Cô cứ tưởng cả hai đồng ý cho xuôn miệng thôi nhưng ai ngờ Lục Phong lại đưa cô đi hẹn hò thật. Nào là khu công viên giải trí, rạp chiếu phim, đi ăn, đi xem cá voi,..v..v..v..
Sau khi đi xong cô được anh rủ qua nhà anh để xem cái gì đó. Lúc cô vừa bước vào những cảnh trước mắt khiến cô không thể tin nổi đây là sự thật
Dưới chân cô được rải đầy cánh hoa hồng, trên nóc nhà thì được bong bóng treo khắp nóc. Trên bàn phòng khách có đèn cầy xếp hình trái tim còn có cả bánh kem và rượu. Trên tường treo chữ Happy Birthday. Còn có khúc nhạc giao hưởng phát lên từ TV, trên TV có hình của cô còn có rất rất nhiều người cô thương chiếu lên tv và chúc mừng sinh nhật cô
Cô bị mơ hồ làm cho đôi chân đứng yên một chỗ không thể cất bước nổi nữa " Đây.... Đây là "
Anh đi tới kéo cô ngồi xuống ghế " Sao hả, bất ngờ không?"
" Hôm nay là sinh nhật của tôi sao?"
Anh đưa tay gõ lên trán cô một cái " Ngốc à, hôm nay là sinh nhật em, ngay cả sinh nhật mình mà em cũng không nhớ "
Phải hôm nay là ngày 15-8 sinh nhật của cô, đây là năm đầu tiên cô được đón sinh nhật như vậy. Mọi năm sinh nhật cô đều không có gì nên ngày sinh nhật của cô là ngày nào đến cô còn không quan trọng, vậy mà bây giờ một người đàn ông xa lạ lại nhớ đến và tổ chức sinh nhật cho cô
Cô òa khóc rồi nhào lên ôm anh, anh không biết cách dỗ con gái nín nha, nên anh chỉ biết im lặng vuốt lưng cô cho cô nín
" Tại sao phải làm như vậy vì tôi?"
" Vì em là vợ tôi "
Cô đẩy anh ra, mếu máo cãi lại " Ai là vợ anh chứ hức "
" Không ngờ em cũng có lúc yếu đuối như vậy " anh vuốt vuốt cái mũi cao của cô mà giễu cợt
Cô đánh một cái thật mạnh lên đùi anh, nhưng cái đánh này chẳng nhầm nhò gì với anh
" Tên khốn, anh dám làm cho bổn tiểu thư khóc hic "
Lục Phong lau đi giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống trên mặt Tuyết Nguyệt " cái đồ ngốc này sao lại khóc chứ, hôm nay em phải vui lên mới đúng "
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh thì thấy mặt anh đang từ từ tiến lại gần cô
Đùng một cái môi anh liền đặt lên môi cô, cô trợn mắt không tin được nụ hôn đầu của cô lại bị Lục Phong cướp mất. Tâm trí cô rất muốn đẩy anh ra nhưng tại sao tay cô lại không hề nghe lời cô. Thậm chí môi lưỡi còn hưởng thụ nhận lấy nụ hôn từ anh
Sau một hồi anh mới chịu buông cô ra, hôn nhẹ lên trán Tuyết Nguyệt một cái rồi nói " Sau này anh nhất định sẽ đối tốt với em "
Cô cảm động đến mức vừa cười vừa khóc " Cảm ơn anh "
" Tuyết Nguyệt à, đột nhiên bây giờ anh lỡ yêu em rồi " anh cầm tay cô đặt lên ngực trái mình " Em xem, tim anh đang đập loạn vì em đây này "
" Hình như em cũng yêu anh rồi "
" Anh biết chứ, anh biết em sẽ không thể nào cưỡng lại vẻ đẹp và sự dịu dàng của anh "
" Anh tự luyến vừa thôi "