"Anh định làm thế nào đấy. Nhẫn tâm hỏa hồi sinh rồi mà anh vẫn còn ngồi đây được hay sao. Anh trai kính mến của em ơi, anh xem đây này, các nhà khoa học khác đã bắt đầu truy quét khắp mọi nơi để tìm bằng được nhẫn tâm hỏa rồi đấy."
Đông Vũ Quân bình thản đứng đo đạc một đống ống nghiệm dài ngắn khác nhau trên mặt bàn. Từng thứ dung dịch đỏ tươi như máu, ống nào ống nấy đều bốc lên cái mùi tanh tưởi như nhau. Anh lắc lắc ống nhỏ trên tay, ánh mắt hời hợt lướt qua màn hình iPad to tướng trước mặt.
"Dù sao thì Nhẫn tâm hỏa vẫn chưa chịu xuất hiện. Chúng ta vẫn có cơ hội mà. Chú không cần lo lắng như thế. Thầy nói rồi, phải bình tình."
Chàng trai mảnh khảnh dáng người
Dài cao lênh khênh vừa ném phăng chiếc iPad ra góc tường, anh phồng mồm mắt trợn lên quát lớn.
"Bình tĩnh thế nào, anh bảo xem em phải bình tĩnh thế nào. Thuốc bất tử vẫn chẳng có một chút manh mối gì. Anh bảo em phải đứng nhìn những tên tiễn sĩ quèn khác hành động. Lỡ như họ tìm được nhẫn tâm hỏa thì việc họ nắm thuốc bất tử trong tay là chuyện nhỏ."
"Bình tĩnh đi, kẻ biết vị trí của thuốc bất tử chỉ có nhẫn tâm hỏa đỏ. Chỉ có tên ma chủ Phạm Thanh Xuyên đó mới là mục tiêu của chúng ta. Chú hãy cứ để mặc bọn tiến sĩ kia đi. Mục tiêu khác nhau thì không thể chung đường hợp tác được."
Chàng trai quay mặt nở một nụ cười nham hiểm, mặt mày tươi tắn hẳn lên.
"Muốn dụ được tên ma chủ thì phải giết dần dần người của hắn. Ép hắn phải đích thân ra mặt."
Đông Vũ Quân bỏ ống nghiệm xuống mặt bàn, hai tay khoanh hờ trước ngực.
"Đông Vũ Quý, có một tin vui anh muốn tặng cho chú đây. Các tiểu quỷ của tên ma chủ đó đã tề tựu ở sông Vong Mệnh."
Chàng trai trừng mắt khoái chí, anh vừa sải chân bước dài về phía trước vừa nói.
"Để em đi giết hết bọn họ."
Đông Vũ Quân vỗ tay ra hiệu, anh kèm thêm một lời đệm rất bình thản.
"Khoan đã, trước tiên chúng ta phải có kế hoạch đàng hoàng. Anh tặng chú người này, chú có thể lợi dụng sức mạnh của hắn."
Bức tường cánh trái phòng dịch chuyển chậm rãi, từ từ để lộ một phòng giam nhỏ hẹp u tối. Một thanh niên dáng cao, người nhỏ gầy mảnh khảnh bước ra cùng với hai tên vệ sĩ cao to chắc khỏe. Hắn cúi đầu kính cẩn trước Đông Vũ Quân.
"Tiến sĩ Đông, ta đã đánh thức hắn theo ý của ngươi rồi. Tiếp theo ngươi muốn làm gì?"
Đông Vũ Quý nghiêng thân ngả về hướng người vừa bước ra, anh ngạc nhiên ngắm nghía hắn một cách kĩ lưỡng.
"Anh trai của em sao có thể dấu một bảo vật bí hiểm như thế này chứ."
Đông Vũ Quân trừng con mắt đỏ lừ vươn tay ra kéo Đông Vũ Quý lại. Cú lôi mạnh tới mức hắn ta suýt ngã ngửa ra sau.
"Tránh xa hắn ra, ngươi ta tặng cho ngươi ở bên trong đó."
Đông Vũ Quý bực bội phủi nhẹ vai áo, anh đủng đỉnh liếc mắt nhìn Đông Vũ Quân đứng chắn trước mặt tên kia.
"Hắn là ai, sao anh lại khó chịu như thế để làm gì."
"Ta tên Vô Lượng."
Đông Vũ Quý vỡ lẽ, anh cười phá lên.
"Ô hô hô, thì ra là nhẫn tâm hỏa màu nâu."
Đông Vũ Quân thẳng thừng chỉ tay thẳng mặt Đông Vũ Quý.
"Chú em nên tránh xa hắn ra, nếu chú em có ý định động đến hắn thì anh sẽ không tha cho chú đâu."
Đông Vũ Quý bĩu môi chạnh chọe, anh nhếch môi chỉ tay vào căn phòng tối om.
"Thế người bên trong đó là ai?"
Vẫn cái vẻ lạnh lùng vô cảm đến băng giá ấy, Vô Lượng hờ hững buông lời gọn lỏn.
"Phong Tư Giản."
Đông Vũ Quý nhíu mày lạ lẫm.
"Hắn là ai?"
Đông Vũ Quân chậc lưỡi chẹp miệng rồi cười nói.
"Hắn là nhẫn tâm hỏa lam. Sức mạnh của hắn chưa từng giảm đi dù hắn bị phong ấn suốt ba ngàn năm. Anh tặng hắn cho chú, chú em nhớ phải trọng dụng đàng hoàng đấy."
Đông Vũ Quý gật đầu lia lịa, trong căn phòng tối đó một thanh niên cao ráo, dáng người thon gọn kiêu hãnh, nước da trắng hồng, khuôn mặt điển trai lịch lãm bước ra. Bộ âu phục vừa vặn ôm gọn thân hình cuốn hút, khiến Đông Vũ Quý sững sờ nuốt nước bọt ừng ực.
"Quả là một mĩ nam."
Bật thành lời, Đông Vũ Quý lạnh lùng nói.
"Từ nay, cậu là người của Đông Vũ Quý này. Cậu phải làm việc, phục vụ và nghe lời tôi. Nếu có lòng phản bội, cậu sẽ bị dết độc cắn chết."
Đông Vũ Quý ném một con dết nhỏ ra, nó xuyên vào lồng ngực, phi thẳng vào tim Phong Tư Giản. Ngay sau đó, Đông Vũ Quý bước tới, anh đặt tay trước ngực anh ta.
"Dết độc đã nhận chủ ký sinh. Từ nay, cậu thuộc về Đông Quý này rồi."
Phong Tư Giản chớp nhẹ bờ mi, đôi mắt đang chứa màu xanh lam dần dần pha thêm thứ màu đen u ám nhưng vẫn giữ cái trong vắt sáng ngời vốn có lúc đầu.
* * *
Phạm Thanh Xuyên dắt tay Hắc Thế Thiên đến trước vách núi cao, hai bên trơn trượt bóng loáng dẫn thành một dải hẹp ngang dài hun hút. Hắc Thế Thiên ngẩng đầu ngước nhìn lên, từng phiến đá nhô ra móp vào không chút rêu xanh phủ bọc, sương trắng trùm kín tới mức không nhìn thấy bầu trời xanh. Vừa đi, anh vừa bàng hoàng.
"Này, sắp tới nơi chưa vậy?"
Phạm Thanh Xuyên nghiêm giọng quay người lại đưa đôi mắt dịu hiền nhìn Hắc Thế Thiên.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt
2. Lỡ Nhịp Yêu Em
3. Đừng Cắn Em Mà
4. Nhật Ký Thầm Yêu Dải Ngân Hà
=====================================
"Sắp tới rồi."
Vừa dứt lời, Phạm Thanh Xuyên luồn tay ôm chặt lấy eo Hắc Thế Thiên. Anh đạp nhẹ chân xuống đất rồi bay lên một cách dễ dàng.
"Ây!"
Hắc Thế Thiên hốt hoảng vòng tay ra ôm chặt cổ Phạm Thanh Xuyên. Cả hai người lên càng cao thì càng chìm vào sương mù trắng xóa. Sau khi bay qua tảng đá lớn chặn ngang vách núi, Phạm Thanh Xuyên chầm chậm đáp xuống mặt đất. Anh buông tay khỏi eo Hắc Thế Thiên.
"Này, ngươi định ôm ta tới bao giờ?"
Hắc Thế Thiên sực tỉnh hồn, anh rụt nhanh tay lại, lúng túng gãi đầu gãi tai.
"Anh hay quá nhỉ.. anh muốn bay qua đây thì.. thì cũng phải nói cho tôi biết chứ."
Phạm Thanh Xuyên làm lơ, anh bỏ ngơ Hắc Thế Thiên, cứ thế thong dong đi lên phía trước.
Hắc Thế Thiên vội vã chạy theo sau, cả hai người rời khỏi vách núi đi ra bờ sông. Thế Thiên bị cảnh sắc nơi đây hút hồn chôn chân một chỗ. Anh kinh ngạc mắt tròn mắt dẹt thốt lên.
"Đẹp quá!"
Bờ sông bên kia là cả một bờ vách đất ẩm, cây cối xanh rì xum xuê bám kín bề mặt. Những cây dây leo xõa thân trải dài xuống cứ rung rinh trong gió tạo thành những tấm rèm xanh lưa thưa. Mặt sống gợn sóng lăn tăn, nước sông trong suốt phản chiếu hình ảnh uốn lượn của bờ vách cây rừng. Làn sương mù trăng trắng cứ xà xuống trêu đùa với con sóng nhỏ.
"Thật thơ mộng."
Hắc Thế Thiên say mê cảnh sắc sông nước rừng núi này, anh há hốc miệng giương tròn mắt lên.
"Không ngờ nơi này lại đẹp đến vậy."
Phạm Thanh Xuyên hít sâu thở đều, anh từ từ gõ nhẹ vào trán Hắc Thế Thiên.
"Đi thôi."
"Ờ.. ừm!"
Hắc Thế Thiên mím môi gật đầu, chân bước đi nhưng hai mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh trước mặt.
* * *