Hắn hôm nay không hiểu sao tự nhiên lại mặc một bộ vest đen cùng với đôi giày nâu bóng loáng toát lên vẻ đẹp lịch lãm " Nhìn mà không biết ai mới là người đi làm trời".Lúc này không hiểu sao cô lại thấy hắn và cô như đang ở hai thế giới khác nhau vậy. Và cô có thể cảm nhận được một sự thật nào đó đang được tiết lộ dần, hắn cứ bước đi cô cũng chỉ im lặng mà bước đi sau hắn. Cứ vậy cuộc sống cô đang dần dần sang một trang mới.
Hai người bước vào một căn phòng sang trọng được thiết kế theo phong cách châu âu. " Trời ơi đây là đâu còn tui là ai " Cô lúc này nhìn mà muốn loà hết cả mắt. Ngước lên nhìn hắn rồi hỏi
- Vợ rốt cuộc là làm cái gì vậy
- Làm trợ lý cho chồng
- Chồng ơi vợ không có giỡn đâu à nha
- Ừm chồng cũng đâu có giỡn
Hắn vừa nói vừa tiến lại ngồi xuống cái ghế rồi đặt hai chân lên một cái bàn. Lúc này cô mới giật mình nhìn trên chiếc bàn đó" TR..... TRỜI ƠI TỔNG GIÁM ĐỐC" chạy thật nhanh đến phía hắn. Còn hắn thì nở một nụ cười hình bán nguyệt cực kỳ đẹp" Ha biết chồng của em là ai chưa". Còn cô lúc này đã chạy đến gần hắn rồi nhanh chóng cầm lấy cánh tay hắn
" Vù...."Nhanh chóng kéo hắn đứng lên rồi lôi hắn ra. Nhìn hắn với ánh mắt cầu xin
- Chồng ơi đừng làm việc gì khờ dại
Vừa nói cô vừa chỉ tay vào một cái bảng trên cái bàn ban nãy hắn đặt chân lên mà nói
- Chỗ đó là chỗ của nhân vật lớn đó. Chồng đừng có mà làm gì khờ vợ bị đuổi việc thì không có ai chu cấp cho chồng được đâu.
Hắn lúc này khuôn mặt đã không còn chỗ nào là màu da nữa rồi thay vào đó là một mảng đen. Lúc này đằng sau cánh cửa phòng đột nhiên những tiếng cười lớn phát ra. Người đó là bạn thân của Lăng Thần Vũ cháu trai duy nhất của Cố gia. Đào hoa khuôn mặt vóc dáng cũng không kém gì mấy với Lăng Thần Vũ. Lúc này anh ta từ từ tiến lại phía hắn và cô rồi vênh mặt lên quát. Thật ra từ lúc nãy khi thấy hắn và cô bước vào Cố Thừa Trạch đã biết sẽ có một sự kiện thú vị sắp tới nên đã đi theo cô và hắn rồi nghe được cái đoạn đối thoại kịch tính này. " Trời ơi một tổng tài tàn khốc như Lăng Thần Vũ nhà ta lại bị một cô gái bé nhỏ xỉ nhục đến vậy trời ơi con đang nằm mơ đúng không.Không kìm nén được nữa rồi " Và sau đó là tiếng cười vang dội nhưng lại cố kìm nén lại.
- Các người là ai mà làm loạn nơi này hả có tin tôi đuổi cổ các người đi không hả
" Trời đất ơi song rồi mới ngày đầu đi làm mà đã bị đuổi việc luôn rồi cuộc đời của tôi rồi sẽ ra sao" Cô lúc này sợ đến run cả người. Còn hắn nhìn thấy cô như vậy lại càng tức giận hơn đường đường là một tổng tài kiêu ngạo như hắn mà cô lại không sợ mà lại đi sợ cái thằng đào hoa kia, hắn lúc này toàn thân run bần bật vì tức quá mức quy định cả người lúc này tỏa sát khí ngùn ngụt như muốn giết người Còn cô lúc này lại tiếp tục làm một hành động sai trái nữa đưa tay lên đầu hắn rồi cả hai người cúi đầu xuống
- Tôi thật sự rất xin lỗi chồng tôi do vừa mới va đập vào đâu nên thần kinh đang không có vấn đề xin tổng giám đốc tha lỗi ạ
Cô Thừa Trạch lúc này đã không thể nhịn được nữa mà ngã đùng ra sàn nhà mà cười trong đầu Cố Thừa Trạch lúc nãy cũng đã nghĩ chắc chắn là sẽ có một thảm họa nào đó sẽ đến nhưng muộn cuộc đời hắn gặp qua biết bao nhiêu chuyện mà không có chuyện nào kịch tính như thế này. Còn hắn toàn thân được phủ một lớp màu đen đã thế lại còn toát ra không trung. Hắn lúc này chỉ muốn giết người thôi. Còn cô lúc này vẫn như con nai vàng ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh mà không biết mình đang sắp phải đối diện với một thảm họa lớn đến mức nào.Hắn lúc này phải cố gắng lắm mới có thể bước chân đi đến gần với cái người đang lăn đi lăn lại trên đất mà cười kia.
" Trời ơi chồng mình lại sắp làm chuyện khờ dại nữa rùi số tui sao nhọ vậy nè" Cô lúc này thấy khuôn mặt rồi cái không khí giết người của hắn mà thấy rợn người.Nhưng cũng phải thôi hắn đang định giết người rồi kìa.Chạy nhanh tới chỗ của hắn mà cho hắn một nụ hôn cuồng nhiệt. Hắn lúc này mới từ từ tỉnh táo lại. Cố Thừa Trạch lúc này cũng đã kìm nén được cảm xúc của mình rồi từ từ đứng dậy phủi phủi chiếc áo của mình. Rồi thay đổi 160 độ khuôn mặt mà mọi lần đi cua gái hiện ra.
- Xin hỏi tiểu thư đây là ai
- Là vợ của tôi
"Vụt...." Không biết từ khi nào mà Cố Thừa Trạch có thể bay ra tận ngoài cửa. Phải nói hôm anh gặp quá nhiều điều bất ngờ đến kiếp sợ rồi đến nỗi lúc này giọng nói đã bất bình tĩnh- Cậu...Cậu có... có vợ khi nào vậy
- Hôm qua
" What mà khoan đã hình như khuôn mặt cô gái này hơi quen quen thì phải" Lúc này Cố Thừa Trạch đã nhìn kĩ lại cô hơn.
- Cô là..
Chưa kịp nói hết đã bị ánh mắt giết người của Lăng Thần Vũ xoẹt qua nên tịt luôn. Nói nữa chắc không có chỗ chôn cất mất.
Lúc này cô như đứng hình lại " Hả cậu tớ mình là bạn sao ". Cô lúc này như mới hoàn hồn lại " Mà sao giọng nói này hơi quen quen nhỉ nhưng minh đã gặp anh ta bao giờ đâu" Lúc này mấy suy nghĩ bắt đầu hiện lên trong đầu cô.Nhưng suy nghĩ nhiều như nào cũng không nhớ ra là đã gặp ở đâu thôi thì bỏ qua.
- Bạn chồng à
- Ừ
- Phù may quá cứ tưởng giám đốc cơ chứ
" Tại sao cứ là bạn với mình hoặc có mối liên hệ nào là cô nhóc này lại có thể giảm xuống cấp nghiêm trọng như vậy từ giám đốc sau khi biết là bạn mình đã cho làm nhân viên rốt cuộc thì cái đầu này chứa đựng bao nhiêu điều lố bịch nữa đây" Hắn lúc này không khỏi thán phục trước những cái suy nghĩ quái rở của cô.
- Mà anh gì ơi đây là nơi làm việc của tổng giám đốc đó không đùa được đâu. Tôi biết là anh cũng chơi thân cùng với chồng tôi nhưng đừng để mất công việc được làm ở một công ty lớn thế này thì lương cao lắm đó bị đuổi việc là coi như xong đấy
- Cô đang nghĩ gì vậy
- Thì tôi biết anh chơi thân với chồng tôi đôi khi có thể có những hành động hơi là lạ nhưng cũng đừng vì thế mà đánh mất công việc và tiền tài của mình.
- Phụt...ha ha ha