Đây là bức thư sẽ không bao giờ được gửi đi.
Những ngày ấy có quá nhiều rung động, niềm vui và nước mắt, rót vào lòng nhiệt tình và nghiêm túc của thời niên thiếu. Đó là hồi ức của chúng ta, là thanh xuân thuộc về chúng ta.
Thích Hạ Thành, hình như rất khó có thể thích được người khác.
Sự xuất hiện của anh đã làm lu mờ tất cả.
Hạ Thành, viết nhiều bài thơ cho anh như vậy, không một bài nào có tên của anh nhưng bài nào cũng kể về câu chuyện của đôi ta.
Đáng tiếc thay, em vẫn luôn là người ngoài cuộc trong câu chuyện của anh.
Em cũng từng thử đón nhận tâm ý của Lục Thanh Sơn.
Nhưng sự tự ti đã tạo thành một hố sâu ngăn cách em và cậu ấy.
Cũng giống như Rose trong “Hoàng tử bé”, cô ấy phải đối mặt với chông gai hết lần này đến lần khác, mà hoàng tử bé lại ôm lấy cô ấy từ lần này đến lần khác. Cô ấy cũng ghét sự hèn nhát của mình nhưng cô ấy không thể có được tình yêu cho nên đã chọn cách trốn tránh.
Em biết bản thân bình thường cỡ nào, cho nên em thừa nhận mình không thể đón nhận tình cảm này.
Có lẽ con người luôn thích những thứ mà mình không có được.
Khoảng thời gian ở trường Trung học số 1 của huyện Đồng chính là thanh xuân chúng ta chẳng thể quay trở về.
Người ta luôn nói rằng mình chỉ nghĩ đến ai đó mỗi khi mình cô đơn, nào phải vậy, càng ồn ào huyên náo, em sẽ càng nhớ anh, Hạ Thành à.
Có tiếc nuối.
Nhưng em chưa bao giờ thấy hối hận, bởi vì em từng bộc bạch một cách mãnh liệt rồi.
Sau đó, cuộc trò chuyện của chúng ta vẫn luôn dừng tại thời khắc 0 giờ năm mới của hai năm trước.
Gặp được là tốt rồi, em không dám mong cầu quá nhiều.
Người ta nói thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng vì sao nỗi nhớ nhung của em vẫn còn ở đây.
Em cũng từng gặp được người tương tự anh, người ưu tú hơn anh, nhưng bọn họ đều chẳng phải anh.
Hạ Thành, bốn năm không gặp, em sắp quên dáng vẻ của anh mất rồi.
Hạ Thành, em vẫn luôn nhớ rõ mùa hạ năm đó.
Hạ Thành, em chẳng thể có được mùa hạ ấy.
Hạ Thành, hoa cúc ở huyện Đồng lại nở rồi.
– HOÀN TOÀN VĂN –