Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mãi đến sau này Trương Kỳ An đã kết hôn, các bạn cùng lớp thấy bụng bầu của cậu hơi nhô lên mới biết cậu đã phân hóa lần hai thành Omega, hơn nữa còn trải qua kỳ phân hóa cùng với Cố Gia Thụ.

"Sao mà thế được? Omega đang trong quá trình phân hóa lại ở cùng Alpha suốt ngày hả? Cố Gia Thụ cấp bậc cao như vậy, phải ảnh hưởng đến quá trình phân hóa của cậu chứ?"

Người bạn Omega mới quen tỏ ra vô cùng khó tin, khuấy cà phê đến nỗi sắp tràn ra ngoài.

"Thật sự là không bị lừa đúng không?"

Người bạn nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mặt Trương Kỳ An, muốn tìm tòi thấy vẻ đau khổ vì bị ép buộc trong biểu cảm hơi ngượng ngùng đó.

Người trong cuộc mím môi, đôi mắt cụp xuống nhưng lỗ tai đã hơi đỏ ửng. Lúc đó cậu cũng đã mang thai, Alpha hỏi ý kiến cậu xong rồi xin phép trường cho cậu nghỉ học tạm thời một năm. Dưới chiếc áo hoodie rộng thùng thình là cái bụng bầu đã to lên, bây giờ cậu đã là một Omega thật thụ.

"Không, không phải đâu, anh ấy... anh ấy rất tốt với mình..."

Trương Kỳ An lúng túng không biết phải giải thích thế nào, Alpha quả thật đã lừa cậu về chuyện phân hóa lần hai để làm cậu không thể rời xa hắn, nhưng Cố Gia Thụ đối xử với cậu cũng rất tốt, nếu không có hắn chắc cậu vẫn còn bơ vơ lạc lõng.

Mặc dù cuối cùng bị lừa kết hôn, nhưng trên đời cũng không có ai tốt với cậu hơn Cố Gia Thụ được.

Trương Kỳ An thở phào một hơi rồi tiếp tục nói, "Tuy anh ấy đã lừa mình, nhưng ít nhất anh ấy yêu mình thật lòng. Mình... Mình cũng đã nổi giận với anh ấy rồi."

"Thật không đấy?"

Người bạn vẫn không tin, tính cách của Trương Kỳ An mềm yếu như vậy sao mà nổi giận được?

"Thật mà, mình nói là nếu sau này anh ấy còn lừa mình thì mình sẽ ly hôn."

Trương Kỳ An ăn một miếng bánh mousse dâu tây, vị ngọt vừa phải giúp tâm trạng của cậu trở nên thư thái hơn. Sau khi mang thai cậu hay bị thèm đồ ngọt, nên phải thường xuyên lén Cố Gia Thụ ra ngoài ăn vụng một tý.

"Được rồi, nếu sau này anh ta làm gì kỳ lạ nhớ phải nói cho mình biết đấy, mình sẽ nghĩ ra vài chiêu giúp cậu."

Người bạn vẫy tay, thề sẽ nghĩ ra mấy tuyệt chiêu đỉnh nhất để chỉnh đốn Alpha lại đàng hoàng.

Dáng vẻ của đối phương buồn cười đến mức khiến Trương Kỳ An cười đến mức mắt híp lại, cậu theo thói quen vỗ nhẹ lên bụng, ngồi một cục nho nhỏ trên ghế.

"Nhưng nói thật là anh ta chăm sóc cậu béo tốt quá, tuy cậu còn trẻ mà đã mang thai nhưng nhìn vẫn đáng yêu lắm!"

"Haha, sau này cậu sinh em bé xong mình sẽ làm mẹ nuôi nhé!"

Trương Kỳ An mỉm cười gật đầu chứng tỏ tâm trạng rất tốt, mặc chiếc áo hoodie màu xanh da trời tôn lên làn da trắng trẻo hồng hào và mái tóc mềm mại.

Trong suốt thời gian mang thai cậu ăn ngon ngủ kỹ, người ta nói người ba càng chăm sóc tốt thì người mẹ mang thai càng ít vất vả. Huống chi Cố Gia Thụ còn cưng chiều cậu hết mực, chẳng mấy khi có chuyện gì khiến cậu phải bận tâm. Dù đã mang thai nhưng vẻ ngoài của cậu vẫn cứ ngây ngô như xưa, thậm chí còn trông trẻ con hơn vì được yêu chiều quá mức.

Cậu uống hết cà phê rồi nước trái cây và ăn hết miếng bánh kem cuối cùng, vừa khéo Cố Gia Thụ cũng đã đi đến cửa.

Trương Kỳ An vừa nhìn thấy hắn đôi mắt đã sáng lên, vẫy vẫy tay để hắn chú ý tới mình.

Alpha cao lớn vừa quay đầu lại đã thấy Omega nhà mình miệng còn dính kem, phồng má ngoan ngoãn vẫy tay chào mình, hắn thở dài rồi bất lực lắc đầu.

Trái tim lúc ấy mềm nhũn ra, ngay cả biểu cảm lạnh lùng như băng sơn vạn năm cũng tan chảy thành làn nước mùa xuân. Hắn sải dài bước chân, trong tay ôm một bó hoa bách hợp trắng, chiếc áo khoác đen tung bay lúc đi lại gần Trương Kỳ An.

"Xin chào."

Người đàn ông lạnh nhạt chào bạn của Trương Kỳ An một câu, lúc quay sang vẻ mặt thoắt cái đã trở nên dịu dàng.

"Ăn no chưa? Mèo tham ăn."

Trương Kỳ An cười hì hì, ngửi hương thơm của bó hoa trong tay.

"Sao anh tự dưng đi mua hoa thế? Thơm quá."

"Anh đi ngang qua thấy hoa cũng đẹp, nghĩ em sẽ thích nên mua luôn."

Hắn lau sạch vệt kem dính trên miệng Trương Kỳ An, giọng điệu vừa ngọt ngào vừa có chút buồn rầu nói.

"Ngon thế à? Tối nay còn ăn được nữa không?"

Trương Kỳ An ôm bó hoa, gật đầu dứt khoát.

"Tạm biệt bạn em nhé, chúng ta về nhà thôi."

Cố Gia Thụ thúc giục, Trương Kỳ An vẫy tay chào tạm biệt người bạn rồi lén chỉ vào điện thoại ý bảo sẽ nhắn tin nói chuyện sau.

Vẻ mặt của người bạn Omega phải nói là vô cùng đặc sắc, hận sắt không thành thép cuối cùng vẫn phải bất lực gật đầu.

Đã thế này rồi còn dám thề thốt, đúng là chưa được nếm trải một tý đắng cay nào của tình yêu mà.

(Hết chính văn)

******

Lời editor.
Tác giả để chương này là ngoại truyện 1, nhưng tui đẩy lên làm chương kết thúc cho hợp lý hơn nhé. Còn mấy ngoại truyện nữa mới chính thức hết luôn nha. ( ◜‿◝ )♡

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK