• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh Kiệt ngày nào cũng bị tiêm thuốc gây suy giảm trí nhớ, ngày nào cũng bị thôi miên và bị thồn cả đống chuyện bịa nên anh đã không còn là anh của lúc trước nữa rồi.

Anh của lúc trước không hề tin vào chuyện nhân duyên tiền kiếp.

Anh của bây giờ đau lòng chỉ vì một giấc mộng huyền ảo.

Kiếp trước, anh ghen tuông mù quáng, nóng giận, hồ đồ, hại Khánh sinh non.

Kiếp này, anh không những không sửa sai mà còn lặp lại những lỗi lầm tương tự.

Đầu anh đau buốt, mồ hôi trên trán anh vã ra như tắm, anh run rẩy hỏi Khánh:
- Con của tụi mình...!sao rồi em?
Khánh dịu dàng hỏi anh:
- Anh không nhớ gì cả sao?
Anh Kiệt buồn bã lắc đầu.

Khánh từ tốn nói:
- Sau khi bé Khế chào đời, tuy bé khá giống em, nhưng không thể phủ nhận được là bé cũng có nhiều nét hao hao anh.

Bởi vậy nên anh đã sinh nghi, anh giấu em đem con đi xét nghiệm ADN.

Kết quả, anh và Khế có quan hệ huyết thống cha con.

Thời điểm đó, anh đã quỳ xuống van xin em tha thứ, anh xin em bỏ anh Khương, anh hứa sẽ bỏ chị Khuê để hai đứa mình làm lại từ đầu.

Em chua xót trả lời anh rằng em không thể làm chuyện thất đức như thế được.

Anh mặc dù rất đau khổ nhưng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của em.

Tụi mình đồng ý với nhau giữ bí mật về việc anh là cha ruột của bé Khế và tiếp tục vun vén cho cuộc hôn nhân của riêng mình.

Em cứ ngỡ rằng cuộc sống của chúng ta an yên từ đấy, nào ngờ đâu, anh Khương lại cặp bồ với Huệ và chị Khuê cũng cặp bồ với anh Minh.
Anh Kiệt thở dài.

Nếu như anh nhớ không nhầm thì đối với Khương, Huệ vốn là cả tuổi trẻ rực rỡ nên nó khó mà từ bỏ được Huệ.

Chị Khuê và anh Minh có lẽ cũng thế, bên nhau suốt cả thời niên thiếu thì thương nhau âu cũng là chuyện dễ hiểu.

Đã như vậy, tại sao chị còn lấy anh rồi làm tổn thương anh? Lẽ nào đó chính là cái nghiệp anh phải trả bởi vì anh từng làm Khánh đau lòng? Anh, chị Khuê, anh Minh, Khương, Huệ, tất cả bọn anh đều không trực tiếp thì gián tiếp làm tổn thương Khánh.

Bọn anh đều tệ, và không thể phủ nhận được anh là người tệ nhất.

Nắm bắt được tâm trạng u uất của anh Kiệt, Khánh tiếp tục thêm dầu vào lửa bằng cách vén áo lên, chỉ vào vết sẹo sau khi sinh mổ của mình rồi giả bộ hạnh phúc nói:
- Con của tụi mình...!được sinh ra từ đây anh ạ...!anh còn nhớ chứ?
Mắt anh Kiệt đỏ hoe.

Vết sẹo vẫn còn rõ nét như thế này thì hẳn lúc ấy Khánh phải đau lắm, vậy mà anh chẳng có tí ký ức gì về nó cả.

Anh bị điên à? Anh bị điên thật rồi.

Anh chua xót áp lòng bàn tay của mình lên vết sẹo đó.

Lần đầu tiên được anh Kiệt chạm vào bụng, Khánh run bắn cả người.

Tim Khánh đập loạn, nhịp thở của cô trở nên gấp gáp lạ thường.

Cô giả bộ cao thượng nói với anh:
- Không sao mà...!em không sao...!mọi chuyện đã qua rồi...!đừng lo cho em...
- Anh đã ở đâu trong lúc em chịu đau một mình? Anh là một thằng tồi...!phải không em?
Anh Kiệt cay đắng hỏi Khánh.

Cô thở dài bảo anh:
- Nếu biết anh sẽ buồn thì không đời nào em cho anh xem vết sẹo này.

Kiệt à! Anh đừng lo nữa mà! Chuyện đã qua rồi...!cho dù vết sẹo có xấu xí...! có khiến em đau đớn...!thì em cũng coi nó như một dấu ấn đẹp.

Mỗi lần nhìn thấy nó...!em đều nhớ lại mình đã sinh con cho anh...!đó là loại chuyện ngọt ngào biết bao!
Anh Kiệt bị cảm động.

Người phụ nữ của anh sao có thể nhân hậu đến thế? Bị anh hại thê thảm mà vẫn rộng lượng tha thứ cho anh, tận tình chăm sóc anh hết mình khi anh bệnh, lúc nào cũng sốt sắng kể chuyện cho anh nghe, mong anh lấy lại được ký ức.

Anh thở dài hỏi Khánh:
- Em vẫn ổn chứ?
- Em...!em...!không sao...!sao anh lại hỏi thế?
- Tại anh cảm thấy...!hình như em bị khó thở.
Gò má Khánh đỏ bừng.

Đàn bà ở gần người mình thương, được người ta thương thì mong manh một tí thôi chứ cô có làm sao đâu.

Khánh ngượng ngùng chữa thẹn:
- Em...!em...!chỉ...!hơi...!mệt thôi...
Anh Kiệt sốt ruột xuống bếp vắt nước cam cho Khánh.

Thấy anh lo lắng cho mình, Khánh vui vui.

Do bị suy giảm trí nhớ nên dạo này anh bắt đầu nóng tính hơn hồi xưa.

Khánh gọt quả táo, bị dao cứa tí vào tay thôi anh cũng quát ầm lên:
- Em vụng vừa thôi!
- Người ta xin lỗi mà.

- Khánh nũng nịu.
- Xin lỗi mà làm tay người anh yêu hết đau thì hẵng xin lỗi, còn không thì im đi.
Ôi chao! Anh Kiệt hiền như cục đất giờ đã biến thành anh Kiệt cục súc rồi! Cơ mà nó cứ bị dễ thương gì đâu á! Tại anh quan tâm tới Khánh nên mới nổi nóng mà.

Ngoại trừ những lúc đi gặp Khương để giải quyết chuyện ly hôn, Khánh phải cho anh uống thuốc ngủ rồi khoá cửa nhốt anh ở trong nhà thì còn lại toàn bộ thời gian của Khánh đều dành cho anh.

Khánh thường xuyên kể cho anh nghe những câu chuyện bi thương, cô có niềm tin mãnh liệt rằng cô càng đáng thương thì sẽ càng được anh thương nhiều hơn.


Chỉ là, Khánh không nhận ra cô đang tự hại chính bản thân mình.

Không có một người bình thường nào lại thích sống trong thế giới ảo và thích được người khác chú ý đến mình chỉ vì những câu chuyện ảo.

Ai cũng cần được yêu thương, nhưng thèm khát được yêu thương đến mức dùng mọi thủ đoạn để giành lấy thứ tình cảm vốn không thuộc về mình thì có lẽ đó là tâm bệnh.

Thế giới ảo mặc dù đẹp đẽ, tuy nhiên, nó vĩnh viễn chẳng phải là sự thật.

Khánh học chuyên ngành Tâm lý, cô dễ dàng nhận ra được vấn đề của người khác nhưng lại không nhìn ra được những vấn đề nghiêm trọng đang tồn đọng trong chính mình.

Thôi thì dao sắc không gọt được chuôi, cô thậm chí còn lập một tài khoản ảo, lấy bút danh Khánh An để đăng tải câu chuyện bịa của mình.

Cô luôn chú thích mỗi khi bắt đầu một chương mới như sau:
"Đây là một câu chuyện đầy bi thương, có thật của chính bản thân người viết và một chàng trai tên H.

Để bảo vệ cuộc sống riêng tư của những người trong cuộc, ngoài tên nữ chính ra thì tên của toàn bộ những nhân vật còn lại đều được viết tắt bằng một chữ cái."
Sở dĩ Khánh phải gian dối như vậy bởi vì cô cảm thấy một câu chuyện có thật thường khiến người đọc nhập tâm và có sức lan toả mạnh mẽ hơn là một câu chuyện hư cấu.

Khánh có khả năng viết rất tốt, cô biết đẩy tình tiết lên cao trào nên câu chuyện của cô được rất nhiều người yêu thích.

Tác giả Khánh An nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Rất nhiều người bày tỏ họ xót thương cho số phận lận đận của Khánh An.

Cảm giác được trở thành tâm điểm của sự chú ý, được tung hô, được yêu thương tuyệt vời đến mức Khánh dần muốn quên đi những chuyện thực sự đã xảy ra trong quá khứ, chính bản thân cô cũng bắt đầu muốn câu chuyện cuộc đời mình diễn ra theo đúng như trí tưởng tượng của cô.

Khả năng nói dối của Khánh ngày càng trở nên điêu luyện hơn, cô đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật nói dối khi mà chính bản thân cô cũng mặc định luôn rằng đó là sự thật.

Khánh càng ngày càng lấn sâu vào trong vùng bùn lầy.

Buồn thay, cô không chỉ nhúng bùn một mình mà còn bôi bẩn cả một người đã từng là người tử tế khác, đó chính là anh Kiệt.

Vào ngày Khánh nhận được quyết định công nhận ly hôn với Khương, cô báo tin mừng với anh đầu tiên.

Hai người vui vẻ chuyển nhà lên Đà Lạt.

Nhà của Khánh nên anh Kiệt dựa theo sở thích của cô để mua sắm rất nhiều đồ nội thất đắt tiền, biến ngôi nhà trở nên sang chảnh ngút ngàn.

Cuối tuần đầu tiên ở nhà mới, Khánh thỏ thẻ tâm sự với anh Kiệt:
- Sau khi sinh bé Khế, em đã bị rong huyết nhiều ngày, cực kỳ khốn khổ.

Có hôm, máu chảy nhiều quá nên em tự lái xe tới bệnh viện.

Bác sĩ khám cho em xong mắng em te tua, chị ý bảo em coi thường sức khoẻ của mình như vậy thì có ngày mất mạng như chơi.

Em bị oan quá anh à...!em đâu có coi thường sức khoẻ của mình đâu...!em chỉ là sợ mọi người lo lắng cho mình thôi á.
Anh Kiệt nổi cáu:
- Em đó! Suốt ngày lo nghĩ cho mọi người! Mọi người! Mọi người! Mọi người! Anh không quan tâm tới mọi người! Anh chỉ quan tâm tới em! Nếu như em có mệnh hệ gì thì chẳng phải quá tàn nhẫn với anh hay sao?
- Thôi mà...!em xin mà...!chuyện đã qua rồi...!đừng nổi giận...!em xin đấy...
Khánh ngọt nhạt năn nỉ anh Kiệt.

Đêm hôm đó, anh lại tiếp tục mơ thấy những điều lạ lùng.

Anh ở trong trạng thái vô cùng sốt ruột, cứ đi đi lại lại trong phòng khách.

Lần này thì anh nhận thức được rất rõ là vợ anh đang ở trong buồng, cô ấy bị sinh non.

Đã hai canh giờ trôi qua nhưng em bé vẫn chưa chào đời, còn vợ anh thì bị đuối sức dần, anh nghe thấy tiếng của cô ấy mỗi lúc một nhỏ.

Anh mất bình tĩnh ném đồ tứ tung, chửi bới loạn xạ.

Người hầu sợ hãi quỳ xuống động viên anh:
- Bẩm cậu, mợ cả phúc lớn, mợ và bé sẽ ổn thôi.

Cậu đừng quá lo lắng.
Nhìn những thau nước nhuốm màu máu đỏ ngầu liên tục được đưa ra khỏi gian buồng của vợ, người anh rét run.

Anh lớn tiếng doạ nạt mấy bà đỡ:
- Nếu như mợ hay bé có mệnh hệ gì thì bữa nay mấy bà đừng mong yên ổn với cậu!
- Bẩm cậu...!tình hình nguy kịch...!cứu được người nào hay người nấy, cậu ạ.
Một bà đỡ nói vọng ra.

Anh bực bội quát:
- Vớ vẩn! Cậu cóc cần biết nguy kịch cỡ nào! Nhất định mợ cả và bé đều phải bình an!
Anh nghe thấy giọng mấy bà đỡ nhao nhao:
- Mợ cả...!mợ cả...!cố lên mợ...
- Cố thêm chút nữa mợ ơi...!đúng rồi...!đúng rồi...
- Mợ thương tụi tôi với...!sắp rồi...!một chút nữa thôi...!chỉ một chút nữa thôi...!gắng lên mợ...
- Ra rồi...!ra rồi...!là đích trưởng tử của phủ ta...!cậu đẹp trai quá...!giống y hệt thầy Kiệt...
Nghe thấy tiếng trẻ con khóc, anh hạnh phúc trào nước mắt.

Nhưng rồi, anh lại nghe thấy tiếng kêu lớn:
- Mợ cả...!mợ cả...!mợ ơi...!mợ...!mợ có nghe thấy tôi gọi không...!mợ à...
- Nguy rồi...!mợ cả bị ngất lịm mất rồi.
- Đích trưởng tử cũng không xong rồi...!cậu...!cậu không kịp đợi bu tỉnh lại đã rời đi rồi...!cậu ơi...!phúc cậu mỏng quá...!cậu ơi...
Anh Kiệt tưởng như tim mình bị bóp nghẹt.

Anh đau đớn đá cửa xông vào buồng.

Đứa nhỏ quả thật giống anh như đúc.

Điều đó đồng nghĩa với việc bao lâu nay, anh đã nghĩ oan cho vợ.

Anh hổ thẹn đến mức không dám nhìn đứa trẻ lâu.

Anh nhờ một bà đỡ bế nó đem sang gian nhà của thầy bu anh để hai người được nhìn mặt cháu lần đầu và cũng là lần cuối.

Những tấm vải trắng nhuốm máu rơi la liệt dưới sàn nhà thực sự khiến anh bị ám ảnh.

Vợ anh được người hầu thay cho bộ đồ sạch, nhưng bộ đồ đó rất nhanh đã lại thấm máu đỏ.

Người hầu trông thấy vậy liền lễ phép cúi đầu bảo anh:
- Bẩm cậu, mời cậu ra ngoài để con thay đồ cho mợ.
- Cút ra chỗ khác!
Anh cáu giận ra lệnh.

Anh cẩn thận tự mình thay đồ cho vợ.

Tuy nhiên, chỉ khoảng một canh giờ sau, máu lại thấm qua chiếc váy, chảy tí tách xuống tay anh khiến anh thất kinh.

Thay cho vợ bộ đồ khác mà anh run cầm cập.

Một bà đỡ linh cảm chuyện không lành nên đã cẩn thận dặn dò đứa người hầu:
- Ngươi chạy sang chỗ mợ hai, nhờ mợ chuẩn bị kèn trống cho nó sớm sủa.
Anh giận sôi máu.

Anh chửi lớn:
- Chuẩn bị kèn trống làm cái gì? Chuẩn bị cho nhà ngươi hả? Thằng Dự đâu! Con Đoán đâu! Mau! Mau thay cậu chuẩn bị kèn trống cho con mụ điên này!
Bà đỡ vội vã quỳ xuống van xin anh:
- Bẩm cậu, mong cậu tha cho tôi, mong cậu nể tình tôi là vú nuôi của mợ hai từ nhỏ.

Tôi vốn thật thà, có gì nói nấy thôi à...!mợ cả chắc chắn không qua nổi đêm nay đâu...!chuẩn bị trước vẫn hơn cậu ạ!
Anh trong giấc mơ vốn không phải người hiền lành gì, anh cục súc lắm.

Anh tát mạnh đến mức mà bà ta bị rụng luôn hai cái răng cửa.

Anh tức phừng phừng quát:
- Này thì chắc này! Này thì chắn này! Chắc với chả chắn! Rụng hết răng rồi còn chắc chắn được nữa không?
- Không ạ.

Rụng hết răng rồi, cơm ăn không nổi, người đói lả đi thì lấy đâu ra sức mà chắc chắn nữa ạ.

Tôi biết sai rồi cậu ơi! Lần sau, tôi không dám phát biểu ngu nữa đâu ạ.

Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy cậu! Cậu làm ơn làm phước cậu tha cho tôi!
- Xéo ngay!
Anh quát.

Bà đỡ mừng rỡ chạy biến đi.

Tuy anh giận bà ta hết sức, nhưng anh không thể phủ nhận được rằng anh rất lo lắng cái sự "chắc chắn" của bà ta sẽ trở thành sự thật.

Trong lòng anh bất an vô cùng.

Anh bừng tỉnh với một cái đầu đau như búa bổ.

Rõ ràng trong mộng, anh đã trông thấy gương mặt xanh xao gầy gò của vợ, thế nhưng khi bừng tỉnh, anh lại không thể nào nhớ được gương mặt đó.

Thậm chí cả gương mặt của các bà đỡ hay tụi người hầu, anh cũng quên sạch.

Anh chỉ nhớ được đại khái đã xảy ra chuyện này, chuyện kia.

Giấc mộng mơ hồ là vậy, cớ sao cảm xúc trong anh lại chân thực đến thế? Nỗi đau buốt trong tim khiến anh hoàn toàn tin rằng mình đã trải qua những chuyện đó ở một kiếp sống nào đó.

Anh thực sự rất lo lắng cho cho người vợ trong giấc mơ của mình.

Anh nhắm mắt lại, hi vọng sẽ mơ tiếp để biết thêm tình hình, nhưng cố gắng mãi mà chẳng thể ngủ được.

Anh bất lực vùng dậy, đấm những cú đấm rất mạnh, dồn dập, liên tiếp vào tường.

Máu từ tay anh chảy tí tách xuống đất, nhưng cũng chẳng thể khiến anh nguôi ngoai, bởi vì, hình ảnh đó gợi nhớ cho anh về người vợ đáng thương.

Máu...!rất nhiều máu chảy lênh láng...!cô ấy...!liệu có thể an ổn?
Anh day dứt vô cùng vì anh chính là lý do để người vợ của mình ở kiếp sống đó, chính là Khánh ở kiếp này phải chịu tủi nhục.

Anh sốt ruột lao sang phòng cô.

May quá! Cô của hiện tại vẫn khoẻ mạnh, an bình, vẫn đang nằm đọc sách.

Cô cuống cuồng bật dậy băng bó vết thương ở tay cho anh, sau đó mới nhỏ nhẹ hỏi han:
- Anh lại mơ thấy ác mộng à?
Anh nẫu nề tâm sự:
- Anh mơ thấy em ở một kiếp sống khác...!có lẽ là kiếp trước...!em bị sinh non...!sau đó bị chảy rất nhiều máu...!rất đáng sợ...!em sẽ ra sao...!anh không biết...!anh không mơ được tiếp...!anh...!anh...!vô dụng...
- Dựa theo giấc mơ trước của anh thì sau khi sinh non ba tháng, em vẫn lạnh nhạt với anh mà, chuyện đó đồng nghĩa với việc em đã kiên cường vượt qua.

Anh đừng lo nhé! Dù sao cũng là chuyện kiếp trước rồi.

Hiện tại, em vẫn ở đây, bên anh.
Khánh dịu dàng động viên.

Anh Kiệt thở phào nhẹ nhõm.

Do quá căng thẳng nên anh đã quên mất chi tiết đó, cũng may có Khánh nhắc anh, nếu không chắc anh sẽ phát điên vì lo lắng mất.

Khánh thắp sáng cây nến thơm trên bàn trang điểm.

Một mùi hương nhẹ dần lan toả khắp căn phòng.

Mùi hương này rất đặc biệt, nó giúp cho người ta cảm thấy thư thái hơn.

Anh Kiệt không biết điều đó nên anh tưởng Khánh chính là người đem lại sự bình an cho anh.

Khánh thấy anh chủ động nằm gối đầu lên đùi cô thì vui lắm.

Buổi đêm, cô vốn dĩ rất muốn ở cùng anh, nhưng trong các câu chuyện cô bịa, cô luôn là nữ chính yếu đuối bị nam chính ức hiếp nên nếu cô cố tình ở lại phòng của anh vào lúc tối muộn thì nó không được hợp lý cho lắm.

Khánh không bị ai thao túng, không bị thôi miên, cũng chẳng bị suy giảm trí nhớ, ấy vậy mà cô vẫn bị đắm chìm trong những câu chuyện bịa.


Cô vốn đã tự coi mình là nữ chính từ lâu rồi.

Trong ý niệm của Khánh, cô hiện tại là một người phụ nữ nhu mì, cao thượng, ngọt ngào, không sân si, không đố kỵ, luôn hết lòng nghĩ cho người khác nhưng lại có số phận bi thương tột cùng.

Cô thích tạo ra những tình huống ảo khiến anh Kiệt phải xót xa.

Cô vuốt ve mái tóc anh, khẽ nhíu mày như thể đau đớn lắm.
- Em sao vậy?
Anh kiệt sốt sắng hỏi han.

Khánh làm màu:
- Em không sao anh ạ.

Anh đừng lo.
Tuy nhiên, cô lại giả bộ vô thức đặt tay lên bụng.

Anh Kiệt tinh ý đoán ra vấn đề.

Anh hỏi thăm:
- Vết sẹo của em bị đau à?
- Vâng, mỗi khi trái gió trở trời, nó lại hành hạ em.

Em quen rồi, không có gì đáng lo đâu anh.
- Em đừng tự chịu đựng một mình...!anh xót...
Câu nói của anh Kiệt khiến Khánh cảm động rơi nước mắt.

Chuyện bị đau là giả, nhưng cảm xúc của cô lúc này là thực.

Hồi nhỏ, mỗi lần nghe thấy bác Tạm và bác Được kêu xót chị Khuê, Khánh đều thấy tủi thân, bởi vì ba mẹ Khánh chẳng bao giờ đoái hoài gì tới cô cả.

Khánh đã luôn mơ ước sau này lớn lên lấy được người chồng tốt, tiếc rằng, lại vớ phải thằng Khương khốn nạn.

May mà cô bỏ được nó rồi.

Cô còn giành được anh Kiệt nữa, thật tuyệt! Tính tới thời điểm này, Khánh chẳng mong gì hơn ngoài việc được danh chính ngôn thuận trở thành vợ anh.

Khánh tin rằng chỉ cần cô nỗ lực, nhất định sẽ có ngày anh Kiệt và chị Khuê ly hôn.

Cô nghẹn ngào bảo anh Kiệt:
- Em đã từng một mình trong đêm khuya chịu đựng những cơn đau đớn khủng khiếp.

Em đã từng mong có anh ở bên, mong anh âu yếm, vỗ về những cơn đau đó.

Nhưng khi ấy...!rốt cuộc anh ở đâu? Anh đã ở đâu khi mà em yếu mềm nhất? Để rồi...!cho dù không muốn...!em vẫn phải học cách tự chịu đựng một mình...
- Anh xin lỗi...!anh sai rồi...!anh sai thật rồi...
Anh Kiệt lật mép áo của Khánh lên rồi liên tục hôn lên vết sẹo trên bụng cô.

Khánh cảm thấy cả người mình như tan ra.

Rốt cuộc cũng có ngày Khánh dụ được anh âu yếm mình, không uổng công cô đã lắp sẵn máy quay trong phòng.

Khánh giả bộ van nài:
- Kiệt! Em xin anh đừng làm như vậy! Anh bệnh nên em buộc phải ở cùng nhà để chăm sóc cho anh.

Cơ mà, anh và chị Khuê vẫn đang là vợ chồng hợp pháp nên anh làm như này là không phải phép với chị Khuê đâu ạ.
Anh Kiệt cáu ầm ĩ:
- Khuê! Khuê! Khuê! Em đừng suốt ngày nhắc tới người đàn bà đó được không? Em sống cho em đi! Đừng chịu thiệt nữa! Anh cầu xin em đó!
- Anh à! Em xin anh mà! Xin anh đừng biến em thành đứa em họ ăn cháo đá bát! Em van anh đấy!
Khánh khóc lóc thống khổ.

Cô hiểu rõ anh Kiệt đang bị ám ảnh bởi giấc mơ bi thương nên cô càng khóc, anh lại càng thương cô và hôn cô âu yếm hơn.

Khánh vì thế mà thoả thích làm màu:
- Kiệt! Làm ơn đi mà anh! Xin anh! Em không thể làm ra loại chuyện có lỗi với chị Khuê.
Mặc Khánh van nài, anh Kiệt vẫn hôn cô mãnh liệt.

Tuy nhiên, anh chỉ hôn lên đúng vết sẹo đó như một kiểu vỗ về, dỗ dành cô thôi chứ không làm gì khác cả.

Tâm trạng anh không mấy vui vẻ.

Anh tự trách bản thân cả kiếp trước lẫn kiếp này đều tệ, có lẽ bởi vậy nên anh mới bị trừng phạt, anh chẳng những không thể nhớ được gương mặt kiếp trước của người mình yêu mà còn quên hết những kỷ niệm với cô ấy trong kiếp này.

Nếu không nhờ Khánh hằng ngày kiên trì kể lại chuyện cũ cho anh nghe thì chắc chắn anh sẽ chẳng thể nhớ lại được những ký ức đau thương ấy.

Khánh thấy anh Kiệt có vẻ u sầu, sợ kéo dài tình trạng này anh sẽ hoá điên nên cô cho anh uống một ít thuốc an thần.

Nhờ có thuốc, đầu óc anh Kiệt nhẹ đi một chút, anh đi về phòng của mình, rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Biết chắc anh đã ngủ say, Khánh khoá cửa phòng mình rồi truy cập vào hệ thống máy quay.

Xem lại những thước phim tình cảm, Khánh thấy tim mình rung rinh quá trời.

Cô cắt gọt một phân đoạn nhỏ để gửi cho chị Khuê.

Trong đoạn clip đó, Khánh hoàn toàn giống người bị hại, chỉ có anh Kiệt quá đáng thôi.

Đúng như Khánh dự đoán, chị xem xong clip liền nổi điên.

Chị gọi điện cho Khánh, chưa kịp chào hỏi gì nhau đã quát um lên:
- Mày cho tao xem cái thứ khùng điên gì thế hả Khánh? Mày? Thằng Kiệt? Đùa tao hả? Từ bao giờ?
Khánh khóc lóc sướt mướt, cô bịa chuyện:
- Hôm nay, em lên Đà Lạt chơi, tình cờ gặp lại anh Kiệt.

Anh nói anh bị cảm cúm nên em ngây thơ tin anh, em theo anh về nhà trọ để chăm sóc anh.

Nhưng mà, em quả thật không ngờ nửa đêm anh lại xông vào phòng của em làm điều xằng bậy.

Em van xin anh không được, đành phải lấy điện thoại ra quay làm bằng chứng để chị đòi lại công bằng cho em.

Em bị uỷ khuất quá chị ơi...
- Mày uỷ khuất cái nỗi gì? Mày phải sướng chứ!
Chị Khuê nói năng thẳng thắn quá khiến Khánh bị choáng.

Cô run run hỏi chị:
- Sao...!sao chị lại nói như thế? Oan cho em quá!
- Oan uổng thế sao mày không cầm điện thoại đập luôn vào đầu thằng Kiệt cho chớt mợ nó đi còn ở đấy mà quay với cả quét! Mày muốn chọc điên tao hả?
- Chị hiểu nhầm em rồi.

Em gửi cho chị clip không phải vì em muốn chọc điên chị.

Em chỉ muốn cho chị biết anh Kiệt là loại người như thế nào, để sau này chị không bênh vực anh mù quáng nữa.
- Ừ.

Nhờ có cái clip tuyệt vời của mày, tao đã biết thằng Kiệt là loại người như nào rồi.

Tao cũng biết luôn cả mày là loại người như nào nữa.

Nhất hai đứa mày!
- Sao chị lại xỉa xói em như thế? Tội nghiệp em lắm chị ơi! Rõ ràng em bị anh Kiệt cưỡng ép mà...!em đã cố gắng van xin anh nhưng anh không buông tha cho em.
Chị Khuê chửi ầm lên:
- Mợ mày, van xin cái kiểu chó gì mà một điều không phải phép với chị Khuê, hai điều có lỗi chị Khuê, chẳng có lấy nửa câu bày tỏ quan điểm rõ ràng là bản thân em mếu thích anh làm như thế với em! Van xin kiểu mất dạy hả? Chưa kể cái mồm thì xoen xoét xin anh đừng nhưng người ngợm lại cứ õng a õng ẹo thế thì thằng nào nó dừng cho mày hả con bờm bợp dối gian kia?
- Chị...!chị suy diễn kinh quá rồi đấy...!em bị hại á...!thực sự luôn á...!em thề...
- Thề thề cá trê chui ống.

Chỗ chị em với nhau, mày thẳng thắn vào vấn đề luôn đi cho tao nhờ! Mày mê thằng chồng tao từ bao giờ?
- Chị này! Hỏi câu gì kỳ ghê! Em mê anh hồi nào?
Khánh chối bay biến.

Chị Khuê hắng giọng doạ:
- Bây giờ mày có khai ra không? Hay là mày phải đợi tao lên tận Đà Lạt, tao xới tung cái đồi chè xanh trên đấy để làm mồ chôn hai đứa chúng mày? Hả?
Tính chị Khuê như con điên ấy mà, không phải kiểu phụ nữ chín chắn như Khánh đâu, chị mà tức lên thì chuyện rồ dại gì chị cũng dám làm nên Khánh không muốn thách thức chị.

Khánh cứ tưởng chị sẽ bị Khánh dắt mũi như một con bò ngốc nghếch cơ.

Ai dè, động tới anh Kiệt, chị có vẻ bớt ngu đi nhiều.

Chứng tỏ trong lòng chị, anh Kiệt rất quan trọng.

Hồi trước, dẫu cho Khánh có mâu thuẫn với ai đi chăng nữa thì chị cũng bênh Khánh.

Tuy nhiên, dạo gần đây, chị thay đổi nhiều, chị không còn thương Khánh vô điều kiện nữa.

Chị đanh đá khủng khiếp, suốt ngày ăn hiếp Khánh thôi, cũng tại Khánh hiền lành, lương thiện quá nên chị bắt nạt Khánh hoài à.

Không những thế, chị còn rất ích kỷ nữa.

Chị chẳng chịu đặt mình vào vị trí của Khánh để nghĩ cho Khánh gì cả.

Rõ ràng Khánh đã bảo Khánh bị anh Kiệt hại rồi, lẽ ra chị phải xót thương Khánh chứ không phải là già mồm phân tích ngôn ngữ cơ thể của Khánh, xỉa xói Khánh rồi doạ nạt Khánh.

Chị ác thực sự! Eo ôi! Khánh sợ chị quá cơ! Bây giờ vẫn còn quá sớm để anh Kiệt gặp chị, Khánh cần thêm thời gian để lấp đầy khoảng ký ức trống của anh.

Khánh chấp nhận lùi một bước để tiến vạn bước.

Cô nhỏ nhẹ thưa chuyện với chị:
- Chị còn nhớ khoảng thời gian một năm anh Kiệt lạnh nhạt với chị không ạ? Chiều thứ bảy tuần nào anh cũng lấy lý do bệnh để đòi gặp riêng em.

Ban đầu, em ngây thơ nghĩ bệnh trầm cảm của anh tái phát nên em đồng ý trò chuyện riêng với anh.

Em thề với chị là lúc đó em chỉ coi anh là bệnh nhân, còn em, với vai trò là bác sĩ tâm lý, em luôn cố gắng giúp đỡ anh hết mình.

Ngặt nỗi...!anh cứ luôn tìm cách thả thính em...!khi thì mua quà tặng em, lúc lại cho em tiền, có lần hứng lên còn khen em xinh, nhân hậu.

Em đã phải dặn lòng mình rằng anh là chồng của chị.

Nhưng mà, chị biết đấy, lý trí không thắng nổi trái tim.

Em chẳng hề biết mình rung động với anh từ lúc nào.

Em chỉ biết mỗi ngày trôi qua, em lại thương anh nhiều hơn.
Nghe Khánh thú nhận, tim chị Khuê đau buốt.

Ban nãy, chị cứng cỏi bao nhiêu thì bây giờ chị mềm yếu bấy nhiêu.

Chị đã hi vọng giữa thằng Kiệt và con Khánh chỉ là chút cảm xúc nhất thời thôi, không ngờ bọn nó để ý nhau cả năm rồi.

Chị bật khóc rưng rức.

Khánh thỏ thẻ nói:
- Chị Khuê! Anh Kiệt...!thật lòng thương em.

Em cũng...!thật lòng thương anh, chị ạ.
Chị Khuê nghẹn ngào hỏi:
- Thế hai đứa chúng mày không thương tao à?
- Anh Kiệt có thương chị hay không thì em không biết.

Còn em, em thương chị nhiều mà.

Bởi vì em thương chị nên em mới cố kìm nén cảm xúc của mình, mỗi lần anh cố ý gần gũi em, em đều lảng tránh.

Em thậm chí còn thẳng tay tát anh khi anh cưỡng hôn em.

Bữa nay, anh có ý đồ với em, chị cũng thấy rõ ràng là em vẫn nghĩ tới chị đầu tiên mà.

Chỉ là, có lẽ tình cảm em dành cho anh quá nhiều, cảm xúc trong em bùng nổ nên em...! em...!đã trót đi quá giới hạn với anh mất rồi...!em xin lỗi chị nhiều lắm.
Khánh cố ý nói vậy để chị Khuê hiểu nhầm cô và anh Kiệt đã là của nhau.


Chị Khuê cay đắng hỏi:
- Lời xin lỗi của mày có trả lại chồng cho tao được không hả Khánh?
- Nếu chị muốn...!em sẽ yêu cầu anh ngay lập tức về quê ở với chị, bằng không em sẽ vĩnh viễn biến mất.
- Ý mày là mày sẽ đem tính mạng của mày ra để ép thằng chồng tao quay lại với tao hả?
- Nếu lời đề nghị của em làm tổn thương sĩ diện của chị thì cho em xin lỗi chị.

Ngặt nỗi, ngoài cách đó ra, em không biết cách nào khác có thể ép anh Kiệt quay về quê.
- Thằng Kiệt yêu mày gớm nhỉ? Sẵn sàng vì an nguy của mày mà chấp nhận sống với tao.
- Vâng.

Anh luôn vì em chị à.

Cái đợt phát hiện ra dấu hôn của anh Minh trên cổ chị, anh đã muốn ly hôn chị rồi.

Nhưng em doạ anh rằng nếu anh bỏ chị, em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa, nên anh đành thôi.

Do vậy, hồi đó anh mới hay nói với chị rằng chị bỏ anh thì anh chịu, chứ anh không bỏ chị.

Bởi vì em không cho phép anh làm chuyện tồi tệ đấy với chị yêu của em ạ.
- Tao lại cảm ơn mày quá cơ!
- Chị Khuê! Chị em nói chuyện với nhau chị đừng dùng giọng điệu xếch mé như thế được không? Em đau lòng lắm.

Chuyện vừa xảy ra nằm ngoài mong muốn của em.

Đôi khi lý trí không thắng nổi trái tim chị à.

Em không mong chị tha thứ, em chỉ mong chị thấu hiểu.
- Tao mếu thể hiểu được đâu.

Nói luôn cho nó vuông, mày là con tiểu tam dơ bẩn đã làm dơ dáy thằng chồng hiền lành, tử tế của tao.

Bây giờ, thằng Kiệt nó đã dơ quá rồi nên tao bố thí nó luôn cho mày.

Mày khỏi cần tỏ vẻ cao thượng doạ nạt, ép buộc nó về với tao nữa, khỏi luôn phải ca mấy bài triết lý con tim lý trí gì đó, mệt!
Dù gì anh Kiệt cũng hơn tuổi chị Khuê, chị luôn mồm gọi anh là thằng đã hỗn lắm rồi, giờ lại nói anh dơ bẩn nữa, đúng là quá quắt mà! Đồ đàn bà ngoa miệng như chị không xứng đáng có được người chồng tốt như anh Kiệt.

Khánh nhỏ nhẹ khích tướng chị:
- Chị suy nghĩ kỹ chưa ạ? Nhỡ em đồng ý mở lòng với anh Kiệt rồi chị lại hối hận thì sao? Chị có chắc là chị không mò lên Đà Lạt tìm bọn em và không lăn ra giữa đồi chè xanh giãy đành đạch đòi chồng không ạ?
- Tao chắc chắn!
Khánh cười sướng.

Chị Khuê đã tuyên bố thì chắc chắn chị sẽ làm được đấy, tính chị sĩ diện mà.

Cô ngọt ngào tâm sự với chị:
- Vâng.

Vậy thì để em xem xét chị nhé! Nếu trong thời gian tới, anh Kiệt vẫn kiên trì theo đuổi em thì có lẽ em sẽ cho anh một cơ hội.

Dù sao thì chị cũng không cần anh nữa rồi, em đến với anh cũng là danh chính ngôn thuận, phải không ạ? Em nghĩ là ai cũng cần được yêu thương, cần có hạnh phúc, chị nhỉ?
Mệt với mấy cái triết lý của con Khánh nên chị Khuê cúp máy luôn.

Chị thu dọn đồ đạc vào vali, ngay trong đêm bỏ về nhà mẹ đẻ.

Khuya rồi mà ba mẹ chị còn chưa ngủ, hai người trải chiếu ngồi ngoài hiên buôn chuyện:
- Thằng Kiệt đi làm ăn xa mãi chưa về Được nhể? Tạm lo quá cơ! Chỉ sợ nó có đứa nào làm ấm giường nên quên đường về nhà với vợ rồi.
- Ừ.

Sáng nay, Được đi ra chợ gặp con gái, thấy nó xanh xao mà xót hết cả ruột.

Được hỏi thì nó cứ bảo Kiệt vẫn gọi điện về nhà thường xuyên, hai vợ chồng vẫn ổn.
- Ổn đâu mà ổn? Ổn gì mà mắt nó đượm buồn thế?
- Con với chả cái, bị chồng bỏ thì về nhà ở, vài bữa nữa ba mẹ làm mối cho lấy chồng mới, làm gì mà căng? Sao mà cứ phải chịu đựng một mình?
- Chắc nó sợ mình lo lắng nên nó giấu.

Cơ mà con này nó dại, nó không biết nó là khúc ruột của mình, nó càng giấu thì mình lại càng lo, càng mất ngủ, càng mệt mỏi.
Nghe ba mẹ nói chuyện, nước mắt chị Khuê chảy giàn giụa.

Hoá ra, trên đời này có một ngôi nhà không phải nhà chị mua nhưng vĩnh viễn vẫn là nhà của chị, đó chính là nhà của ba mẹ chị.

Chồng chị có thể bỏ chị, nhưng ba mẹ chị thì chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ con.

Thời con gái, ở nhà bị ba mẹ càm ràm hoài, nhiều khi cáu giận, chị tuyên bố muốn đi lấy chồng cho xong.

Đi lấy chồng rồi chị mới biết chẳng nơi đâu chiều chuộng chị bằng nơi có hai cái người luôn càm ràm vì lo lắng cho chị.

Chị quẳng vali ngoài sân, lao tới ôm hai người đó, nức nở nói:
- Em xin lỗi anh Tạm.

Em xin lỗi chị Được.

Từ giờ, em không giấu anh chị chuyện gì nữa đâu.

Thằng Kiệt nó bỏ em thật rồi anh chị ạ.

Lúc nó nhắn tin kêu đi làm ăn xa, em đã nghi rồi.

Mỗi lần tưởng tượng ra cảnh nó ở bên con khác, người em lại nóng phừng phừng như phát sốt.

Em nhớ nó đến hao mòn cả người.

Cơ mà, em vẫn hi vọng là em ghen tuông xàm xí thôi chứ không có chuyện gì cả.

Em vẫn kiên nhẫn ở nhà đợi nó về.

Vậy mà...!nó không về...!nó đi lên Đà Lạt hú hí với con Khánh.

Bao nhiêu gái nó không mê, lại mê đúng cái con bé em ẵm từ nhỏ.

Anh Tạm, chị Được nói cho em một câu công bằng xem chúng nó như thế có khốn nạn với em không?
Bà Được uất nghẹn.

Ông Tạm tức tím tái mặt mày.

Ông chạy sang nhà ba mẹ, lôi hai người qua nhà mình.

Trong lúc nóng giận, ông không còn là một ông già nữa mà như một đứa con nít bị oan ức mè nheo ba mẹ:
- Em báo cáo anh Khá, em báo cáo chị Ổn, tình hình là con Khuê nhà em bươn trải bao nhiêu năm ở bên nước ngoài, vất vả kiếm tiền trả nợ cho con trai của anh chị, nuôi cháu gái của anh chị ăn học.

Bây giờ, con Khánh có bằng cấp rồi, nó chẳng trả ơn thì thôi còn cuỗm luôn chồng của con Khuê.

Anh chị nói cho em một câu công bằng xem con Khánh làm như thế có phải phép không ạ?
Bà Ổn giận run người.

Ông Khá gọi điện cho Khánh quát tháo om sòm:
- Đồ trơ trẽn! Mày cướp chồng ai không cướp, lại cướp chồng con Khuê? Mày điên à? Từ nay, đừng hòng bước chân vào cửa nhà tao nữa! Nhà tao không có cái thứ dơ dáy như mày! Tao từ mày!
- Ông nội, chắc chị Khuê lại vừa hớt đểu gì với ông à? Mọi chuyện không như ông nghĩ đâu, con không cướp chồng của ai cả, ông nghe con giải thích đã...
Khánh chưa kịp nói hết câu thì ông Khá đã lạnh lùng cúp máy.

Khánh buồn tê tái.

Cô gửi một tin nhắn mùi mẫn cho bà Ổn, hi vọng bà sẽ mủi lòng thương mình.

Chỉ là, bà không nhắn tin lại.

Cả nhà chẳng ai thèm đoái hoài đến Khánh cả.

Cuộc sống của cô và anh Kiệt bình an đến lạ lùng.

Vào mùa xuân, ngày nào Khánh cũng tiêm thuốc gây suy giảm trí nhớ cho anh.

Sang mùa hạ, mỗi tuần cô tiêm cho anh một liều.

Qua mùa thu, mặc dù cái Phương khuyên Khánh nên bỏ thuốc hoàn toàn, vì nó sợ dùng thuốc lâu sẽ gây nguy hại tới sức khoẻ của anh Kiệt, nhưng Khánh vẫn cẩn thận tiêm mỗi tháng một liều.

Cô thôi miên anh hằng ngày.

Ký ức của anh đã gần như được lấp đầy bởi cả tỉ những câu chuyện lâm li bi đát.

Anh bây giờ thương Khánh lắm, chăm sóc Khánh từng li từng tí à.

Khánh cảm thấy có anh là đủ rồi, cô chẳng cần ông bà nội nữa.

Ấy vậy mà vào ngày đầu tiên của tháng Chạp, cô lại nhận được tin nhắn từ bà nội:
"Năm vừa qua, chị Khuê ốm suốt thôi Khánh à.

Nửa tháng trước, chị bị nhiễm trùng đường hô hấp, phải nhập viện.

Bác Tạm thuê nhà trọ ở gần bệnh viện thành phố để ông bà và hai bác có chỗ nấu nướng, tắm giặt, ngủ nghỉ.

Hàng ngày, mọi người thay phiên nhau vào chăm chị.

Đêm qua, chị sốt cao lắm con ơi.

Bà nghe lỏm được hai chị y tá nói chuyện với nhau, các chị ý bảo tình hình của chị Khuê không ổn lắm đâu.

Ruột gan bà đau thắt con ạ, cả đêm, bà không chợp mắt được.

Bà nghĩ chị mãi chưa khỏi bệnh một phần cũng vì tâm chị không an.

Chị buồn chuyện của con và anh Kiệt đó.

Khánh à! Con dù sao cũng có nhan sắc, có bằng cấp, lại giỏi giang, tinh tế, khéo léo, con kiếm đâu mà chả được chồng, phải không? Con nghe bà, con buông anh Kiệt đi, đừng có giành chồng của chị nữa, nha con!".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK