Quán lẩu mà Chu Sở Hiên muốn đến cùng Tôn Nhất Khiếm là một quán lẩu nhỏ ở trong hẻm, nó đã tồn tại được rất nhiều năm. Thuở còn học sinh, hai người bọn họ thích nhất là đến đây ăn.
Tôn Nhất Khiếm cũng biết nơi này, anh tự nhiên đi lên phía trước. Rẻ vào từng con hẻm, Chu Sở Hiên chạy bước nhỏ theo sau.
Quán lẩu này đã khá cũ kĩ, khách cũng không hề đông. Ở trước cửa có một tấm vải dài che xuống, Tôn Nhất Khiếm cúi cái thân hình cao lớn của mình xuống. Nhanh chóng bước vào.
" Xin chào quý khách!"
Một người đàn ông trung niên mở cửa đón chào bọn họ, khuôn mặt người đàn ông phúc hậu lại ấm áp. Nhìn rất có thiện cảm.
" Ông chủ Trần!"
Chu Sở Hiên ở phía sau lưng Tôn Nhất Khiếm ló đầu nhìn vào bên trong, tiện tay vẫy vẫy xin chào với ông chủ Trần.
Tất nhiên nghe điệu bộ ngọt ngào như vậy thì chắc chắn là khách quen ở đây. Ông chủ Trần vui vẻ nói.
Chu Sở Hiên cười hì hì, dùng một ngón tay chọt chọt vào Tôn Nhất Khiếm, sau đó hỏi ông chủ Trần.
" Bác Trần! Bác nhìn xem cậu này có quen không?"
Ông chủ trần nheo mắt, quan sát kĩ Tôn Nhất Khiếm.
Nhiều năm qua đi, khuôn mặt của anh đã trưởng thành hơn. Nét đẹp trai vẫn còn đó, chỉ là thay vì khuôn mặt ôn nhu như trước thì nó lại mang nét trầm tĩnh của nam tháng, nhan sắc càng lúc càng không thể chê được...hơn nữa, chiều cao cũng cao hơn trước.
Ông chủ Trần vừa nhìn mỗi hồi lâu, sau đó vỗ tay vui mừng nói.
" Ôi! Đây là Khiếm Khiếm. Thằng nhóc cao cao này đây! Chậc, xem ra là đã trưởng thành rồi. Cao quá, cao quá!"
Tôn Nhất Khiếm nhìn ông chủ Trần, sau đó nở nụ cười ôn nhu nhìn ông.
" Về rồi sao? Mấy năm nay sống ở thành phố có tốt không?"
Cơ mặt Tôn Nhất Khiếm giãn ra, vẻ nhu hòa như cũ đã xuất hiện. Anh gật đầu xem như là đáp lại lời nói của bác.
Nhưng bác Trần không vì thế mà ngưng nói chuyện. Còn nói những lời khiến người khác ngại ngùng.
" Khiếm Khiếm ! Con không biết đâu. Cái ngày con đi một mình thằng nhóc Sở Hiên này đến quán lẩu của ta. Thằng ranh con này vừa ăn vừa khóc, khóc đến độ hai mắt sưng húp vẫn khóc. Đến tối nó còn tranh thủ lúc quán đông khách tự tiện lấy bia mà uống, sau đó gào khóc gọi tên con cả một buổi tối. Đến khi vệ sĩ và anh nó đưa về, nó mới trả lại sự bình yên cho quán của ta"
Chu Sở Hiên lại sợ ông chủ Trần nói bậy, vội vội vàng vàng tiến lên trước ngăn cản trước.
" Ai da bác Trần à, cậu ấy về đây rồi. Sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt mà"
Ông chủ Trần bĩu môi, giả vờ ghét bỏ đáp.
" Ngại ngùng cái gì, ai không biết hai đứa chúng bây là bạn tốt. Thằng nhóc đó ngày xưa còn cưng nhóc hơn cả bạn gái"
Tôn Nhất Khiếm : "..."
Chu Sở Hiên : "..."
Cuối cùng, vẫn là Chu Sở Hiên nói tiếp.
" Được rồi bác Trần, quán hôm nay vắng khách. Bác cho con một nồi lẩu siêu cay, trong thực đơn đồ ăn kèm có cái gì bác cứ mang hết cho con"
" Ai da...Được ! Được, đợi ta một chút"
Thời gian gần đây, mấy quán lẩu có thiết kế hiện đại nổi lên. Những quán lẩu nhỏ nằm sau trong góc hẻm thế này lại không được ai để ý đến nữa. Vậy mà hôm nay nghe Chu Sở Hiên hào phóng gọi, ông chủ Trần lập tức vui vẻ đáp.
" Được ! Được. Đợi bác một chút"
Nhưng Chu Sở Hiên còn chưa cười được bao lâu thì Tôn Nhất Khiếm đã gõ lên đầu cậu một cái. Sau đó anh chỉ vào thực đơn của quán, nước lẩu từ màu đỏ chuyển sang màu trắng.
Anh sợ bác Trần không hiểu, trực tiếp dùng điện thoại biểu đặt tâm ý của mình.
" Sở Hiên bị bệnh dạ dày, ăn lẩu cay sẽ đau bụng. Bác Trần đổi sang nước dùng không cay giúp con"
Hóa ra, từ những năm trước sau cái đêm làm loạn ở quán bác Trần. Chu Sở Hiên đều áy náy mỗi tháng đến quán lẩu ăn một lần. Chỉ cần đồ gì trong thực đơn đắt nhất cũng đều gọi lên, thậm chí là nước lẩu cay. Vì dạ dày yếu nên mỗi tháng cậu chỉ có thể ghé thăm một lần, không những thế sau khi ăn xong thì tối về đều phải uống thuốc dạ dày.
Hôm nay được Tôn Nhất Khiếm đứng ra, ông chủ Trần mới trách mình sơ ý. Sau đó gật đầu vào bếp chuẩn bị.
Anh quay người liếc nhìn cậu, sau đó lại làm ra kí hiệu ngôn ngữ.
" Không ăn được thì đừng có cố"