Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng cựa mình, mi mắt thanh tú hơi mở, mơ hồ như muốn tìm kiến đạo bạch y quen thuộc kia đang làm gì, ngáp dài một tiếng, hắn cuối cùng cũng thanh tĩnh vài phần. Đang muốn ngồi dậy chợt cảm nhận được vẫn còn ai đó đang nằm bên mình.
Quái lạ không phải lam Vong Cơ luôn dậy trước hắn hay sao, làm gì có chuyện y vẫn còn ngủ đến giờ này?
Quả nhiên vừa trợn to hai mắt bắt mình phải tỉnh, Ngụy Vô Tiện liền thấy Lam Vong Cơ đang áp lên người mình, hai tay y chống trên vai hắn, đang nghiêng đầu chăm chú nhìn Ngụy Vô Tiện.
"....."
Lam Vong Cơ vẫn hồn nhiên nhìn hắn rồi cười dịu dàng:" A Anh, sáng rồi"
"......"
Ta thao!!! Lam Vong Cơ bị đoạt xá rồi...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ngươi sáng sáng sớm đã lấy sắc dụ người, muốn lão tử phải phun máu mà chết sao??????
Ngụy Vô Tiện choàng tỉnh dậy, thấy người bên cạnh vẫn còn đang ngủ, tay y đang ôm chặc cái eo của hắn, bên ngoài trời vẫn tối đen như mực.
"....."
Mặc dù Lam Vong Cơ cười lên rất đẹp, nhưng thà y đừng cười kiểu đó với hắn, nếu y cười dịu dàng như vậy hắn sẽ sớm tổn thọ mà thăng mất.
2
Lam Vong Cơ khi ngủ thường đem Ngụy Vô Tiện ôm chặc đem hắn đặt phía trên người mình.
Nhưng mà sáng nay khi tỉnh dậy Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Hắn như cảm nhận được cái đầu của mình được để trên một cái gối mềm mại, thậm chí còn có chút nảy nảy, nhịn không được khiến hắn cà tới cà lui.
Ui cái gồi này dễ chịu thật, Lam Vong Cơ đúng là biết cách chọn mà.
Còn mềm mềm ấm ấm nữa chứ, đàn hồi cũng không tệ nha.....
Ngụy Vô Tiện lười biếng với tay lên xoa nắn cái gối này một chút, Ừm tròn tròn mềm mềm bóp thật thích mà. Hắn không nhịn được mà ấn nhẹ nhẹ rồi lại xoa xoa, ủa mà hình như cái gối này còn có hai điểm gì nổi lên vậy????...
Giống như là........ uây chờ chút.....
Tự nhiên rờ đến đây Ngụy Vô Tiện đang mơ màng cảm thấy một thân mồ hôi lạnh.
Hắn choàng mở mắt bật dậy, gượng ép mình phải nhìn vào vật trước mặt.
Nảy nảy, tưng tưng......
......Thật....vĩ đại!
Là ngực...
là ngực....
Là ngực đó!!!!!!!!!
Mà quan Trọng hơn là...........Lam Vong Cơ!!!!!!!!!!!!!!!
Ngụy Vô Tiện há mồm trợn mắt nhìn người dưới mình vẫn còn đang ngủ, tóc dài toán loạn, màu da trắng nõn, eo thon mềm mại, trước mắt hắn là một bộ ngực trắng nõn đầy đặn....
"......"
Chuyện quái gì đây??????????????
Mà người kia hình như cũng không hay biết hiện trạng của mình, hơi hơi mở mắt ra, ánh mắt hơi mơ màng chậm rãi nhìn về phía hắn, cả người đều lõa thể, khàn khàn cất tiếng.
"Ngụy Anh"
Ngay cả giọng nói cũng mềm mại, Lam Vong Cơ thấy hắn đang trợn mắt há mồm nhìn mình, có chút khó hiểu, nghĩ là hắn lại thấy ác mộng vì vậy nên vươn tay vòng ra kéo hắn vào lòng.
"Ngươi gặp ác mộng sao?"
Đúng!!!!! Đây đúng là ác mộng!!!!!
Ngụy Vô Tiện cảm nhận bầu ngực căn tròn kia vì hành động của y mà ma sát vào lồng ngực mình, hơn nữa giọng nói mềm nhẹ kia liên tục phả vào tai hắn, hắn cảm giác mình sắp điên rồi.
Hơn nữa còn phía dưới..........
Ờ phía dưới....
Phía dưới......
Phía dưới......
Nhưng phải công nhận, khi Lam Vong Cơ là nam nhân chổ đó thật lớn, hiện tại là nữa nhân chỗ này cũng thật lớn.
Hắn giật giật mình, cảm giác có một cái gì đó ấm nóng trên mũi mình trược xuống.
Đây là lần thứ hai Ngụy Vô Tiện bật dậy trong đêm, cả người hắn một thân mồ hôi đầm đìa, Ngụy Vô Tiện vươn tay dai day trán rồi lại nhìn người bên cạnh mình, hắn vô cùng nhẹ nhành vươn tay ra, do dự một lát rồi xoa xoa lồng ngực trần trụi của lam Vong Cơ.
A không có ngực...
Nhìn Lam Vong Cơ vẫn còn đang ngủ, lúc này Ngụy Vô Tiện mới an tâm năm xuống bên cạnh y. Chậc mà hắn cũng cảm thấy hơi tiếc, biết vậy xoa xoa nắn nắn bóp bóp thêm một chút là được rồi.
3
Lúc này trời đã gần sáng.
Ngụy Vô Tiện vì giấc mơ quái lạ đó mà chập chờn ngủ tới hừng đông.
Hắn gật gù như gà mổ thóc liên tục cựa mình để tìm một tư thế thoải mái, chợt tay hắn vươn ra đụng trúng một bộ lông mềm mại.
Bộ lông này cực kì mượt mà, lại xù xù, Ngụy Vô Tiện nhịn không được mà mơ màng vươn tay ra bắt nó vào lòng.
Ừm ôm như thế này cũng rất thích, thật thoải mái....
Đang thõa mãn chợt hắn liền nghĩ tới, chẳng phải chỉ có Lam Vong Cơ là nằm cạnh hắn sao, sao bây giờ lại có một cục lông mềm mềm này vậy
Thế là Ngụy Vô Tiện run run rẫy rẫy mở mắt ra.
Móng vuốt, Răng nanh, lông trắng....
Cún con!!!!!!!!!!!!
Một con cún con!!!!!!!!!!!!!!!!
..............Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hắn không thèm suy nghĩ mà nhảy xuống giường, hét lên thật to
Lam Trạm, Lam Trạm!!!!!!!!!!!!!! Cứu ta!!!!!!!!!!!!!! Có cẩu!!!!!!!!!!!!!!!
Mà kì lạ là không có ai trả lời hắn hết.
Ngụy Vô Tiện gào đến tê tâm liệt phế, chợt thấy cún con đang giương đôi mắt lưu ly cực nhạt kia nhìn hắn, như thể đang hỏi hắn sao sáng sớm lại la to như vậy.
Chờ đã mạch mạch.....
MẠCH NGẠCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /ừ ta là mạch ngạch đây, có cần hét to như vậy không? Ngày nào chả đem ta trói ngươi lại chứ- Mạch ngạch nghĩ thầm/
Cún con kia khó hiểu nhìn hắn chầm chậm nhảy phốc xuống giường tiến về phía Ngụy Vô Tiện, lúc này hắn đâu còn tâm trí nào mà nghĩ nữa, trược tiếp chạy ra ngoài.
Chợt hắn thấy mát mát lành lạnh.
Chờ,...... hình như hắn chưa mặc quần áo vào mà.....
Nói vậy..........
Cún con kia nhìn hắn rất tức giận, như thể đang trách hắn không mang quần áo mà chạy rong vì vậy trực tiếp bổ nhào về phía hắn.
Xong......
Ngụy Vô Tiện cảm thấy cuộc đời hai kiếp của mình thật ngắn ngủi quá.
Kế tiếp đó hắn liền bất tỉnh nhân sự, cái gì cũng không biết.
Lam Vong Cơ đanh nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, y như đang thắc mắc hắn mơ thấy cái gì mà gào thét kinh thiên động địa như vậy, lập tức đem hắn xốc lên nhìn.
Ngụy Vô Tiện vẫn còn bị giấc mơ đó ám ảnh, vì vậy tỉnh một cái thấy Lam Vong Cơ là trực tiếp ném nguyên cái gối vào mặt y
Lam Vong Cơ:"...."
"Đừng có lại gần đây!!!!!!!!" Ngụy Vô Tiện la hét.
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm, Ngụy Vô Tiện lúc này mới bình tỉnh được đôi chút, nhìn y chằm chằm.
Không có cười, không có ngực, hơn nữa cũng không phải cẩu.
Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm
"Ngươi làm sao thế, thấy ác mộng sao?"
Ngụy Vô Tiện:" Ừ, thấy ngươi cười dịu dàng với ta"
"...."
"Thấy ngươi có ngực, nảy nảy tưng tưng mềm mềm,..... rất sảng khoái"
"...."
"Thấy ngươi là một con cún nằm bên cạnh ta nữa, báo hại ta thần hồn phách lạc"
"....."
Ngụy Vô Tiện còn đang lải nhải chợt thấy Lam Vong Cơ tiến lại gần, hình như là đang....... cười dịu dàng với hắn.
"...."
Đầy mùi nguy hiểm.
Thôi xong, cái gọi là ác mộng, bây giờ mới bắt đầu nè.
Quả nhiên một giây tiếp theo cả người hắn được nhấc bổng lên đặt vào thùng nước tắm, Lam Vong Cơ cũng theo vào, mạnh mẽ đem Ngụy Vô Tiện đè xuống.
Hắn xác định cả ngày hôm nay, chắc chắc là không lết nổi xuống giường.
----------END-----------------