Draco cả đường đi đều oán giận, không ngờ trong lòng Hermione rồng lại chẳng quan trọng bằng cái tiết Thảo dược chán ngắt. Harry đã nói với bác Hagrid là Draco cũng sẽ đi từ trước, nghe nói Draco rất thích rồng nên bác không có từ chối. Hagrid đã ở trước chòi nghênh đón bọn nó, trông mặt bác tràn đầy hưng phấn.
Quả trứng nằm ở trên bàn, bên trên đã có một cái khe thật sâu, không ngừng đong đưa, mọi người vây quanh cái bàn nhìn chăm chú vào nó. Sau một tiếng kêu chói tai, quả trứng nứt ra, rồng nhỏ bò ra bàn vùng vẫy, ho lửa vào Draco, lại quay đầu cắn đầu ngón tay bác Hagrid vì vuốt ve nó.
"Nó thật xinh đẹp, phải không?" Bác Hagrid lẩm bẩm, Draco cũng nhìn chằm chằm rồng nhỏ, không ngừng khen nó mê người, nhưng Harry chỉ cảm thấy cái con màu đen này có hơi xấu.
Hermione vẫn rất lo lắng: "Nghe Hagrid! Bác không thể nuôi nó trong nhà mãi được, nó lớn lên sẽ bự lắm, chẳng mấy chốc mà bác không giấu nó được nữa."
"Bác nên thả nó đi đi." Harry mất hứng thú với rồng nhỏ, cũng đứng cạnh phụ họa cho Hermione.
"Nó còn quá nhỏ, sẽ chết mất!" Hagrid nói. Truyện Hệ Thống
Draco không để ý đến bọn họ, cứ như không còn ai ở đây, chỉ một lòng với rồng nhỏ. Ai cũng không ngờ con rồng sẽ thân cận với Draco đến thế, Harry nhớ lúc nó phá xác cũng thấy Draco đầu tiên. Trời ơi, nó sẽ không nhận Draco làm mẹ đó chớ, bác Hagrid sẽ tức điên cho coi.
Một tuần kế tiếp, hầu như mỗi ngày Draco đều đi theo Harry đến nhà bác Hagrid thăm con rồng, lúc này hắn chẳng còn ngại chòi nhỏ cũ nát hay là huyết thống của Hermione, trong mắt hắn giờ chỉ còn con rồng nhỏ kia thôi. Harry và Hermione vẫn luôn làm việc tư tưởng với Hagrid, còn Draco chỉ ở một bên chơi với con rồng, cũng không tham dự cuộc trò chuyện của bọn họ.
"Bác quyết định gọi nó là Norbert, nó đã nhận ra bác rồi." Hagrid nói với hai mắt đẫm lệ.
Thôi đi, nó rõ ràng thân với Draco hơn. Harry thầm trợn mắt ở trong lòng. Hiện tại rồng con đã lớn gấp ba so với lúc mới nở, không bao lâu nữa sẽ không giấu được tiếp. Hermione đã sốt ruột đến độ xoay quanh, sợ hiệu trưởng Dumbledore phát hiện Hagrid nuôi rồng thì sẽ đuổi bác; Hagrid cực kỳ chấp nhất với con rồng này. Còn Draco? Tính hắn mới không suy xét hậu quả sẽ như thế nào, dù sao cũng chẳng cần hắn gánh vác.
"Charlie. Charlie Weasley." Harry đột nhiên nói, cậu nhớ lúc ở trên xe lửa Ron có nhắc tới nhà cậu ta có một người anh làm ở Rumani về nghiên cứu rồng, "Chúng ta có thể gửi Norbert cho anh ấy, Charlie có thể chăm sóc nó."
Lúc này Draco mới chán ghét ngẩng đầu, muốn nói gì đó, Harry trừng mắt liếc hắn một cái: "Không có ý tưởng nào tốt hơn thì cậu đừng nói! Nuôi rồng là trái pháp luật, cha cậu cũng không có khả năng để ngươi nuôi một con rồng ở nhà!" Draco lại quay đầu đi chỗ khác không để ý tới bọn họ nữa.
Cuối cùng Hagrid đành phải miễn cưỡng đồng ý để Harry đi tìm cặp song sinh hỗ trợ liên hệ với Charlie.
Dưới sợ chờ đợi thấp thỏm của Harry và Hermione — chủ yếu là Hermione, hồi âm của Charlie rốt cuộc đã tới, anh nói bọn nó đem con rồng tới toà tháp cao nhất. Harry vốn định để cặp song sinh dùng Áo choàng Tàng hình của mình lặng lẽ đem nó lên đài thiên văn, nhưng là Norbert bây giờ đã quá lớn, hơn nữa chỉ nghe lời Draco, Harry lại không yên tâm để Draco ở một mình với cặp song sinh, thế nên Áo choàng không đủ chỗ. Cũng may hai anh em biết mọi mật đạo, giúp cho bọn họ thuận lợi đến đài thiên văn không bị Filch bắt lấy.
Bạn của Charlie vất vả lắm mới bỏ được Norbert vào rương để mang đi. Sau khi rời khỏi đài thiên văn, hai anh em bào về lại tháp Gryffindor, Harry và Draco thì đi về hầm mà không cố kỵ gì. Bởi vì Filch ban đêm không tuần tra quanh hầm, chỉ thích bắt học sinh của ba nhà còn lại — Harry cho rằng đây là 'công lao' của Snape.
"Cậu hẳn là đi làm một người nuôi rồng." Harry nghĩ tới việc thời gian Draco ở cùng rồng nhỏ mà không khỏi cảm thán.
"Đến cái chỗ Rumani ấy á? Giết tôi còn hơn." Tay Draco để sau đầu, kéo dài giọng trả lời một câu.
Hai đứa ai cũng không chú ý phía sau. "Học sinh năm nhất không được đi loạn xạ đêm hôm khuya khoắt thế này!" Cả hai quay đầu nhìn lại, là Huynh trưởng của Gryffindor, "Tôi phải dẫn mấy đứa đến chỗ cô McGonnagal mới được!"
Cô McGonnagal tức giận nhìn hai người bọn nó: "Các trò! Cho ta một lời giải thích đi!"
Harry và Draco hai mặt nhìn nhau, không trả lời được. Harry hối hận rồi, mặc kệ thế nào đều hẳn là nên choàng Áo choàng Tàng hình đi ra ngoài.
"Nếu các trò mà là học sinh nhà Gryffindor thì ta đã trực tiếp đuổi học hai trò rồi." Cô nói một cách lạnh lùng. Harry bắt đầu toát hết mồ hôi lạnh.
"Cô không thể!" Draco gào lên, Harry thọc hắn một cáu để hắn câm miệng.
"Tuy rằng ta không thể đuổi các trò, nhưng, Slytherin sẽ bị trừ 50 điểm! Mỗi trò! Mỗi người 50 điểm! Và bị cấm túc!"
Draco tức điên, trông như còn muốn cãi lại, nhưng Harry đã nhanh túm hắn rời khỏi văn phòng cô.
Ngày hôm sau, đồng hồ điểm của Slytherin mất một khoảng lớn, trong một đêm rơat thẳng từ hạng nhất tới hạng cuối cùng, đám học trò nhà Slytherin không thể tin được hai mắt của mình, sau khi biết được đầu sỏ gây tội là Draco và Harry, bọn nó tuy rằng rất bất mãn, nhưng ngại với dòng họ Malfoy với thân phận anh hùng khi thắng Quidditch hai lần của Harry, nên cũng chưa dám nói lời quá khó nghe, chỉ là oán giận trừng mắt nhìn bọn nó hai cái, Draco liếc nhìn trở lại, mà Harry chỉ trợn tròn mắt.
Mắt thấy kỷ lục Cúp nhà bảy năm liền của Slytherin sắp khó giữ được, các học sinh nhà khác bắt đầu cao hứng, Ron huýt sáo với Harry: "Potter! Mày thật đúng là 'anh hùng' đó." Sau đó bị George và Fred cốc cho hai cái.
"Đúng vậy, thật là cảm ơn người anh Huynh trưởng đáng mến của cậu, không thể không nói đâu Ronnie bé nhỏ, anh ấy đúng thật là 'anh hùng to lớn' của cậu đâu." Harry không chút khách khí đánh trả, còn hai anh em bên kia che miệng cười.
Cô McGonnagal cấm túc tụi nó từ 11 giờ, nội dung là đi theo Hagrid vào Rừng Cấm. Draco nghe xong vẫn luôn nói nhất định ba hắn sẽ biết chuyện này. Hagrid cho hai đứa thành một nhóm, đi tìm Bạch kỳ mã bị thương, Draco không ngừng oán giận đây là việc của người hầu, nhưng Harry nghe ra trong giọng hắn là sự sợ hãi.
Rừng Cấm ban đêm càng đáng sợ hơn so với ban ngày, tiếng kêu của các loài sinh vật không biết tên kêu quanh quẩn, gió thổi lá cây sàn sạt. Harry cùng Draco mang theo con Fang đi sâu vào rừng, dọc con đường bọn nó đi càng lúc càng nhiều vết máu, cánh tay giơ đèn của Draco phát run, làm ánh lửa chiếu trên mặt đất cũng run run — nói thật, Harry không hiểu lắm vì sao Draco dù cứ than nhưng vẫn tự mình cầm đèn.
Cây cối xung quanh cũng rậm rạp hơn, nên càng khó để ánh đèn chiếu tới, mõi đầu Draco còn đi trước Harry, nhưng giờ thì càng lúc càng chậm, dần dần biến thành Harry đi ở phía trước. Bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi tới, rõ ràng đã là mùa hè, gió thổi tới lại mang đến cảm giác lạnh thấu xương tủy.
Harry lúc này mới thấy ở cách đó không xa, trên mặt đất có một con Bạch kỳ mã đang nằm, nó lấp lánh, nhưng lại có một bóng đen ở trên người nó, thấy thế, cậu vội vàng giơ tay cản Draco lại.
Kẻ mang áo choàng đen ngẩng đầu lên, gã vừa mới uống máu Bạch kỳ mã, máu của nó còn nhiễu từ khóe môi xuống, gã thấy Harry thì ngay lập tức bay đến chỗ cậu.
Trán cậu đột nhiên đau nhói lên, Draco sợ tới mức quăng cái đèn đi mất, bốn phía trở nên tối sầm, Harry vội vàng đẩy Draco bảo hắn mau đi tìm bác Hagrid, rồi sau đó Harry nghe thấy tiếng la của Draco dần dần đi xa. Vết thẹo trên trán cậu như là bốc cháy, tầm mắt trở nên mơ hồ, cảm giác với thế giới xung quanh cũng trở nên hỗn độn, Harry lui hai bước đã ngã ra đất, bóng đen vẫn đang dần đến gần cậu, nhưng khi này có một thứ gì đó lao qua đầu gã, rồi bóng đen biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.