Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh bế cô rời khỏi phòng xuống dưới nhà, ả ta cũng lủi thủi theo sau. Khi anh đặt cô xuống ghế ngồi thì ả nắm tay anh:

"Anh à mình quay lại nha anh? Em biết em sai rồi, em sẽ không nghe lời ba nữa đâu nha anh?"

"Tôi bảo cô đi rồi cơ mà giờ tôi đã có Tịch Hàm rồi, tôi không cần cô nữa rõ chưa hả? "

"Anh à đừng như vậy mà! Em ấy làm sao bằng em chứ anh? Chúng ta đã bên nhau rất lâu rồi mà. Em có thể chăm sóc anh, có thể sinh con cho anh nữa. Anh... Mình quay lại đi! "

Anh quay lại hất ả ta ra:"Cho dù cô ấy không đi được, không tự chăm sóc bản thân thì vẫn còn tôi chăm cô ấy. Tôi không cần con chỉ cần cô ấy là đủ rồi. Chúng ta đã kết thúc rồi cô đi đi. "

Ả ta biết chẳng thể lay chuyển được anh nữa rồi thì cầm túi xách rời đi. Là chính ả không còn đủ tư cách để níu kéo anh, là ả đã tự tay hủy đi hạnh phúc của mình.

Cô nhìn anh bằng một ánh mắt khác, một ánh mắt dịu dàng yêu thương:

"Sao anh không giữ chị ấy lại? "

Anh ngồi xuống ôm cô vào lòng đặt chân cô lên đùi mình xoa bóp cho cô:

"Người anh yêu không còn là cô ấy, mà là em, em biết không? "

"Tại sao lại yêu em của hiện tại mà không phải là của quá khứ? "_cô nhớ lại lúc trước mình bị anh từ chối tình cảm, bị anh hất hủi lạnh nhạt mà đau lòng.

"Anh có yêu em của quá khứ, chỉ là em không nhận ra thôi vợ ngốc à!"_anh hôn nhẹ lên trán cô.

Cô tựa vào lòng anh hít lấy hơi ấm của anh vừa ấm áp, vừa hạnh phúc lạ thường.

"Từ giờ anh sẽ ở bên cạnh em chứ?"

"Ngoài em ra anh không còn chỗ để đi! "_anh xoa mặt cô chọc ghẹo nhưng cũng là lời thật lòng nói.

Dù là 5 năm, 10 năm, 20 năm hay 100 năm...đến chết đi chăng nữa, mà cô vẫn là cô thì anh vẫn là anh, sẽ yêu cô rất nhiều không giảm bớt.

Không ai nói trước được tương lai nhưng dám biến điều mình muốn thành tương lai và nắm chắc nó mới là người bản lĩnh.

Anh cần cô, cô không biết chăm sóc người khác không sao cả anh chăm sóc cô.  Cô không thể yêu thương thêm ai khác không sao cả chỉ cần cô yêu mình anh là đủ.

[...]

Ba tháng sau cô tập tành đi lại được, cô cố tập đi như em bé mới lớn.

Anh ngồi trên ghế cạnh bể bơi nhìn cô vỗ tay:

"Cố lên nào vợ yêu! "

Cô mỉm cười cố gắng giữ thăng bằng nhấc từng bước chân, bước tới trước hướng về phía anh:

"Chồng ơi em có tin vui cho anh nè!"

"Lại đây cho chồng xem đi vợ yêu!" _anh động viên nôn nóng nhìn cô.

Cô tới gần, nhào vào lòng anh để anh ôm lấy mình:

"Sáng nay đi khám bác sĩ nói... Nói... Em có thai hai tháng rồi đó! "

Anh ngạc nhiên nhìn cô:"Thật... Thật... Thật sao? "

"Vâng ạ! "

Anh hạnh phúc tột cùng ôm cô xoay vòng vòng:

"A! Cảm ơn em! Cảm ơn em vợ yêu!"

Sẽ không ai là cô dâu hạnh phúc đến suốt cuộc đời nếu chú rể không phải là người yêu bạn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang