Bước đến biệt thự Hoàng Gia anh bấm chuông rồi người làm ra gật đầu chào anh mở cửa, đến khi vào trong nhà anh lại cảm thấy sự ấm áp của Hoàng Gia thường ngày đang dần mất đi...
"Cháu chào bác, cháu đến để thăm tiểu mi" anh gật đầu chào hỏi bà Hoàng
"Ừ, tiểu mi đang ở trên phòng, cháu vào đi" bà Hoàng hiện giờ giống như mất hết sức sống, mấy ngày qua cũng không thiết ăn uống, chỉ lo chạy kiếm tiền bồi thường hợp đồng cho người ta, nhìn bà bây giờ trông gầy và già đi
Anh nặng nề bước lên cầu thang, mở cửa bước vào phòng cô, khẽ ngắm nhìn người con gái xinh đẹp đang say giấc trên chiếc nệm êm ấm kia. Cô giống như một công chúa tôn quý, đáng lẽ phải nhận được tất cả sự ưu ái của thế gian chứ không phải là một đống thương tổn này...
Đặt mông ngồi cạnh cô, anh vuốt ve khuôn mặt ấy, ngắm nhìn thật kĩ, anh nghĩ chưa lần nào anh có cơ hội nhìn cô như vậy, nay cơ hội đã có nhưng sao anh lại không cảm thấy vui vẻ mà lại phiền não thế kia?
Ừ đúng rồi, cái anh cần là một Hoàng Phạm Trà Mi tươi tỉnh, đáng yêu, đanh đá chứ không phải là bộ dáng chỉ biết nằm im thiêm thiếp như thế này
"Tiểu mi à, em mau tỉnh lại đi, em ngủ lâu rồi đó, tôi nhớ em..."
"Tôi muốn nghe em mắng tôi, muốn nhìn thấy em cười"
"Tôi còn nhiều chuyện chưa nói với em, không phải em thích ăn kem nhất sao? Chỉ cần em tỉnh dậy tôi sẽ đưa em đi ăn kem, ăn bao nhiêu cũng được"
"Không phải em nói thích đi sở thú sao? Mau tỉnh dậy đi tôi sẽ đưa em đi những nơi em muốn"
"Tôi hứa sẽ không chọc ghẹo em nữa, em tỉnh lại đi có được không?"
........
Anh vẫn ngồi đó độc thoại một mình đến khi không còn gì để nói...
Người con gái từng làm anh vui, từng làm anh cười giờ đây chỉ biết nhắm mắt, ngay cả một ánh nhìn cũng không ban cho anh
Hoàng Phạm Trà Mi, em thật tàn nhẫn!
*Ting, ting*
Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên
"Alo, tôi nghe" anh bắt máy lên
"Thưa cậu chủ, tôi đã điều tra ra rồi, tiểu thư Trà Mi không phải là bị tai nạn ngẫu nhiên mà là do có người hãm hại" đầu dây bên kia là người trong tổ chức của anh đang báo cáo lại kết quả nhiệm vụ mà anh giao cho
"Là ai?" Anh bắt đầu nổi giận, từ trong kẽ răng cố gắng rít ra những lời kia
"Thưa cậu, là người của Mỹ Linh tiểu thư" đáp lại lời nói, thái độ của anh là một giọng trầm ổn, thản nhiên giống như sớm đã quen với biểu cảm này của anh
"Hừ, Mỹ Linh, lại là Âu Dương Mỹ Linh, cô hay lắm, năm lần bảy lượt động tới người con gái của tôi...anh ở yên đấy chờ lệnh của tôi" cố gắng kìm nén sự phẫn nộ, anh cúp máy lại nhìn người con gái nằm trên giường khẽ nói:
- Tiểu mi, em đừng lo, tôi sẽ đòi lại công bằng cho em
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, quanh người toả ra hàn khí dày đặc, ánh mắt rất dọa người thế nhưng anh đã nhanh chóng bình ổn, thu liễm nó lại