*Hàn Giang: một địa điểm nổi tiếng tại đế quốc về kinh kịch.
"Ta đưa nàng trốn đi xem pháo hoa, đến cổng Phù Dao để ngắm lồng đèn. Không lâu sau, ta đã ngỏ lời muốn nàng ở bên cạnh ta. Ta còn nói rằng muốn bảo vệ nàng cả đời.
Ta vẫn còn nhớ đêm đầu tiên nàng gả tới Thanh Sơn phái, chính tay ta đã nhấc khăn trùm đầu, nhìn dáng vẻ của nàng. Cũng nhớ rằng khi nàng sinh cho ta Tiểu Dương, ta đã vui mừng và hạnh phúc cỡ nào khi được làm cha. Nàng còn nói với ta rằng "Phu quân, từ giờ đã có ta ở bên cạnh chàng, chàng sẽ không còn cô đơn nữa". Lúc đó ta chỉ nghĩ, hai chúng ta sẽ sống đến đầu bạc răng long, không màng trần thế."
Bạch Dạ hơi nghẹn ngào "Mặc dù con chưa từng thấy dáng vẻ thật sự của phu nhân, nhưng con có thể tưởng tượng ra được, khi ở cạnh ngài, phu nhân thực sự rất hạnh phúc."
Ông lại nói với giọng khàn của mình "Khoảng thời gian qua, giờ nghĩ lại, ta thấy cứ như ngày hôm qua vậy, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, thế nên vẫn nhớ ư?.....không nhớ nữa."
"Ngài không cần tự ép mình như vậy."
"Ép cái gì chứ? Là ta nợ nàng ấy một lời hứa. Ta hứa rằng, chỉ cần Tiểu Dương không cần đến ta nữa, ta sẽ đi tìm nàng ấy."
Bạch Dạ hiểu "Bao nhiêu năm nay, con biết ngài cố tình đẩy công việc cho Hoắc Dương, muốn hắn trưởng thành nên mới để hắn hận ngài như vậy. Ngài cố tình tỏ ra không quan tâm hắn, nhưng con biết, ngài rất thương hắn."
Hoắc Thiên nói "Sao lại không? Tiểu Dương, là đứa con duy nhất của ta và A Du. Ta sống cho đến bây giờ, cũng chỉ vì thằng bé. Mỗi lần nhắm mắt lại, lại thấy A Du không còn nữa, ta chỉ muốn đi theo nàng ấy. Nhưng nghĩ lại, ta vẫn không thể bỏ lại Tiểu Dương một mình."
Ông thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm về phía trăng cao, người ngả về phía sau tựa lựng vào ghế, mái tóc có hơi rối nhưng vẫn không che lấp được nét mặt buồn hiu "Những ngày này, ta cứ luôn nhớ đến rất nhiều người. Bạch Chấn, A Du, Thẩm Khanh, Hoắc Dương, thậm chí còn nhớ tới Thượng Quan gia, Lam gia, Tiêu Ngọc phái,.....
Ta từng nói với Bạch Chấn rằng những đấu đá, chém giết, tranh giành chốn giang hồ khiến người ta cảm thấy chán ghét. Vì quyền lợi, địa vị, mục đích cá nhân hay gia tộc mà hi sinh biết bao mạng người. Thật sự có đáng không?
Nếu như Bạch Chấn còn sống, gia tộc con vẫn còn, mọi người đều bình ổn, thì tốt biết mấy."
Ban đêm yên tĩnh, tiếng quạ kêu quác quác nơi rừng sâu, tiếng nước chảy róc rách êm tai, gió thổi vào mang theo hương hoa [Dã Quỳ] nhè nhẹ. Hoắc Thiên ngẩng đầu nhìn trăng sáng, thở dài "Tiểu Dạ, con nghĩ xem, nếu như mọi chuyện không thật sự xảy ra, Bạch Chấn, Thẩm Khanh, Hoắc Dương,....bây giờ sẽ như thế nào?
Lúc này, có lẽ người cùng ta uống rượu, nói chuyện, có phải cũng có họ không? Có khi, còn có cả A Du.
Nếu như tất cả mọi người đều không sao, thì ta và Bạch Chấn sẽ trở thành bằng hữu tốt. Thê tử của hắn và A Du của ta sẽ là hảo tỷ muội." sau đó ông lại gần Bạch Dạ mỉm cười "Có khi, hai người đó sẽ định thân cho các con.
Con và Tiểu Dương sẽ là một cặp hoàn hảo trong mắt họ, và hai nhà chúng ta, sẽ thân lại càng thêm thân.
Nhưng ta biết, hai con không hợp nhau. Ta hiểu tính cách của Tiểu Dương, nó sẽ chỉ làm con đau khổ." ông hướng về phía nàng nói, trong mắt của ông lúc này, nàng cũng không rõ là có ai, là nàng, hay là thê tử của ông ấy?
"Khụ khụ khụ"
Bạch Dạ vỗ vỗ nhẹ lưng của ông, gương mặt vô cùng lo lắng.
"Không sao không sao"
Đột nhiên không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, Bạch Dạ liếc nhìn ông, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt thành lời, cuối cùng vẫn là từ bỏ.
"Không biết sau này, dáng vẻ của Tiểu Dương khi thành thân, không biết sẽ như thế nào nhỉ? Chắc lúc đó thằng bé sẽ trở nên đần độn, ngốc nghếch trước mặt tân nương mất.
Nếu như một ngày ta không còn nữa, thằng bé sẽ ra sao?" ông nhẹ giọng với Bạch Dạ "Lúc đó ta mong con sẽ thay ta chăm sóc Tiểu Dương.
Con là đứa trẻ hiểu chuyện, ta cũng không nỡ đặt áp lực lên vai con. Nhưng ngoài con ra, ta không biết nên tin tưởng thêm một ai.
Cả ta lẫn Tiểu Dương đều rất hạnh phúc khi gặp con đó Tiểu Dạ."
Bạch Dạ hơi ấp úng, lại hơi nghẹn ở cổ "Ngài....sẽ sống cho tới lúc.....Hoắc Dương thành thân...mà."
"Không cần an ủi ta đâu! Chuyện gì đến thì cứ đến thôi." ông hơi nhắm nghiền con mắt lại, lẩm bẩm "Ta mệt rồi! Không cần kêu ta dậy đâu!"
Ngài ấy ngủ mất rồi!
Đêm gió như vậy, nhưng gương mặt ngài ấy rất bình thản, lại nở nụ cười chân thành.
Bạch Dạ lại gần ông, đưa tay lên chạm vào, đôi mắt không nhịn được ngấn lệ, nàng vội vàng quỳ rạp xuống, bàn tay cầm lên ly trà, hành lễ "Con, Bạch Dạ, xin tiễn ngài."
Hạc trong lồng. Sau cùng con hạc bay về trời, bỏ lại cái lồng bụi bặm nhưng mĩ lệ ấy. Người đời cảm thán con hạc đó, nói rằng nó sống qua một kiếp thăng trầm. Con hạc tự nhìn vào bản thân, vui có buồn có, nhưng khi chết chẳng mang theo những thứ tầm thường ấy, chỉ mang theo hình bóng cô nương năm nào!
A Du! Xin lỗi đã để nàng đợi lâu!