• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bầu trời bây giờ là một màu đen, Yến với Tú ngồi nói chuyện với nhau mà quên luôn cả giờ giấc. Tú nhìn đồng hồ mà giật mình, nó đứng phắt dậy

: Vãi, muộn thế này rồi á?

: Mình nói chuyện với nhau hơn ba tiếng rồi á... tao không tin luôn

: Chuyện cuốn quá, à mà tao phải về đây

: Về đi, để đấy tao dọn cho

: Thế hộ tao nhé

Tú vội với lấy cái cặp, nó cả Yến đi xuống dưới nhà. Thấy anh Trung đang ngồi ở ghế, Tú chào anh rồi xin phép ra về

: Hay tao đi cả mày về nhé?

: Thôi, xong mày lại đi về mất công ra tao đi về được mà

: Nhưng mà..

: Tao về đây

Tú đi được một đoạn, thấy có chiếc xe đi về phía mình nên nó dừng lại..trời tối nhưng nó vẫn nhận ra đấy là anh của Yến

: Anh?

: Lên xe đi, anh đèo em về

Vì Yến không yên tâm nên nó đã nhờ anh Trung đèo Tú về cho an toàn, nhưng Tú ngại quá nên cứ từ chối mãi..sợ nó làm phiền anh nhưng Trung chỉ cười

: Anh tiện đường ra quán, không sao đâu em cứ lên đi

Sau một hồi thì Tú vẫn từ chối không thành công, nó đành để anh Trung chở về. Trên đường đi đến ngã rẽ nào thì nó chỉ cho anh thôi chứ nó cũng chẳng biết nói gì nữa

: Sao em quen được Yến nhà anh hay thế?

: Dạ?

Trung cười

: Tại lâu lắm rồi anh mới thấy có bạn của nó về nhà chơi đấy, bình thường làm gì có ai đâu.. nhà vắng tanh à

: À.. bọn em là bạn cùng bàn, hồi mới đầu năm Yến lạnh lùng lắm nên em chẳng dám bắt chuyện nhưng hình như là cái hôm Yến sang nhà Khang chơi, em cũng ở đấy nên bọn em nói chuyện với nhau

: Thế à? Thế thì tốt quá

: Có chuyện gì à anh?

: À, không có gì đâu

: Nhà em đây rồi

Trung dừng xe lại, Tú xuống xe rồi cảm ơn anh Trung vì đã đưa nó về

: Không có gì, anh về đây

: Vâng ạ

Hà Trung quay xe đi về nhà...mà nãy mải nói chuyện với Tú nên giờ nó chẳng nhớ đường về nữa, phải mò mãi mấy con ngõ mới ra được đường lớn. May quá, tí thì lạc đường.. không về nhà Yến nó lại cười cho lại quê mất

Yến đi lên phòng, nó dọn dẹp đồ ăn lại rồi nằm lên giường..mở điện thoại ra thấy thông báo nhiều lắm

Nhưng có một cái thông báo làm Yến chú ý nhất đấy chính là " Nguyễn Phúc Việt đã gửi lời mời kết bạn " Yến bật dậy, nó chưa chấp nhận nhưng ấn vào trang cá nhân của Việt để xem

: Vãi, hot face à?

Mỗi bức ảnh Việt đăng cũng phải hơn nghìn like, list friend cũng phải gần 4 nghìn bạn bè...theo như Yến thấy thì chiếm gần hết là gái xinh và cực kì xinh rồi

Vào comment của bức ảnh thì rất nhiều người comment nhưng Việt chỉ rep số ít như Tú với Khang thôi còn đâu nó để vậy hết

Khủng khiếp thật...nhưng Yến vẫn ấn chấp nhận rồi tắt điện thoại đi ngủ. Hôm nay nó thật sự rất vui vì có thể nói chuyện nhiều hơn với Tú

Càng tiếp xúc nhiều nó càng thấy Tú đáng tin, à còn cả Việt với Khang nữa. Ba đứa này hoàn toàn khác so với những gì Yến đã nghĩ

Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà

Hôm nay trời rét lắm, rét đến mức mà chẳng ai muốn dời khỏi cái chăn thân yêu của mình. Ấy thế mà chẳng hiểu Khang có động lực ở đâu mà sang rủ Việt đi học sớm như vậy

Khang bấm chuông cửa, một con bé mặc nguyên bộ đồ bằng bông đi ra, tay nó còn đang dụi mắt vì vẫn còn buồn ngủ

: Vy đấy à? Mở cửa cho anh với

: Mới sáng sớm anh đã bấm chuông loạn lên rồi.. anh định không cho ai ngủ đấy à?

: Anh xin lỗi mà, nhưng mà sắp đến giờ đi học rồi nên là phải dậy thôi

: Còn một tiếng nữa mới đến mà, anh sống nhanh quá đấy!

Vy mở cửa ra xong, Khang chạy vào nhà và còn không quên xoa đầu em gái của thằng Việt

: À mà thôi anh không xin lỗi Vy đâu, mở cửa xong là Vy hết giá trị lợi dụng rồi

Nói rồi Khang chạy luôn lên phòng Việt để lại Vy ở đấy, nó nhăn nhó mặt mày nhìn ông anh đang chạy lên trên tầng

: Đáng ghét nhất thế giới!

Khang bước vào trong phòng, nó không thấy Việt đâu cả chỉ thấy một con lợn đang ngủ

: Giờ này còn chưa dậy à? Đúng là thanh niên bây giờ chán thật

Khang định sang sớm để rủ Việt đánh ván game nhưng thằng bạn chưa dậy mà trời thì đang rét buốt nên Khang chui vào chăn nằm luôn. Định là chơi mấy ván game rồi gọi Việt dậy đi học nhưng chăn ấm quá Khang thiếp đi lúc nào không hay

Hai đứa nó nằm ngủ mà không biết trời biết đất còn Vy thì đập cửa ở ngoài uỳnh uỳnh bất lực gọi tên của hai ông anh trong phòng

Việt tỉnh dậy, nó mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa thì không may dẫm vào chân Khang

: Đau!

: Mày để gọn chân vào

Việt vừa mới mở cửa ra, Vy chống tay bên hông rồi nhăn nhó mặt mày nhìn anh trai

: Hai anh có định đi học không đấy?

: Học cái gì...mấy giờ rồi?

: Gần bảy rưỡi rồi đấy, em đi học luôn đây...mẹ đi làm rồi nên anh nhớ khóa cửa vào

Việt nghe đến đây thì tỉnh cả ngủ...cái gì cơ? Bảy rưỡi thì đánh trống...bây giờ gần bảy rưỡi thì làm sao mà chuẩn bị kịp đây? Nó đi vào trong phòng lay thằng Khang dậy rồi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt

: Tao bảo mày sang gọi tao dậy mà Khang!

: Làm gì mà cứ phải vội... bây giờ chắc mới sáu rưỡi thôi

: Bảy rưỡi rồi bố ơi

: Vãi, thật á?

Khang nhìn đồng hồ mà hoảng, nó chỉ định ngủ một tí thôi mà..đã muộn học luôn rồi. Khang còn có ý định sang rủ Tú đi học vì nó đã thành thói quen nhưng Việt đánh vào đầu của nó một cái rõ đau

: Ngu! Giờ này Tú nó chả đi học rồi còn sang rủ nữa

: Ơ sao lại thế?

: Không gọi được thì nó chả đi trước à

: À...ra vậy

Hôm nay Yến không được may mắn như hôm trước, nó đến thì cổng trường đã đóng rồi nên phải bị ghi tội đi học muộn

Một hàng dài xếp hàng để đội xung kích của trường ghi tên lại, Yến đứng cuối hàng.. nó đang ngáp ngắn ngáp dài thì Việt với Khang chạy đến

Khang bất ngờ lắm, nó vỗ vào vai Việt

: Đến thủ khoa còn đi học muộn, anh em mình chắc cũng bình thường thôi

: Thường cái đầu mày, hạ hạnh kiểm đấy

: Mày mà cũng sợ hạ hạnh kiểm á?

: Thì chả sợ

Yến quay lại nhìn...sáng nay anh Trung đi làm sớm mà không nói với nó, Yến thấy anh chưa gọi thì cứ tưởng còn sớm nên cứ nằm ngủ tiếp mà chẳng suy nghĩ gì nữa

: Kệ tao!

Khang lại tiếp tục trêu Yến

: Chắc hôm qua thủ khoa học muộn quá nên giờ dậy muộn hả?

: Sao biết hay thế?

: Tao cái gì chẳng biết...à mà thằng Việt học tập thủ khoa đi

Việt giật mình

: Cái gì ơ

: Mày học Yến có khi điểm văn lại cao hơn, rồi có khi lại đỗ nguyện vọng một thì sướng

Việt nhăn mặt, nó giơ tay đánh thêm phát nữa vào đầu của Khang chừa tội nói linh ta linh tinh trong sự khó hiểu của Yến

Đến lượt Yến, một anh trong đội xung kích hỏi

: Em tên gì? Học lớp nào?

: Giang Hạ Yến lớp 10A1

: Được rồi, vào trong đi

Đến Khang đọc tên, Việt thì mải nhìn theo cái bóng lưng kia...Giang Hạ Yến. Khang bị ghi tên xong rồi, anh xung kích hỏi Việt tên gì nó liền buột miệng

: Hè Én

: Hả?

Việt giật mình, nó thở dài

: Nguyễn Phúc Việt lớp 10A3 ạ

: Được rồi, hai đứa về lớp đi

Trên sân trường, có hai học sinh nam đi học muộn mà có vẻ vẫn thong thả lắm. Việt vẫn đang suy nghĩ cái gì đấy nên nó chẳng để ý xung quanh, Khang thấy cô hiệu trưởng liền cúi đầu chào

: Em chào cô ạ

Cô hiệu trưởng gật đầu, ánh mắt hiền lành nhìn cậu con trai. Việt không biết mắt đi đâu mà nó vẫn cứ bước đi làm Khang phải kéo nó lại

: Mẹ mày kìa!

Bây giờ Việt mới nhận ra, nó cúi đầu chào cô hiệu trưởng như bao người

: Em chào cô ạ

: Ừm, hai em lên lớp đi

Đi lên cầu thang Việt lại gặp Yến, nhìn con bé đi đằng trước mà nó cứ tủm tỉm cười làm thằng Khang tưởng Việt bị điên

: Mày cần thuốc không Việt?

: Mày mới cần đấy

Rồi Việt đi lên lớp trước để lại Khang với khuôn mặt hoang mang...nó đã làm sai chỗ nào à?



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK