Sau chuyến đi gần 1 tuần bọn họ cũng về đến được căn cứ, dù mạt thế mới tiến đến nhưng tòa căn cứ cũng đã được xây dựng cao tường vây và có người canh gác hết sức bài bản.
Thì ra đây chính là khu quân sự đang được xây dở, rất may khi mạt thế tiến đến thì phía tường đã được xây xong và mọi người đã quyết định chọn nơi này làm căn cứ.
Còn vì sao không chọn khu quân sự đã được đi vào hoạt động thì đầu tiên chính là các khu đó có rất nhiều người bị cảm nhiễm tang thi, thứ hai chính là nó được xây ở gần khu thành phố đông người, gần biển hay thậm chí là trong rừng rậm. Chỉ có nơi này được xây ở nơi vị trí bằng phẳng vì chưa có tang thi nên khá dễ kiểm soát và thanh trừ hơn. Ngoài ra nơi này là khu có diện tích lớn nhất có thể chứa được nhiều người hơn các khu khác.
Mặc dù đã đến được cửa thành nhưng bọn họ phải đợi đến 6 tiếng sau mới có thể đi vào nhằm phòng ngừa có người lây nhiễm tang thi. Khi vào thành ai cũng phải khai báo thông tin cá nhân và dị năng của mình đễ dễ kiểm soát.
Quý Ngũ hết sức vui mừng khi đến được căn cứ, cậu đang xếp hàng phía sau Vương Khang điền giấy đâu. Khi tới lượt cậu thì một người phát giấy cho cậu biểu cậu ghi vào nhưng cậu chưa kịp cầm lấy tờ giấy thì đã 2 người lính mời đi rồi. Còn một người khác thì ở lại giúp cậu hoàn thành giấy tờ nhưng không hề ghi gì ở mục dị năng cả.
Thì ra Tần Minh sau khi vào trong căn cứ đã liên hệ được với người trong quân đoàn của mình và nhanh chống ra lệnh mời Quý Ngũ đến để mời chào cậu về phe mình.
Mạt thế tiến đến ai cũng biết được bác sĩ là người hết sức quan trọng và hiển nhiên trong hoàn cảnh thiếu y thiếu dược này thì một Chữa khỏi hệ dị năng là một kim bài miễn tử không hơn không kém. Ngoài ra khi thấy Quý Ngũ có thể khiến cho vết thương bị lây nhiễm có thể lành lặn và không bị thi hóa lúc thì giá trị của cậu khó có thể đông đếm được.
Sau khi hỏi thăm ý kiến của Quý Ngũ về ý định gia nhập đội thì trên vẽ mặt của cậu ấy có phút chần chờ phân vân với đám người của Vương Khang. Chưa đợi Quý Ngũ nói ra câu từ chối thì Tần Minh lại ném ra mồi nhử giải quyết khó khăn cho cậu. Tần Minh hứa sẽ mời chào họ vào đội của mình, nhưng có điều họ sẽ phải nghe lệnh của Tần Minh và nếu họ không đồng ý thì phía Tần Minh cũng có thể sắp sếp một số người thân với Quý Ngũ như Vương Khang và Đại Hổ vào ở khu B của căn cứ.
Căn cứ chia làm năm khu và mỗi khu đều có một đặt điểm riêng.
Khu A là khu cho bộ chỉ huy và một số người quyền cao chức trọng hoặc có tư lịch lớn hoặc những người có vị trí khá quan trọng nhưng lớn tuổi cần chiếu cố trọng điểm.
Khu B là khu cho các người chỉ huy cấp bậc thấp hơn ngoài ra còn có những nhà nghiên cứu các nhà chính trị và các tiến sĩ ở một số ngành nhất định, nơi này còn có vị trí cho một số người có công lớn với đất nước hoặc có giá trị quan trọng, ngoài ra một số người quyên với số lượng lớn đóng góp cho căn cứ thì từ khu C có thể chuyển qua khu B.
Khu C là nơi cho các người nhà của các binh quan, các dị năng giả, hoặc các đội nhóm cùng với người giàu ở.
Khu D là khu dân thường với đủ mọi người.
Và cuối cùng là E nơi hỗn hợp những người phạm lỗi bị đuổi ra khu C hoặc một số người không đủ kinh phí ở khu C cũng như một số tên côn đồ hay những người vi phạm luật hay quy tắc khác. Ở đây trị an hết sức kém thế nên nơi đây được coi là nơi nguy hiểm nhất và hỗ loạn nhất.
Sau khi được giải thích cặn kẽ thì cậu cũng đã đồng ý với ý kiến của Tần Minh. Quý ngũ biết mình với một chữa khỏi hệ dị năng nếu đi vào căn cứ sẽ có rất nhiều người chạy đến nhờ chữa thương và nếu như gặp ai đó muốn nghiên cứu hay mỗ sẽ mình lấy dị năng lúc thì với thế đơn lục mỏng như cậu cũng chỉ là mối họa cho bọn Vương Khang mà thôi.
Đổi lại khi gia nhập vào đội của Tần Minh ít nhất cậu cũng có một thế lực để dựa dẫm, vẫn may trên đường đi về căn cứ cậu đánh giá Tần Minh có lẽ cũng không phải người xấu gì.
Còn hỏi tại sao Quý Ngũ không lựa chọn thế lực lớn hơn để đầu nhập vào thì. Đầu tiên trước kia Quý Ngũ cậu cũng chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường nên dù bấy giờ cậu có thức tĩnh dị năng thì cậu cũng không hề có dã tâm hay kế hoạch gì mới cho tương lai của mình.
Quý Ngũ cảm thấy mình may mắn khi có thể gặp một cái đùi lớn trong quân đội như Tần Minh, người mà trước kia cậu không hề nghĩ đến. Còn nếu nói dã vọng cao xa hơn thì cậu lại không hề mong muốn mình đứng đầu sóng ngọn gió và cậu cũng biết năng lực của mình đến đâu. Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình an độ nhật mà thôi.
Phía Thiên Dương bây giờ cậu đã dược đưa đến khu nghiên cứu được xây dựng tạm thời ở khu A để nghiên cứu thước chống virus, dù biết là điều khó khăn thậm chí là không thể nhưng ở đây ai cũng cố gắng hết sức và tận tâm với nhiệm vụ của mình, để rồi cùng nhau vượt qua thủ thách.
Sau khi đã khử trùng xong Thiên Dương được đưa vào khu nghiên cứu vũ khí. Khi cậu bước vào trong thì không hề ai để ý đến cậu, tất cả mọi người đang nhìn vũ khí kiểu mới của họ vừa chế tác được từ năng lượng của tinh hạch.
"Oa Vũ Vinh cậu thật lợi hại cuối cùng chúng ta cũng thành công rồi!" Mọi người ai cũng vui mừng cảm thán nói.
Lúc này Thiên Dương đi đến và cậu cũng bất ngờ không thôi khi thấy lưỡi kiếm được khảm 3 viên tinh hạch ở tay cẩm kết nối với vô số mạch dẫn năng lượng tạo ra một thanh kiếm hết sức sắc bén có thể dễ dàng chém miếng sắt thành hai mảnh.
Bấy giờ đám người cũng đã phát hiện ra Thiên Dương đã đến mọi người đều đi tới ôm cậu và thăm hỏi, ai nấy cũng lo lắng cho cậu không thôi.
Dương tiến sĩ: "Tiểu Dương a! Cháu không sao là tốt rồi, về là tốt rồi, hảo hài tử." Vừa nói ông vừa cười híp mắt mà vỗ vỗ vai cậu.
Mọi người cũng nhao nhao kể chuyện, thì ra mạt thế tiến đến bọn họ ai cũng đang ở viện nghiên cứu quốc gia nghiên cứu và trao đổi vũ khi với một số người cán bộ cấp cao trong quân đội. May thay dù khi tĩnh lại một số người bị lây nhiễm tang thi nhưng ở khu nghiên cứu vũ khí như bọn họ thì ở đâu cũng là máy móc và vũ khí hiện đại lại kết hợp với một số quan chỉ huy cấp cao ở đó nên tình thế được khống chế nhanh chống nhất có thể. Ai nấy cũng đều được đưa đến khu căn cứ sớm nhất và họ đã nghiên cứu vũ khí kiếm năng lượng này gần 2 tuần rồi.
"May mà nhờ có Vũ Vinh thức tĩnh tinh thần hệ dị năng chuyên về tính toán và phân tích nên cậu ấy cói thể phác thảo và hoàn thành một sô lượng lớn mạch dẫn năng lượng cho thanh kiếm." Mọi người ta một lời ngươi một ngữ ai cũng tấm tắc khen Vũ Vinh không thôi, vừa khen họ vùa kể về dị năng của mình vẽ mặt hưng phấn.
Nhưng một số người trong họ lại vẻ mặt cười trừ hòa thêm chút ghen tị mà gượng gạo cười cho qua truyện, thì ra đó là những người không thức tĩnh dị năng. Thế nhưng bên phải lại có một người không hề tham gia cuộc thảo luận của bọn họ mà vẫn tiếp tục nhìn chăm chú vào vũ khí mới, vừa lập trình tính toán vừa ghi chú lại hết sức cặn kẽ và chăm chú. Ngón tay cậu đánh nhanh như tàn ảnh, ánh mắt không hề liếc qua một chút mà chỉ đắm chìm vào thế giới của mình mà thôi.
"Đúng rồi Thiên Dương cậu thức tĩnh cái gì dị năng a?" Một nữ nghiên cứu hỏi.
"Tôi không thức tĩnh dị năng." Cậu vừa nói xong ai nấy cũng bất ngờ không thôi, một số người vẻ mặt đã không còn hớn hở chào đón cậu như trước, một số người thì trên mặt thoáng chút vẻ đắc ý và cười mỉm. Cũng có một vài người lại thở phào nhẹ nhõm.
Dương tiến sĩ hơi buồn bả nhưng vẫn đến vỗ vai an ủi cậu. Còn Vũ Vinh khóe miệng thì dương lên nhưng anh mắt lại hiện lên chút mất mát và buồn bã. Ngay cả cậu thanh niên từ nảy đến giờ đang chăm chú với việc nghiên cứu cũng dừng lại vài giây, nhưng sau cùng cậu lại tiếp tục phần công việc của mình như không có gì sảy ra.
Và dù mấy người trong số họ có bất kỳ biểu hiện nào thì ai cũng đều bất ngờ với câu trả lời của Thiên Dương. Dù gì từ lúc mạt thế tiến đến đại đa số những người tài giỏi đều thức tĩnh những dị năng mạnh mẽ hoặc đặc biệt. Mà trước giờ Thiên Dương trong mắt họ luôn là một người có tài năng nổi bất ai cũng nghĩ cậu sẽ thức tĩnh một dị năng đặc biệt và quý hiếm nào đó. vậy nên không ai lại nghĩ đến cậu thậm chí không thứ tĩnh dị năng nào.
==== Hết Chương====