từ lâu nhưng thấy Phan Đắc Thành cứ đứng chôn chân ở cửa làm tim của cô bất giác đập mạnh hơn. Phan Đắc Thành, không phải anh định bỏ đi đấy chứ?
Thật may quá, trong lúc Lý Mỹ Hân lo sợ thì Phan Đắc Thành đã tiến đến ghế trống còn lại và ngồi xuống. Dáng vẻ của anh lúc này rất ung dung tự tại, bình tĩnh đón nhận những gì mà bốn người ở đây sắp nói ra.
- Đắc Thành, gọi con đến đây không biết có làm con khó chịu không? À, con đã ăn tối chưa? - Ngô Bích Diệp lúc nào cũng là người lo lắng cho Phan Đắc Thành nhất.
- Không sao cả, mọi người có việc gì cứ nói đi.
Hai tay Phan Đắc Thành gác lên thành ghế, đan vào nhau, cả người thoải mái dựa ra lưng ghế, phía đối diện là Lý Hưng rất không thiện cảm nhìn anh. Nhưng không sao, Phan Đắc Thành sớm đã quen với ánh mắt chán ghét của Lý Hưng rồi, anh không hiểu tại sao nhưng có lẽ cũng không cần thiết để biết lí do Lý Hưng khó chịu với anh như vậy.
- Đắc Thành, Mỹ Hân nhà bác đã hai mươi bốn tuổi rồi. Cuộc đời con gái không thể lãng phí tuổi xuân của mình như vậy, bao năm qua Mỹ Hân luôn ở bên cạnh cháu, cháu không thể nhẫn tâm không cho con bé một danh phận được.
- Cô ấy luôn ở bên cạnh cháu với tư cách là người yêu? Đó không được gọi là danh phận sao?
Còn một điều nữa Phan Đắc Thành không nói ra nhưng ai ai ở đây cũng ngầm hiểu được. Đó là tư cách người yêu của Lý Mỹ Hân đều do người ngoài đồn đại ra mà thôi, thực chất Phan Đắc Thành chưa bao giờ ngỏ lời muốn Lý Mỹ Hân trở thành bạn gái của anh.