• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước lúc ban đầu

Lúc hắn chỉ là con rắn nhỏ non nớt, hắn cho rằng cả đời này cứ như vậy.

Cô gái trả tiền cứu hắn khỏi tay người bắt rắn, phóng sinh tại rừng núi, cười cười nói với hắn: “Lần tới phải cẩn thận đừng để người bắt được.”

Hăn nhớ kĩ nụ cười của nàng. Tỉnh tỉnh mê mê, nhưng lại bắt đầu bước vào con đường tu hành.

Từ từ trải qua 300 năm, lúc này hắn gặp lại cô gái có nụ cười kia là vào giữa trưa một hôm đại giông tố, cô gái giúp phụ thân lên núi hái thuốc, trú lại ở sơn động mà hắn nghỉ lại.

Kia một ngày mưa to gió lớn, lôi quang lòe lòe, sinh linh quanh đây đã nhanh chóng chạy trốn, ngay cả cái cây cả trăm năm cũng bị chém làm đôi, nhưng ở trong sơn động hắn lại không có việc gì, bởi vì cô giái kia mà hắn tránh được lôi kiếp.

Cuối cùng, hắn đã tu hành được ngàn năm, tai kiếp bình thường đã không uy hiếp được hắn, cố tình vào ngày Đoan Ngọ, thể lực của hắn bị hư, dân lại phóng hỏa đốt núi, hắn tới sườn núi lúc đó hắn cũng không thể duy trì hình người nữa.

Cô gái lại xuất hiện tại sườn núi, nàng lại cứu hắn một lần nữa.

Hắn nhận ra hơi thở của nàng, linh hồn của nàng thật sạch sẽ, tới gần nàng thật thoải mái.

Nàng nguyên tưởng mình cứu về là một nam tử đẹp trai, nhưng ở mấy ngày khi hắn hôn mê, có mấy lần không duy trì được hình người để nàng nhìn thấy nguyên hình. Lúc đầu là kinh sợ về sau khi hắn thanh tỉnh, nàng có thể tự nhiên đối mặt với hắn.

Sau khi vết thương tốt lên hắn rời đi nhưng vẫn nhớ kĩ ân của cô gái, ngầm vì nàng chẻ củi gánh nước, săn chút đồ ăn hoang dã để trước cửa nhà nàng, lại lặng lẽ rời đi. Cho đến tận khi cô gái xuất gía mới thôi.

Lại không biết từ ngày đó, hình bóng của hắn đã tiến sâu vào lòng cô gái.

Ngàn năm trôi qua, thấp thỏm nhớ mong, không thể quên, bắt đầu tạo thành chấp niệm.

Thế cho nên nhân duyên không được viên mãn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK