Vì sợ mọi người lo lắng nên cô cố lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn không thể dấu được đôi mắt sưng húp, cô bước vào nhà vệ sinh đứng trước gương tự nhủ rằng, không vì điều gì mà cho phép mình yếu đuối thêm nữa, không có anh cũng không sao cả, mọi người cũng rất yêu thương cô, trước đây anh ta cũng rất ghét cô mà, ghét thêm cũng không ảnh hưởng gì hết.
Cô chỉ đau lòng nhất là thà rằng những lời nói đó là chính miệng anh nói chứ để cho con bé khó ưa đó nói thì đúng là vừa đau vừa xấu hổ mà.
Nhưng cô đâu biết được rằng con bé đó mới học được lớp diễn xuất kịch thiếu niên, tác giả mà là cô nghe nói về mình như thế thì chắc là cũng tin thôi!!! a cay thật sự mà.
Thôi thì cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng học hành thôi....
Tâm trạng khá hơn nó mới bước xuống nhà, thì thấy Hạ Cúc và Tiểu Đào vẫn ngồi ghế đợi cô.
- Các cậu ăn đi chứ???? đợi mình bánh mất ngon đó!!!
- Thật ra mình đói quá mình đã ăn hết phần nho rồi!!!
- Ăn đi! cậu ăn nhiều vào- Hạ Cúc nói.
- Bạn của mình tay nghề lên bậc rồi nha, trông rất ngon mắt đó!
- Ăn xong cậu có thể nói cho bọn mình biết được không??? đừng có ý định không nói với bọn mình vì chúng ta là bạn đó! có chuyện gì thì phải chia sẻ với nhau!!! đương nhiên sẽ là bí mật của ba chúng ta!
- Không nói không xong với các cậu mà!!!!
cô nói hai người bạn lên phòng mình vừa kể vừa ăn.
- Sao lại có đứa xấu tính xấu nết thế nhỉ??? hồi sáng qua nhà gọi cậu đi học tớ cũng gặp con bé đó, nó đi qua hất cái váy lên trước mặt tớ, nhìn mà tức chết đi được- Hạ Cúc hậm hực nói
Tiểu Đào chen ngang :
- Mùi nước hoa của mẹ con bé đó thật kinh khửng, mình cứ nghĩ là một ngày bà ta sẽ xài một lọ nước hoa, tớ đi cách 20 mét mà vẫn còn ngửi thấy?!!!!
- Tiểu Hoa, cậu đừng buồn, anh ta ghét cậu cũng không sao, cậu còn có bọn mình mà, bọn mình luôn luôn bên cậu!!!
- Cảm ơn bạn tốt !!!!
có hai cô bạn bên cạnh cô cũng không còn buồn nhiều nữa.
Mất cả tuần cô cũng không bước chân qua nhà bà Đinh, nhưng thật lạ, thường ngày nếu như lâu như vậy cô không sang nhà, bà Đinh lại gọi hỏi thăm mẹ cô, nhưng cả tuần nay cô không thấy động tĩnh gì cả.
Bước gần đến nhà cô đang định dắt xe vào thì trông sang cô thấy mọi người chuyển một số đồ đạc đi, mấy chị giúp việc cũng thấy xách thêm vali.
Bất giác cô chạy sang hỏi???
- Ông bà Đinh đâu ạ???
- Em không biết sao? Lão gia và phu nhân đều đã qua nước ngoài định cư rồi!!!! cả thiếu gia cũng vậy!
- Là thật sao ạ!
- Dạ tiểu thư! tôi phải đi trước đây!!!
cô thất thần về nhà, thấy mẹ cô đang ngồi ghế, cô liền hỏi:
- Mẹ có biết chuyện ông bà Đinh chuyển đi không???
- À phải rồi phu nhân Đinh gửi cho con thứ này, phu nhân cũng nói với mẹ là công việc đột xuất nên bà và lão gia cùng thiếu gia phải đi ngay.
cô cầm đồ mà bà gửi cho cô đi lên phòng, một cảm giác trống rỗng, cảm giác như mất đi thứ gì đó.
Mở ra, bên trong là một lá thư,
“ Tiểu Hoa của ta, thật thứ lỗi cho ta vì ta không chào tạm biệt cháu được, nên ta viết lá thư này gửi cháu.
Không biết sau này còn gặp lại hay không? ta mong cháu luôn giữ nụ cười đó trên môi, cố gắng học hành thật tốt, luôn khoẻ mạnh và đừng quên bà già này đấy! ký tên : Bà Đinh”
một người cô rất yêu thương, và coi như bà ruột của mình, chắc là bà sẽ sống tốt thôi.
Trong túi đó còn có cả bánh táo và mứt táo bà tự làm, cô vừa ăn mà nước mắt cứ thành hàng mà chảy xuống.
Còn anh? chỉ vì ghét cô mà cũng không thèm nói lời tạm biệt hay sao??? cũng tốt! nếu như đã ghét nhau như vậy rồi thì không gặp nữa sẽ tốt hơn.
Không thấy sẽ không đau mà!!!!
Cuộc điện thoại gọi anh hôm đó là mẹ anh, bố anh đang điều hành tập đoàn Bất động sản lớn nhất nhì ở Mỹ, và vô số công ty con ở trong nước.
Rất không may là ba anh bị đột quỵ, một mình mẹ anh không thể xoay sở nổi vì có nhiều mối đe doạ nhăm nhe, đây là thời cơ tốt để họ có thể đánh bại, cướp đi cơ nghiệp của gia đình anh, không còn cách nào khác Đinh lão gia và phu nhân phải qua đó tiếp quản, sau khi anh tốt nghiệp thì anh sẽ lên nắm quyền.
Mọi gắng nặng đổ dồn lên anh vì anh là con trai duy nhất của chủ tịch Hàn.
Nhưng không phải anh không muốn nói lời tạm biệt cô mà a có viết một bức thư ghi cả địa chỉ nơi ở mới, email, số điện thoại để cô có thể liên lạc với anh.
Nhưng vì thời gian quá gấp gáp và có nhiều việc cần giải quyết nên anh không thể gặp trực tiếp được, anh bỏ bức thư của mình vào hòm thư phía trước nhà cô...!Anh hy vọng cô có thể đọc được nó, vì sáng nào Vú Phương cũng sẽ ra lấy thư và báo.
Không chỉ thế anh còn hy vọng trước khi lên máy bay có thể gặp được cô một lần.
Nhưng thật không may là cô không hề nhận được một bức thư nào từ anh, đơn giản vì có người đã tiêu huỷ nó.
Tô Uyển Nhi biết chuyện anh sắp đi , nó nằng nặc đòi ba mẹ chuyển nhà qua đó cùng nhưng làm sao có thể chứ.
Thế là nó giận dỗi bỏ lên phòng, mở cửa sổ thì nhìn thấy anh đang bỏ gì đó vào hòm thư nhà cái chị mà nó ghét, nó tò mò không biết là gì nhân lúc anh vừa đi khỏi nó rón rén chạy qua và lén lấy đi bức thư ấy!
- Cái gì , gửi thư cho nhau sao? đừng có hòng.
nó không thèm đọc mà đốt luôn đi, chưa gì mà đã thấy tâm cơ độc ác rồi dự là nữ chính của chúng ta sẽ gặp nhiều sóng gió đây.
Ra sân bay, cứ mấy giây anh lại ngoái lại nhìn, anh hy vọng có thể gặp cô trước khi anh đi, nhưng không một ai đến cả cũng không có bóng dáng của cô.
Vì trong bức thư ấy anh có nói rằng chiều hôm sau anh sẽ đi ngay, mà thường thì buổi chiều cô sẽ được nghỉ học!.
Hay là cô chưa đọc đến thư của anh??? trong đầu anh rất nhiều suy nghĩ, cảm giác luyến tiếc khi phải rời nơi này, một cảm giác như không nỡ rời xa một ai đó, trong thư anh còn nhắc đến món quà mà anh đã chuẩn bị cho cô, cô có thể tự vào phòng anh bằng mật mã mà trong thư anh có viết.
Lúc ngồi trên máy bay, anh cũng không hy vọng cô sẽ đến nữa, anh nhắm mắt lại và ngủ một giấc dài, khi mở mắt ra sẽ là một trang mới, một cuộc sống hoàn toàn mới mà anh phải từ từ đối mặt....
“ Tạm biệt em! cô bé ngốc của tôi”.
Danh Sách Chương: