Đúng lúc Từ Duy từ ngoài cửa đi vào thấy hắn thì ngạc nhiên: "Ủa, Nguyên Dương, tới lúc nào vậy?"
Nguyên Dương hạ thấp giọng nói: "Khoảng một tiếng trước... Tôi muốn gặp Liễu Trâm..."
"Phu nhân họp xong từ 30 phút trước rồi, bà ấy đang nghỉ trong phòng làm việc, tôi dẫn cậu lên."
Nguyên Dương không nói gì, Từ Duy nhận ra điều bất thường: "Cậu sao vậy, có gì không ổn à?"
"Không sao..."
Hắn lắc đầu nhưng nét mặt buồn bã, Từ Duy vừa nhìn đã nhận ra ngay. Anh ngoảnh sang liếc mấy nữ nhân viên kia: "Mấy cô tự giác kiểm điểm bản thân đi!"
Mấy nữ nhân viên cứng họng đến mức căng thẳng, khi Từ Duy và Nguyên Dương đi vào thang máy rồi thì mới thở dài kêu than: "Trời ơi... chẳng phải phu nhân rất ghét thằng nhóc đó sao? Cả công ty đều biết mà... sao anh trợ lý của phu nhân lại bênh vực nó thế??? Lần này thảm rồi..."
***
Trong lúc chờ thang máy đi lên, Từ Duy khẽ nói: "Cậu đừng để ý đến mấy lời nó đó, thật ra... phu nhân không ghét bỏ gì cậu đâu, chỉ là..."
Từ Duy đang cố giải thích nhưng nét mặt im lìm của Nguyên Dương làm anh lúng túng không biết diễn tả lời nói thế nào.
Lên đến nơi, Từ Duy nhanh chóng bước ra mở cửa phòng làm việc của Liễu Trâm.
"Phu nhân, Nguyên Dương tới gặp ngài ạ."
Liễu Trâm ngồi trên ghế sô pha đang thưởng thức ly trà hoa cúc. Nghe vậy, bà đặt ly trà xuống, ánh mắt ngẩng lên nhìn thấy Nguyên Dương đang đứng ở cửa thì có hơi ngạc nhiên: "Vào đây."
Nguyên Dương bước tới ngồi xuống sô pha đối diện, Liễu Trâm thấy bộ quần áo của hắn dính bụi bẩn và cánh tay trái hơi sưng tím, đặc biệt là đôi mắt của hắn hơi ẩm ướt. Bà lập tức hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Nguyên Dương lắc đầu mặc dù trong lòng lúc này cảm thấy rất ấm ức! Hắn sợ mình sẽ không kìm nén được cảm xúc nếu nói ra.
Liễu Trâm nhìn Từ Duy, anh khẽ gật đầu, bà ngay lập tức hiểu ra vấn đề, bà không hỏi thêm nữa. Bà hỏi mấy câu lặt vặt để hắn bình tĩnh trở lại: "Ăn gì chưa? Đói bụng không?"
"Chưa đói, không muốn ăn."
"Vừa mới ở trường về đã tới đây à?"
Hắn khẽ gật đầu.
"Có chuyện gì sao không để tối tao về nhà thì nói mà mày phải tới tận đây?"
"Tôi muốn tới chỗ chị Ánh Dương... tôi tới để xin phép bà."
"Còn 3 ngày nữa là hết tuần, mày muốn gặp con bé đó vậy sao?"
"Tại vì... chỉ có chị ấy đối xử tốt với tôi." Nguyên Dương hơi cúi đầu, đôi mắt trùng xuống bộc lộ sự buồn bã đến tột độ: "Tôi rất nhớ chị ấy!"
Liễu Trâm có hơi do dự khi đưa ra quyết định: "Khi nào mày đi?"
"Chiều nay."
Liễu Trâm tỏ ra bất ngờ: "Gấp vậy!"
"Chiều nay có chuyến xe buýt tới chỗ chị ấy nên tôi..."
"Sáng mai đi, tao để Từ Duy đưa mày đến tận nơi."
"Nhưng..."
Hắn định nói nhưng thấy sự dứt khoát trong ánh mắt của Liễu Trâm thì ngậm ngùi chấp nhận.
"Tao đồng ý rồi, mặt mũi tươi tỉnh lên đi!"
Hắn ngẩng lên nhìn Liễu Trâm, khóe môi hơi gượng cười nói: "Cảm ơn bà."
"Vậy thôi? Mày không còn gì để nói nữa à?"
"Tôi..."
Hắn nghe giọng của Liễu Trâm có chút thất vọng nhưng nghĩ mãi vẫn không biết nên nói gì.
"Thôi vậy, không còn việc gì nữa thì mày về nghỉ ngơi đi." Nói rồi, Liễu Trâm quay sang ra lệnh cho Từ Duy: "Cậu đưa nó về. Trước đó thì ghé vào hàng quán nào đấy để nó ăn trưa."
"Vâng."
Nguyên Dương đứng dậy cúi đầu chào Liễu Trâm rồi theo Từ Duy đi về.
Liễu Trâm bước tới ngồi xuống bàn làm việc mở máy tính lên mở camera và xem được toàn bộ hình ảnh và âm thanh trong cuộc nói chuyện giữa Nguyên Dương và mấy nữ nhân viên...
Liễu Trâm nhướng mày, bàn tay siết chặt lại, lời lẽ khó nghe cũng với hành vi chế giễu của mấy nữ nhân viên đối với Nguyên Dương khiến bà rất tức giận!!!
Liễu Trâm sau đó nhấc điện thoại bàn lên nói đúng một câu: "Sa thải hết mấy đứa con gái ngồi bàn tiếp tân ngày hôm nay!"
"Dạ, thưa giám đốc!"
Xong việc, Liễu Trâm khẽ nhắm đôi mắt, dựa sát vào ghế, lúc này tâm trí của bà chìm trong dòng suy nghĩ phức tạp và dòng hồi ức của quá khứ chợt hiện về.
Rốt cuộc... đã sai ở đâu? Mình với nó...
***
19 năm trước, tại bệnh viện...
Trần Nguyên Vũ cố gắng ngăn cản Liễu Trâm nhưng bị đám vệ sĩ giữ lại, ông ta chỉ có thể cầu xin: "Phu nhân ơi, xin em hãy bình tĩnh! Đứa bé không có tội tình gì hết, làm ơn!"
Liễu Trâm tức điên lên xông vào phòng bệnh, chẳng bác sĩ và y tá nào dám cản bà lại. Liễu Trâm chỉ thấy một đứa bé trai vừa mới chào đời đang nằm trên giường vẫn đang cất tiếng khóc. Bà không quan tâm đến đứa bé mà hỏi bác sĩ: "Con đàn bà đó đâu?"
Bác sĩ có chút sợ hãi nói: "Dạ, thưa phu nhân... mẹ của đứa bé thì..."
Trần Nguyên Vũ ở bên ngoài hét lên: "Phu nhân, tôi đã sắp xếp để cô ấy chuyển đi rồi, em muốn đánh muốn giết thì cứ nhắm vào tôi!"
"Khốn nạn!"
Liễu Trâm bị chính người mình yêu nhất phản bội đã đành bây giờ người đó còn muốn chết vì con đàn bà kia!
"VẬY THÌ TÔI SẼ GIẾT CHẾT ĐỨA CON CỦA ANH VỚI CON ĐÀN BÀ ĐÓ!"
"ĐỪNG MÀ!!!"
Cơn giận xâm chiếm tâm trí, bàn tay của Liễu Trâm dùng sức thật sự muốn bóp chết đứa trẻ sơ sinh kia. Thế nhưng... ngay khi bàn tay của Liễu Trâm đưa xuống, bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ quơ loạn đã chạm lên tay của Liễu Trâm, nhiệt độ ấm áp từ bàn tay của Liễu Trâm đã khiến đứa trẻ ngừng khóc. Đứa trẻ sau đó đã bật ra tiếng cười khúc khích khiến Liễu Trâm sững sờ!
"Tại sao... tại sao mày lại cười..." Liễu Trâm đau lòng rơi nước mắt gào hét trong vô vọng: "Đừng có cười với tao!"
Thấy đôi mắt tròn xoe ngây thơ đang nhìn mình, cùng với tiếng cười hồn nhiên vô tư của một sinh linh mới chào đời, rốt cuộc... Liễu Trâm dù có căm hận đến mức nào thì lại không thể ra tay!
"AAAAAA!"
Liễu Trâm quỳ gục xuống gào lên trong đau khổ. Trần Nguyên Vũ chạy tới ôm chặt lấy Liễu Trâm: "Phu nhân, tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi! Từ giờ trở đi tôi sẽ không gặp cô ấy nữa, đứa bé này tôi sẽ tự mình nuôi nấng... tôi chỉ xin phu nhân đừng làm hại nó..."
***
Sau chuyện này, Liễu Trâm lại nhắm mắt coi như không có chuyện gì, vẫn quyết định để Trần Nguyên Vũ và đứa trẻ sống cùng nhà. Điều này ảnh hưởng rất nhiều tới danh tiếng của người có thân phận cao quý như Liễu Trâm, vậy mà bà vẫn cố gắng chịu đựng chỉ vì không muốn đánh mất người mình yêu thương.
Tuy vậy, mối quan hệ với bà với Trần Nguyên Vũ thật sự không thể tốt lên được bởi trái tim ông ta vẫn thuộc về nữ giúp việc kia.
Mỗi buổi tối trên chiếc giường êm ái, Liễu Trâm muốn chạm vào cơ thể Trần Nguyên Vũ nhưng ông ta lại thẳng thừng cự tuyệt: "Phu nhân, thật xin lỗi... Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình của em. Tôi rất xin lỗi..."
Liễu Trâm nghe vậy chỉ biết cười khổ, đành lẳng lặng xuống giường bước sang phòng khác ngủ.
Thời gian trôi qua, đến khi Nguyên Dương chập chững bước đi và có nhận thức, lần đầu tiên đã cất tiếng gọi "mẹ ơi", thế nhưng...
"TRÁNH RA!"
Liễu Trâm lớn tiếng đẩy Nguyên Dương ngã xuống sàn, sự ngây thơ non nớt trong trái tim của Nguyên Dương ngay lập tức bị tổn thương, sắc mặt giận dữ của Liễu Trâm dọa Nguyên Dương hoảng sợ.
"Nguyên Dương."
Trần Nguyên Vũ chạy tới đỡ Nguyên Dương dậy, khẽ giọng an ủi: "Phu nhân... à... mẹ con đi làm về rất mệt, con đừng làm phiền mẹ nha, để bố chơi với con."
"Vâng..."
Nguyên Dương nhỏ bé đáng thương úp mặt vào bờ vai của Trần Nguyên Vũ, từ đó trở đi chẳng bao giờ dám đến gần Liễu Trâm.
Nguyên Dương cứ như vậy đã lớn lên trong sự thờ ơ lạnh nhạt của Liễu Trâm, Trần Nguyên Vũ vì công việc lại càng dành ít thời gian với đứa con trai của mình.
Rồi đến một ngày, Nguyên Dương mới được 9 tuổi... mẹ của hắn là nữ giúp việc kia đã quay về bịa đặt ra những tin đồn thất thiệt nhằm vào Liễu Trâm.
Liễu Trâm chẳng chút mảy may tới nhưng Trần Nguyên Vũ dường như đã rất lưu luyến cô ta.
"Anh muốn đi gặp con đàn bà đó? Anh quên rồi sao? Anh đã hứa cái gì với tôi chứ?"
Liễu Trâm rất hiểu con người của Trần Nguyên Vũ cho nên biết có nói gì sẽ đều không ngăn cản được. Nhìn bóng lưng của Trần Nguyên Vũ dần khuất xa, Liễu Trâm đã gào lên đến khản tiếng: "Nếu anh đi, tôi sẽ cho người xử con đàn bà đó. Đứa con trai của anh với con đàn bà đó cũng không được phép tồn tại!!!"
"Phu nhân à, em có thể giết tôi và cô ấy nhưng với Nguyên Dương thì tôi biết em sẽ không làm như vậy? Bởi vì em là người tốt còn tôi... là kẻ tệ bạc và xấu xa, tôi không xứng với em! Tôi thật sự chúc em hạnh phúc! Mong em hãy quên tôi đi..."
Đó là lần cuối cùng Liễu Trâm được nghe giọng người mình yêu nhất bởi vì sau đó...
Tiếng còi xe cứu thương và xe cứu hỏa réo lên inh ỏi, Liễu Trâm bị sốc nặng và đã chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
Chiếc xe ô tô gặp tai nạn ở ngã tư đang bốc cháy dữ dội, nhân viên cứu hộ mang thi thể của Trần Nguyên Vũ ra khỏi xe.
"DẬY ĐI! TRẦN NGUYÊN VŨ, ANH MỞ MẮT RA NHÌN TÔI ĐI! TÔI CẦU XIN ANH ĐẤY!"
Trái tim của Liễu Trâm vỡ vụn, cõi lòng cũng tan nát! Dù biết là vô vọng nhưng Liễu Trâm vẫn không ngừng gọi tên của người ấy, giọt nước mắt cay nồng nóng hổi tuôn rơi xuống mặt đất nhanh chóng bốc hơi trong thảm cảnh hỏa hoạn!
Thư ký và vệ sĩ cố gắng trấn an Liễu Trâm, nhân viên cứu hộ còn phải tiêm cho bà một liều thuốc an thần thì bà mới có thể bình tĩnh.
Ngay sau đó, thư kí của Liễu Trâm đã nói: "Phu nhân, không phải tai nạn đâu ạ, chiếc xe mà Trần Nguyên Vũ đã lái..."
***
Nguyên Dương đi học về, căn nhà rộng lớn nhưng trống vắng khiến cậu bé cảm thấy cô đơn!
RẦM!
Bỗng nhiên, một cô gái tóc dài rũ rượi, cơ thể gầy gò xông vào nhà. Nguyên Dương giật mình hỏi: "Cô là ai?"
Người phụ nữ nhoẻn miệng cười, mặc dù khuôn mặt vẫn còn trẻ nhưng đôi mắt vẩn đục, hai gò má hốc hác trông có phần đáng sợ: "Nguyên Dương, con là Nguyên Dương phải không?"
"Vâng..."
"Là mẹ đây, mẹ của con!"
"Mẹ... cô là mẹ sao?"
Nguyên Dương thẫn thờ đến hoảng hốt, cậu bé đã có lần nghe người khác bàn tán về người mẹ thật sự của mình, chẳng qua là Trần Nguyên Vũ nói đừng tin điều đó nhưng đến hôm nay...
Người phụ nữ ôm cậu bé vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve: "Nguyên Dương, mẹ rất nhớ con!"
"Mẹ ơi!"
Cái ôm dịu dàng của người mẹ khiến cậu bé cảm động òa khóc lên!
"Ngoan, đừng khóc. Nguyên Dương à, bố con đâu rồi?"
"Bố..." Nguyên Dương lấy tay lau nước mắt, giọng thành thật nói: "Con không biết, sáng nay bố lái xe của mẹ..."
Nói đến đây, Nguyên Dương lắp bắp vội vàng sửa lại, gọi Liễu Trâm như đúng Trần Nguyên Vũ đã gọi: "Bố lái xe của phu nhân Liễu Trâm..."
"Cái gì..."
Sắc mặt người phụ nữ lập tức thay đổi, nụ cười dịu dàng trên môi đã biến mất... hai bàn tay đang ôm ấp nhẹ nhàng nhưng đã chuyển thành hành động bóp cổ Nguyên Dương một cách tàn ác!!!
Nguyên Dương đau đớn không thốt được một từ! Khuôn mặt người phụ nữ lúc này trông vô cùng đáng sợ, cô ta như phát điên gào lên: "KHÔNG THỂ NÀO! TẠI SAO ANH ẤY LẠI LÁI XE CỦA CON MỤ ĐÓ!!! KHÔNG THỂ!"
Nguyên Dương dần mất ý thức, cánh tay gầy gò của người phụ nữ chi chít vết kim tiêm, động mạch ở cổ nổi lên xanh tím... trong cơn điên loạn, cô ta suýt nữa đã bóp chết Nguyên Dương!
XOẢNG!
May mắn là Liễu Trâm đã về kịp. Bà cầm lấy lọ hoa ở bà đập thẳng vào đầu cô ta!
Nguyên Dương nằm gục xuống đã ngất xỉu, người phụ nữ đó thì đầu chảy đầu máu nhưng vẫn gượng đứng dậy, đôi mắt tối tăm nhuốm đầy tội ác đang lườm Liễu Trâm!
Liễu Trâm sau khi chứng kiến cái chết của Trần Nguyên Vũ thì đã mất hết cảm xúc: "Quả nhiên là mày! Mày đã làm rò rỉ xăng ở xe tao còn dùng chất gây nổ... Chắc có nằm mơ anh ấy cũng không ngờ tới việc sẽ bị mày hại chết!"
Cô ta chẳng một chút liêm sỉ gào lên: "Mụ già chó chết! Anh ấy là của tao! Tao sẽ làm mọi cách để giết mày!"
Liễu Trâm sau một hồi quan sát thì nhận ra... người phụ nữ này đã sử dụng chất kích thích, cụ thể là ma túy!!! Mà Liễu Trâm thì không bao giờ đôi co với bọn nghiện!
"Mày điên rồi! Trần Nguyên Vũ bị con điên như mày hại chết! Mày còn suýt chút thì giết đứa con của mày với anh ấy! Xem ra... mày mất hết nhân tính rồi!"
Liễu Trâm bước tới một tay tóm gọn cổ của người phụ nữ đó, dùng sức bóp thật mạnh khiến cô ta đau đớn dùng móng tay cào lên cánh tay của bà. Thế nhưng khí thế mạnh mẽ cao quý của Liễu Trâm hoàn toàn lấn át loại người hèn hạ xấu xa như cô ta!
Liễu Trâm lúc này hoàn toàn coi cô ta như cỏ rác và chỉ nói ngắn gọn đúng một câu: "Nếu mày thật sự yêu Trần Nguyên Vũ đến như vậy thì đi theo anh ấy luôn đi!"
Lời vừa dứt, cánh tay Liễu Trâm bùng lên sức lực ném cơ thể gầy gò của cô ta ra ngoài cửa sổ!
XOẢNG!
Kính cửa sổ sát đất vỡ tan tành, người phụ nữ đó rơi từ trên tầng cao xuống!
"AAA..."
Liễu Trâm kinh ngạc khi nghe tiếng hét thất thanh của Nguyên Dương ở phía sau.
Chết rồi... Thằng nhóc... nó tỉnh lại từ khi nào?
Nguyên Dương vừa mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy cảnh Liễu Trâm ném người mẹ của mình ra khỏi cửa sổ rơi xuống mặt đất. Kể từ đó, trong lòng Nguyên Dương đã bùng lên nỗi sợ kinh hãi đối với Liễu Trâm!!!
***
Liễu Trâm nhắm mắt đặt tay lên trán nhưng lát sau đã tỉnh dậy khỏi đoạn hồi ức!
"Thật thảm hại! Ta... là người có quyền lực và địa vị cao như vậy... đã không thể xuống tay với nó... đứa con trai duy nhất của anh ấy, người mà ta đã rất yêu thương!"
Liễu Trâm gượng cười tự an ủi bản thân. Bà mở ngăn tủ lấy trong đó ra một khung ảnh đặt lên bàn ngắm nhìn. Đó không phải ảnh của Trần Nguyên Vũ mà là ảnh của Nguyên Dương thời ngây ngô mới tốt nghiệp tiểu học.
Liễu Trâm vuốt ve khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn của Nguyên Dương trên khung ảnh mà lòng đau như cắt! Nguyên Dương mang dòng máu của hai người, một người Liễu Trâm yêu sâu đậm, một người Liễu Trâm căm hận thấu xương!
Liễu Trâm ôm khung ảnh vào trong lồng ngực, nhịp tim đang đập nhanh đã thúc giục bà nói ra những lời chân thật nhất từ trước tới nay.
"Nhiều lần ta đã luôn hỏi tại sao? Ta không biết nhưng có lẽ là vì nụ cười của con... Nếu như có thể quay trở lại ngày đó... Ta sẽ nhớ rõ hơn... rằng ta cũng rất yêu con!"
Có lẽ tình yêu luôn là thứ lừa dối trái tim! Trần Nguyên Vũ không còn nữa nhưng Liễu Trâm vẫn thương yêu Nguyên Dương hơn bất cứ ai!!! Cho dù Nguyên Dương lớn hơn, đã trưởng thành hay có ra sao đi chăng nữa thì Liễu Trâm vẫn luôn muốn che chở bảo và bảo vệ hắn. Bởi vì hắn là Trần Nguyên Dương, chỉ vậy thôi...
***
HHD: Có muốn ship Phu nhân x Nguyên Dương không nhỉ? Sau chương này thì hết phần của phu nhân rồi, tiếp theo sẽ là những cảnh Nguyên Dương nô đùa bên Ánh Dương nên có hơi tiếc nhỉ? Hihi!
Danh Sách Chương: