• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đồng Liệt Lâm với bộ âu phục hết sức lịch lãm trên người đi vào chi nhánh công ty Iga ở Đức,  kiến trúc tuyệt đẹp bên trong tòa nhà không làm anh động tâm, vẫn rảo bước với bộ dạng tiêu sái tự tin như vậy làm không ít nữ nhân phải liếc nhìn kinh ngạc.

Tiến từng bước trầm ổn vào thang máy, anh lấy tay ấn nút đi đến tầng thượng, rồi kiên nhẫn chờ đợi tốc độ rùa bò của thanh máy.

Đi đến tầng nào cũng dừng lại, người vào rồi lại ra, tiến tiến xuất xuất, phải khá lâu sau anh mới đến được nơi cần đến.

“Đinh” một tiếng, cánh cửa dần mở ra.

Vừa nhấc chân bước ra thang máy, một bóng dáng phái nữ xông vào, cũng vừa vặn đụng trúng anh.

“Đừng!” Cô gái lấy tay che đầu, là bởi vì đầu cô vừa bị đánh mạnh vào vai anh.

Người bị đụng trúng không hề có việc, ngược lại người đụng lại có chuyện.

“Cô có sao không?” Anh lịch sự hỏi thăm.

“Không, không có….” Bên kia trả lời, tay vẫn che chỗ đau, tiến vào thang máy.

Anh không đi lướt qua, mà đưa mắt nhìn theo cô.

Khi cánh cửa thang máy dần đóng lại, cô gái ấy cũng dần bỏ tay xuống, khuôn mặt xinh đẹp dần lộ diện – chính là khuôn mặt mà bao năm qua anh tưởng niệm.

“Lương!”

Lập tức anh đưa tay ngăn cản thang máy đang đóng lại.

Cánh cửa bằng thép từ từ mở ra, anh lúc này đã thấy rõ ràng nét mặt kinh ngạc của cô.

“Đồng …Đồng Liệt Lâm?!” Phương Tiểu Lương mở to mắt, không dám tin người đã mười năm xa cách nay lại có thể xuất hiện trước mặt.

Cánh cửa thang máy bằng thép lần nữa đóng lại, anh một tay kéo cô ra khỏi thang máy, một tay đẩy cánh cửa đang dần khép.

Cô kinh ngạc nhìn hắn, “Cậu….”, chưa kịp nói được nửa lời đã bị người kia ép sát.

Xoay người đè cô vào cạnh tường, anh cúi đầu hôn lên tóc cô, còn cô vì kinh ngạc mà khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng thật khiến người ta dễ phạm tội.

Anh nhìn cô hồi lâu, tưởng niệm lại cố nhân.

“Đồng….” Sững sờ kinh hãi đi qua, cô xoay mặt muốn né tránh ánh nhìn khiến cô không thở nổi này, lại bị anh nâng cằm lên, làm cô không còn cơ hội động đậy.

Anh nảy sinh ý niệm ác độc hôn lên môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua hàm răng nhỏ nhắn của cô, sau đó dây dưa đùa giỡn cái lưỡi ngọt ngào của cô, hai tay chống mạnh trên tường, không cho cô chút cơ hội trốn tránh.

Cho đến khi cảm thấy cô sắp thở không nổi nữa thì anh mới dừng lại nụ hôn nhiệt liệt ấy.

“Lương…. Anh rất nhớ em….” Không để cô kịp mở miệng nói điều gì, trong lúc cô vẫn đang thở dốc thì anh lại tiến đến môi cô hôn lần nữa.

Mặt của cô giờ vô cùng đỏ, không rõ là vì xấu hổ hay vì thiếu dưỡng khí.

“Anh….” Làm như vậy là vì tùy hứng sao?

“Buông em ra.”

Thân thể hai người cứ thế quấn lấy nhau, lý trí của cô và anh cũng dần mất đi cảm giác.

“Không, để anh ôm em thêm một lát.” Anh cự tuyệt.

Mười năm nhung nhớ, làm sao chỉ một cái ôm có thể bù đắp.

Trời ạ! Hiện tại cái gì anh cũng không cần biết đến, chỉ muốn đem cô quẹo vào giường.

“Anh rất nhớ em….Lương….”

“Buông ra…Đừng…..” Lại nữa, cô không kịp nói hết đã bị môi anh đè xuống.

Chẳng phải mười năm trước anh đã cự tuyệt cô hay sao? Vì cái gì lúc này gặp lại ….. thì kịch liệt hôn cô, nói nhớ cô? Lại là đùa với cô sao?

Nhưng một điều cô không thể phủ nhận, cô lúc nào cũng nghĩ đến anh hết.

Thời gian mười năm, bao nhiêu đó không đủ để làm tiêu biến tình cảm của cô đối với anh, cũng không cách nào khiến cô lãng quên được hình bóng anh.

Tương tư!

Cô cần gì cực nhọc đối kháng với lòng mình, cho nên quên tất cả đi, nghĩ vậy, cô chủ động kiễng chân lên cao, vòng đôi tay lên cổ anh, đáp lại nhiệt tình nụ hôn nóng bỏng của anh.

Thiếu chút nữa cô đã phá hủy hoàn toàn lý trí của anh.

Từ bờ môi của cô, anh hôn dọc theo đến bên tai, cổ, đến đâu cũng để lại dấu ấn nhàn nhạt như có như không những vết hôn, bàn tay nhẹ nhàng kéo từng nếp vải áo sơ mi, rồi lại vuốt ve gò ngực mềm mại của cô, khiến cô thở dốc đến điên cuồng.

Cuối cùng, dựa vào chút lí trí còn lại, anh buông cô ra.

Đôi mắt như sương như lệ nhìn chằm chằm vào anh, cô mệt mỏi dựa tấm thân mềm mại vào người anh, cấp tốc thở hổn hển, đầu óc cô hoàn toàn bị anh làm cho rối loạn.

“Không thể ở đây, chỗ này không thích hợp.” Anh trầm thấp nói, phả vào tai cô hơi nóng bỏng, khéo kéo quyến rũ tinh thần cô trở về,  “Xin em, đừng nhìn anh bằng loại ánh mắt này.”

Cô run rẩy đẩy anh ra.

“Anh, anh làm gì ở đây?” Sự căng thẳng vẫn chưa dứt, nhất thời điều khiển giọng của cô trở nên cà lăm.

Câu nói của cô bỗng nhiên đánh thức anh, anh – đang đi làm nhiệm vụ.

“Có người gọi anh tới đây.” Anh nở nụ cười, khuôn mặt anh tuấn cùng nụ cười như hớp hồn, “Vậy còn em? Sao lại ở đây?” Nếu cô ở đây là nhân viên, vậy thì càng dễ dàng dụ dỗ cô.

“Em là nhân viên ở đây.” Cô ngây ngốc nhìn anh trả lời.

“Như vậy là đồng nghiệp rồi, xin chỉ giáo!” Bộ dạng cô ngơ ngác trông thật đáng yêu, nghĩ đến đó, anh lại cúi đầu hôn cô….

Không thể, không thể lại tiếp tục hôn cô, nếu không anh sẽ không cách nào khống chế được mình.

Nhưng căn bản là anh không cần phải khống chế, bởi vì cô đã bước một bước lấy tay che miệng anh.

“Không phải cần gặp người sao?” Cô ửng hồng nghiêm mặt, nhắc nhở.

“Cũng đúng.” Anh gật đầu một cái, ngụ ý một câu mà nói, “Không nên bỏ lỡ cơ hội quá tốt này.” Anh nói câu này, là vì Đồng thị, cũng là vì thứ đang đập trong lồng ngực cô.

Không nghĩ anh lại nói một câu hai nghĩa, cô chỉ đơn thuần cho là anh muốn vào Iga làm việc.

“Anh tới để nhận việc, vậy không phải là nên đi lên văn phòng nhân viên sao? Tại sao lại đi lên tầng thượng?” Cô đã nhìn ra điểm khác thường.

Anh nhún nhún vai, “Là Lan Nais trực tiếp gọi anh đến gặp anh ta.”

Theo cô biết, nếu nộp một bản lý lịch xuất sắc thì không cần đến cấp dưới, chỉ nay mai sẽ được gọi vào trực tiếp gặp tổng giám đốc Lan Nais.

Chậc chậc!

“Anh được gọi đến làm việc gì? Tại sao gần đây em không nghe đến chuyện công ty cần tuyển thêm người?”

Hơn nữa lại là được Lan Nais gọi - ắt hẳn được phong vào chức vị không khỏ.

“Là trợ lý tổng giám đốc.” Mặc dù là trình độ công việc quá thấp so với tài năng thiên phú của anh, nhưng dù sao bù trừ đi, anh sẽ lấy được thứ mình cần lấy.

“Anh phải nhanh đi gặp tổng giám đốc mà? Sao lại kéo em tới đây?” Nói đến mấy chữ cuối, môi cô gần như không mở ra nổi nữa.

“Bởi vì anh nhớ em.” Quá quen với kiểu nói trong miệng của cô,anh cười nhẹ trả lời.

“Ách..” Là bạn tốt nhung nhớ nhau sao? Lời này thật sự cô không dám hỏi, chỉ sợ lại nhận thêm một câu trả lời khiến cô đau lòng.

Nghĩ đến đó, trong mắt cô chợt ánh lên một tia cô đơn cùng thương tâm, anh phần nào nhìn thấy được, muốn giải thích thì đột ngột tiếng chuông điện thoại ồn ào vang lên, cắt đứt lời định nói.

Anh vốn đã định tắt máy, nhưng khi màn hình hiện lên cái tên Lan Nais thì suy nghĩ một lúc anh lại nhấn xuống phím nghe máy.

“Tôi Wayne Đồng đây.” Anh không giấu diếm, luôn lấy tên thật của mình.

“Anh Đồng, xin hỏi bây giờ đã mấy giờ? Hiện tại đồng hồ đã chỉ điểm giữa 30 phút, cách thời gian chúng ta hẹn đã 20 phút. Nếu có thể hãy chuẩn bị một lý do hợp lý cho sự chậm trễ này.” Lan Nais liên tiếp trách cứ, nhưng lọt đến tai Đồng Liệt Lâm không quá 1 phần 10.

“Thật xin lỗi, tôi đang trên đường đến phòng anh, xin chờ thêm đôi phút nữa.” Đồng Liệt Lâm không thành ý trả lời.

“Năm phút, năm phút sau anh không có mặt thì bất luận kiểu gì chúng ta cũng không cần gặp mặt nữa.” Lời nói ngang ngược này làm đôi mi anh có chút lay động.

Cũng không chờ Đồng Liệt Lâm đáp lại, Lan Nais liền cúp máy.

Tên Lan Nais nói chuyện lớn như vậy, cô đứng ở bên không muốn cũng nghe được đôi phần, nên cất lời bảo anh, “Anh ta là loại người như vậy, anh đừng để bụng.”

Trừ tổng giám đốc Iga Lâm và cô, những người khác dù có nói gì anh cũng không muốn nghe.

“Em  quen biết anh lắm sao?” Anh buồn buồn hỏi. Một thứ cảm giác gọi là “ghen tị” từ từ nhen lên trong tim anh, lòng bất mãn với tên Lan Nais cũng theo đó tăng lên cấp độ.

Cô vẫn không hiểu chuyện, trả lời, “Có thể coi là vậy.” Cộng sự cùng anh ta mấy năm, cô đã giúp anh ta không ít việc.

“Vậy sao?” Rất tốt, rất rất tốt, cái tên Lan Nais này, anh tuyệt đối sẽ không động thủ lưu tình. Một nụ cười âm trầm nở trên môi anh.

“Thôi anh nhanh đi gặp anh ta đi!” Mặc dù nhìn thấy được  vẻ mặt khác lạ của anh nhưng cô cũng không hỏi đến.

“Lát nữa anh gặp em cùng đi ăn trưa, được không?” Anh mở miệng mời, thật ra thì không chỉ buổi trưa, anh muốn còn là tất cả thời gian không gian của cô.

Cô cười áy náy, “Trưa nay em có hẹn với khách hàng, tối được không?”

“Được, vậy 6h anh qua đón em.”

“Ừ!”

Có lẽ là anh muốn ôn lại chuyện xưa chăng?

Khẽ hôn lên má cô, anh nhẹ nắm lấy tay kéo cô ra khỏi góc tường.

“Buổi tối, nhớ đó.” Nói rồi anh hướng về phòng Lan Nais đi tới.

Chỉ còn cô, lặng lẽ nhìn theo bóng anh dần khuất sau cánh cửa….

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK