A Kiêu vẫn luôn theo sát Trình Thiên, để đảm bảo sự an toàn cho chủ nhân, y luôn tự mình làm tất cả mọi việc, từ lái xe cho đến phụ tá.
Y giúp hắn mở cửa xe rồi tự mình trèo lên ghế lái, đảm bảo mọi sự đều an toàn lúc này y mới quay sang cung kính hỏi hắn:
" Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu a?! "
" Về tổng bộ. "
" Vâng."
Cỗ xe bắt đầu lăn bánh, 1 khắc sau đã về đến tổng bộ của Satan. Hắn từ cửa bước vào, chưa đi được một nửa đoạn đường đã có người chặn lại, người đến chính là cái nhân cầm đầu lính ngày đó, hắn run rẩy do dự không dám đến gần Trình Thiên, A Kiêu liếc mắt liền hiểu nên giúp hắn truyền vài lời:
" Chủ nhân, bên trại giam Quỷ Lệ vừa xảy ra một số cái sự tình, ngươi trước có thể giành chút thời gian để nghe a?! "
" Nói. " Trình Thiên bên này một mặt cũng phối hợp với A Kiêu, để cho nhân kia nói một chút sự tình, xem như là kiếm chuyện để làm, dù gì thì hắn cũng đang rảnh rỗi.
" Lão đại, cái kia... ba ngày trước, khi người vừa đi,... bên trại giam liền để thoát một tù nhân... hắn còn... còn lưu lại cái tin nhắn cho người"
" Hửm? Thoát tù nhân?!" Sát khí của hắn lập tức dâng lên, đến nỗi cả A Kiêu đứng bên cạnh cũng không nhịn nổi mà run lên vài cái
" Tin nhắn. " Hắn trước là muốn nghe thử cái nhân nào to gan đến mức đã rời đi lại còn lưu lại tin nhắn cho hắn.
Nghe thấy vị ý của hắn, nhân kia lập tức thối lui để cho một cái nhân khác tiến lên, người đến đâu ai xa lạ chính là cái gã bưu hãn lính công bị nàng đập cho ngất xỉu.
Hắn vừa tiến lên đã bắt đầu ấp úng kể chuyện:
" Lão đại, ngày đó nàng ta trước khi rời đi đã nói... trước cấp người cái tạ lỗi,... nàng có việc gấp đi trước,... vài ngày nữa sẽ trở về lĩnh đủ phạt. "
" Nàng là cái nhân nào?! " Một tia sáng loé lên trong mắt hắn, sự thú vị điên cuồng đã bắt đầu dâng lên, trong đầu hắn bỗng chốc liền xuất hiện bóng dáng của một người.
" Bẩm, nàng là tù nhân ở cái phòng 666, ngày đưa vào là ngày 26 tháng này. " Nhân kia phản ứng mau lẹ, nhanh chóng cấp cho hắn một cái thông tin đầy đủ.
A Kiêu đứng cạnh bên như nhớ ra điều gì đó, y tiến lên, cúi thấp người bẩm báo:
" Chủ nhân, ngày 26 tháng này là ngày chúng ta đến Kim Diện quán, nàng... chắc là cái nhân đó. "
Hắn im lặng hồi lâu rồi cười âm hiểm:
" Kiêu, chuẩn bị quà." Ha, dám tự ý rời bỏ hắn, nàng nghĩ đây là đâu chứ.
" Vâng. "
Hắn thu lại ý cười trên mặt, đưa mắt liếc nhìn hai cái nhân kia, buông một câu tràn đầy lãnh ý rồi rời đi:
" Nên làm gì thì làm đi. "
" V....vâng. " Mặt mày hai gã tái mét, một khi hắn đã nói như vậy thì tức là cái mạng của hai gã giữ được hay không là còn tuỳ vào số phận