Hai người kia nhìn thấy anh với bộ dạng mệt mỏi thì nhìn nhau rồi Dương Hàn nhìn anh đang tự mình rót rượu.
"Sao vậy... xảy ra việc gì rồi à... nhìn cậu tâm trạng bao vây vậy?"
Anh nghe Dương Hàn hỏi thì nhìn anh ta một cái rồi uống sạch ly rượu trong tay sau đó thì ngã người ra phía sau ghế dựa lưng.
"Tôi và Yến Phong đang yêu nhau..."
Nghe anh nói vậy thì Dương Hàn và Tử Huân cả hai người trố mắt nhìn anh mà ngạc nhiên không nhịn được thì Tử Huân lên tiếng hỏi:
"Hai người yêu nhau rồi... tại sao cậu lại mang bộ dạng này... bộ cãi nhau à...?"
Phương Thiếu Nam nghe Tử Huân anh ta hỏi vậy thì anh liền lên tiếng mà phản bác:
"Không phải..."
"Vậy là vì chuyện gì mà phải khiến cậu rơi vào bộ dạng này cậu mau nói cho rõ đi."
Lúc này chính là Dương Hàn anh ta không còn nhẫn nại nữa mà nhìn anh nói, bị anh ta nói thế thì anh thở dài nhìn Dương Hàn.
"Lúc chiều mẹ tôi lại phát bệnh... lúc tôi vào bệnh viện thì gặp ngay cảnh mẹ tôi không chịu cấp cứu mà nằng nặc đòi gặp tôi..., khi nhìn thấy tôi thì bà ấy đã lấy mạng mình ra mà ép tôi phải lấy Lưu An Kiều... mới chịu cấp cứu... tình trạng lúc đó của ba ấy thật sự rất nguy cấp nên tôi đã..."
Lúc này Tử Huân, Dương Hàn chưa nghe anh nói hết câu đã liền nỗi đóa lên nhìn anh với vẻ mặt tức giận rồi Dương Hàn nhìn anh.
"Vậy là cậu đã đồng ý lấy Lưu An Kiều sao... Phương Thiếu Nam cậu là kẻ ngốc sao... cậu quyết định như vậy thì lúc đó cậu có suy nghĩ tới Yến Phong không... nếu cô ấy biết được chuyện này thì sẽ ra sao đây hả... cậu nên nhớ Yến Phong mang họ Âu Dương đó..."
Từ trước đến nay Dương Hàn chưa hề nói nhiều với anh như vậy, nhưng mà hôm nay anh ta lại vì một người con gái chưa từng tiếp xúc qua mà bênh vực cho cô gái đó, điều này chứng tỏ là anh đã làm sai.
Dương Hàn vừa dứt lời thì một tiếng ly vỡ vang lên "Choang" lần này là do Tử Huân đập, anh ta đưa mắt tức giận mà nhìn anh lớn tiếng:
"Con mẹ nó, cậu có phải là Phương Thiếu Nam lạnh lùng cao ngạo như người ta nói không,... quả nhiên cũng chỉ là lời đồn thôi cậu nhu nhược như vậy thì tôi e rằng người chịu thiệt chỉ có cậu... à mà không phải còn có cô gái mà cậu nói yêu cô ấy nữa... cậu... khốn kiếp."
Thiếu Nam ngồi lặng thinh khi nghe hai người bạn thân mình miệt mài mà chất vấn mình thì anh liền bật cười chế nhạo cho chính bản thân mình, họ nói không sai là do anh nhu nhược do anh yếu lòng nên mới như vậy.
Hai người kia thấy anh như vậy thì cũng không nói gì chỉ biết đưa mắt nhìn anh tự trách mình.
Bên đây cô sau khi nghe xong điện thoại của anh thì không tài nào yên giấc được vì bản thân cô không thể nào bình ổn được với suy nghĩ của mình.
Sáng hôm sau, do bản thân không ngủ được nên đã xuống nhà rất sớm, khi cô định đi ra hoa viên chơi thì cũng đúng lúc nhìn thấy anh với bộ dạng nhếch nhác bước vào thì cô liền đi đến trước mặt của anh.
"Thiếu Nam anh sao vậy... sao lại mang bộ dạng mệt mỏi như vậy... còn có mùi rượu nữa...?"
Anh cứ đưa mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn đang lo lắng cho mình mà lòng anh càng khó chịu đau đớn hơn, anh đưa tay kéo cả người cô vào lòng mình vùi khuôn mặt vòa hõm cổ của cô hít sâu một cái.
"Tiểu Phong hôm nay em có muốn đi chơi không... anh đưa em đi chơi khuây khỏa..."
Nghe anh hỏi thế thì cô đưa tay vòng ôm chặt lấy anh khuôn mặt dựa vào vòm ngực rắn chắc mỉm cười lên tiếng đáp:
"Miễn là có anh bên cạnh... muốn làm gì em cũng nguyện ý..."
Lời này của cô đã khiến cho Phương Thiếu Nam anh càng dần vật càng thấy thổ thẹn với cô hơn anh buông cô ra nhìn cô mà mỉm cười ấm áp.
"Được... chờ anh một chút rồi chúng ta cùng nhau đi chơi..."
Cô thấy anh cười như vậy thì cũng rất vui vẻ mà nhìn anh cười sau đó liền chòm người lên hôn lên môi anh một cái.
"Yêu anh..."
*Mn đã chuẩn bị tinh thần chưa ạ... sắp ngược ù.
Hẹn gặp mn vào ngày mai.*