"Dám cả gan chạm vào cô anh không thể tha cho bất cứ ai phải cho chúng sống không bằng chết". Ra hiệu với thuộc hạ anh vội vàng bế cô đi
"Chết tiệt kẻ nào dám to gan tính kế cô may là anh không thấy cô nên đi tìm không thì không biết hậu quả ra sao càng nghĩ trong lòng lại lạnh lẽo "
Cảm giác an toàn thuốc bắt đầu lcàm cô nóng lên theo bản năng cọ cọ lên người anh bàn tay nhỏ xoa loạn khắp cô thể anh, bắt lấy bàn tay cô để cô không làm loạn:
"Yên nhi đừng loạn anh đưa em tìm bác sĩ " giọng anh bắt đầu khàn khàn vang lên.
"Thiên em nóng quá khó chịu quá giúp em đi " nói xong cô còn cọ cọ chứng tỏ mình đang khó chịu. Ánh mắt anh tối sầm trong mắt chỉ còn dục vọng nhưng vẫn lý trí vững còn
"Anh không muốn khi em tỉnh lại hối hận a muốn cho em sự tốt đẹp nhất"
"Không đâu em sẽ không hối hận.Em yêu anh".
Tia lý trí cuối cùng biến mất anh vội đưa tay vào phòng. Ngậm lấy đôi môi anh đào của cô cảm giác được sự ngọt ngào làm anh càng điên cuồng hai người cứ triền miên lúc cô gần như nghẹt thở anh mới buông ra. Hôn vào cổ cô nhẹ nhàng cắn vào tai cô khoái cảm làm cô rên lên như liều thuốc kích thích anh. Vứt bỏ quần áo hai cơ thể ôn chặt lấy nhau, bàn tay anh chạy loạn khắp cở thể cô xoa nắn vùng đồi núi no đủ của cô.Cuối đầu ngậm lấy nụ hoa đã cương cứng xúc cảm làm cô tê dại
"Thiên em khó chịu quá "
"Bảo bối từ từ anh sẽ nhanh giúp em thoải mái thôi" nói xong anh trôi cô nụ hôn dịu dành. Dục vọng mãnh liệt nhưng vì không muốn cô chịu tổn thương anh kiềm nén dịu dàng với cô. Tay khẽ di chuyển xuống tam giác bí ẩm anh xoa nhẹ cảm thấy cô đủ ướt anh đưa tiểu Thiên Thiên đã sớm cương cứng từ từ vào huyệt động nhẻ bé của cô.
Trân đau đớn ập tới nước mắt cô chảy dài;
"Thiên đau quá huhu em không muốn nữa anh ra đi"
"Bảo bối ngoan em kẹp anh chặt quá từ từ thả lỏng đi sẻ nhanh chóng hết đau thôi" anh kiềm nén chờ cô thích ứng từng giọt từng giọt mồ hôi lăn dài bên má của anh.
Dường như cảm nhận được sự kiềm nén của anh cô từ từ thả lỏng, thấy cô đã thả lỏng anh tăng tốc độ, dộng tác càng ngày càng mãnh liệt lý trí cuối cùng cũng không còn. Bàn tay nắ đôi gò bồng của cô trao cô nụ hôn ngọt ngào bên đươi thì không ngừng ra vào. Đau đớn đi qua từng đợt khoái cảm làm cô bay bổng, không kiềm được cô rên rỉ tiếng rên của cô như tiếp sức cho anh động tác ngày càng nhanh.
Trái ngược với cảnh triền miên trong phòng ngoài cửa là một chàng trai anh đứng cô độc nhìn cánh cửa với đôi mắt bi thương tiếng thở dốc tiếng rên rỉ như từng mũi tên đâm vào tim anh- không ai khác đó là Dương Hạo, biết tin cô bị bỏ thuốc anh vội chạy tới đây nhưng những âm thanh trong phòng làm trái tim anh đau đớn.
Căm thù kẻ đã hạ thuốc cô nắm chặt tay hắn mà biết ai làm đừng trách hắn độc ác. Xoay người bước đi anh không thể tiếp tục chịu nữa, anh phải bắt kẻ làm hại cô sống không bằng chết. Còn cô ta thì đang vui sướng nghĩ kế hoạch của mình đã thành công
"Hừ xem cô bị mấy tên kia hiếp còn ai muốn cô nữa không, cô không đấu lại tôi đâu mọi thứ của cô toi sẽ cướp hết haha" chìm trong cơn vui sướng cô ta lại không biết nguy hiểm đang tới. Cứ tưởng việc cô ta làm không ai biết không ngờ tất cả bị Lãnh Phong thấy được hắn ta không thể tin tiểu bạch thỏ của mình có thể ác độc như vậy,thì ra tất cả chỉ là giả dối nghĩ lại cô đã từng cảnh báo nhưng hắn ta không tin lại nghĩ những gì đã làm với cô hắn ta biết mình hiểu lầm cô, hối hận vô cùng nhưng mọi thứ đã muộn.
Tất cả đều do con đàn bà đe tiện kia nếu không giờ hắn ta và cô có thể hạnh phúc rồi nỗi hận của hắn ta đều dồn hết vào cô ta. Sóng ngầm bắt đầu nổi lên chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?