Không nhìn thì thôi, nhìn thì thấy đau ví, món nào cũng đắt đến khó tin. Nhất quyết không nhìn nữa, Nhất Bảo rúc đầu vào hõm vai hắn. Mạc Chính Hoan xoa đầu bảo bối trong lòng, cưỡng ép cậu nhìn vào menu
"Bảo Bảo, không được tiếc tiền, mấy thứ này đều không bằng chồng em ngồi chơi một phút. Em muốn ăn gì cứ việc gọi, tiền của anh không phải đều là của em sao?"
"Nhưng Thiếu Gia.. đắt quá rồi!!"
"Không đắt!"
Hắn gọi vài món dinh dưỡng ăn kèm cơm trắng.
"Em có muốn thêm gì không?"
Nhất Bảo nghe hắn gọi nhiều món như vậy, ăn chắc chắn không hết lại còn rất phí tiền. Mở miệng muốn nói vậy là được liền nghe.
"Không cho em tiếc tiền!"
Nhìn bảo bối trong lòng chu mỏ căm phẫn, hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ. Dễ thương như vậy là phạm luật rồi.. Hôn chóc lên đôi môi nhỏ đang phụng phịu làm cậu mặt đỏ như cà chua chín.
"Còn có người ở đây mà!!"
"Ngoan, gọi thêm vài món em thích. Nếu dám tiếc tiền sẽ hôn thêm cái nữa"
Nhất Bảo nhìn mấy nhân viên đang ngại ngùng đỏ mặt đứng bên cạnh. Cậu chỉ muốn tìm lỗ chui xuống cho rồi..
"Vậy.. vậy.. sườn chua ngọt. Em muốn ăn sườn chua ngọt"
Mạc Chính Hoan nghe đế sườn chua ngọt tim gan liền như thắt lại.. Hắn nhớ, bảo bối nhà hắn rất thích ăn sườn chua ngọt, mỗi lần quán ăn cuối ngày còn thừa sườn chua ngọt đều cho cậu cầm về. Nhất Bảo liền phấn khích đến nhảy chân sáo đến tận hôm sau. Nhớ đến kiếp trước khiến hắn không khỏi run rẩy, hắn thấy trong người một nguồn lửa nóng ran, cảm nhận bảo bối dần dần không còn thở được hắn ôm trong người. Cho dù hắn có gọi thế nào đi nữa bảo bối trong lòng vẫn không tỉnh dậy..
"Thiếu Gia?!! Làm sao vậy..? Em nói gì sai sao.. nếu.. nếu ngài không thích sườn chua ngọt.."
Hắn từ trong hồi tưởng được cậu gọi tỉnh. Nhìn cậu luống cuống bị hắn thất thần dọa sợ.
Đúng rồi.. đó đã là kiếp trước, hắn không muốn vì những đau khổ đó mà mãi mãi chìm sâu. Đời này hắn sống lại chính là vì cậu mà sống.
"Không phải... anh cũng rất thích sườn chua ngọt.."
Hôn lên một bên má vẫn còn băng gạc của cậu, hắn lưu luyến một lúc lâu, siết chặt eo thiếu niên trong lòng. Thật tốt.
Nhất Bảo khó xử nhìn một hàng đội ngũ nhân viên vẫn đang đứng chờ, nụ cười trên mặt họ đã sắp đông cứng lại rồi. Nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay của hắn.
"Ra ngoài đi "
Mạc Chính Hoan ra lệnh. Tên Quản lí mập cười đến nhăn nheo nhanh chóng dẫn đội ngũ nhân viên ra ngoài chuẩn bị.
Gã ta vừa ra ngoài đã mở điện thoại lên xem.
[Tú Tú, mau đến đây! Mạc đại thiếu đang ở đây, phải làm dáng một chút, lọt vào mắt xanh đại thiếu, nếu lên được chức Mạc Phu Nhân không phải đời này cha con mình sung túc rồi sao!! Hahaha!!"]
[Không phải Mạc Thiếu đang hẹn hò với ả Lê Vân sao??! Ả ta vênh váo ngang ngược như vậy, chỉ sợ con chưa gặp được Mạc Thiếu đã bị ả ta cho người đánh đến hủy dung rồi!!]
[ Con gái à!! Ả ta có lẽ bị đá đít đi rồi!! Hôm nay đại thiếu dẫn đến một người khác, tên này là nam nhân nhìn vừa ngu vừa khờ, chắc chắn trên giường cũng chỉ biết nằm im nức nở. Có thể đấu lại con sao?!!]
[Được!! Vậy con đến ngay!!]
Gã ta cười bỉ ổi cất di động vào túi quần. Nhanh chóng xuống bếp giở chút thủ đoạn. Cầm một bịch xuân dược nhỏ kẽ rắc vào món vừa ra lò.
Lại cầm chai rượu vang Bollinger được bảo quản kĩ càng đặt lên khay thêm hai chén chuyên dụng.
Ông ta chuẩn bị kĩ càng mọi chuyện rồi mang nó đến phòng Mạc Thiếu.
Con gái gã ta là Tú Tú đã nhanh chóng đến đại sảnh nhà hàng, ả ta mặc váy ngắn nóng bỏng ôm sát eo, váy ngắn bước đi vội vàng còn mập mờ để lộ nội y bên trong. Làm một dáng tóc xoăn bồng bềnh cũng trang điểm dày đậm khiến ả toát lên vẻ gợi cảm câu dẫn. Gã ta thấy ả đến liền vui ra mặt, bọn họ xì xào kế hoạch một hồi rồi bắt đầu hành động.
Mạc Chính Hoan ôm bảo bảo trong lòng, để cậu cầm điện thoại của hắn tùy tiên xem tin tức.
"Mai chúng ta đi trung tâm thương mại sẽ mua cho em một cái nhé, em thích kiểu dáng gì, màu gì đều nói cho chồng biết được không??"
Nhất Bảo nghĩ nghĩ một hồi vẫn không biết nên chọn gì. Cậu chưa từng tiếp xúc với mấy đồ điện tử thế này, nhìn thôi là thấy đắt tiền rồi.
"Em chỉ cần một cái có thể nghe gọi là tốt rồi.. Thiếu Gia cứ tùy ý là được.."
Mạc Chính Hoan cau mày nhìn bảo bối ngồi trong lòng, đã sửa miệng đến cả trăm lần cậu vẫn gọi hắn là Thiếu gia...
"Không cho gọi thiếu gia nữa!! Em phải gọi chồng, ông xã cũng được.."
"Tại em đã quen rồi mà..."
Nhất Bảo ngước mắt nhìn hắn, dạo này được hắn chiều hư đã biết phụng phịu hờn dỗi..
Chụt!
Mạc Chính Hoan mổ lên môi cậu nghe cả tiếng vang. Nhìn cậu ngại ngùng đỏ mặt, không thèm nhìn hắn nữa mà lại xem điện thoại.
Vuốt ve bảo bối trong lòng, hết cách rồi. Căn bản là hắn cưng chiều thiếu niên vẫn không đủ, sau này tập dần cũng được..
__________________________________________