Tôi nhìn lại thì thấy là thằng bé hôm bữa gặp ở công viên.
tôi nói ;
- ơ... sao lại là cháu? thế BA của cháu đâu? sao lại ở đây? cháu có biết chút nữa là bị xe đụng rồi không hả?
khuôn mặt đẹp trai của nó cũng đang xanh như tàu lá chuối, có lẽ vừa rồi nó cũng rất sợ, đưa ánh mắt tròn to trong veo, giọng run run nhìn tôi nói ;
- cháu.... cháu....
nó chưa kịp dứt câu thì
giọng hắn lại vang lên sau lưng tôi.
- KHANG con lại hư rồi, đang ngồi ăn trong quán rời con một chút mà con lại chạy ra đây rồi...? BA đã bảo ngồi yên đó chờ BA đi vệ sinh một chút BA vào ngay mà, con ngày càng không biết nghe lời rồi đó nha, lát về nhà BA phải phạt con mới được.
đột nhiên nó chỉ vào tôi nói ;
- tại con thấy cô.
tôi ngạc nhiên nói ;
- sao cháu thấy cô làm sao...?
- cháu đang ăn trong quán thấy cô đang đi ngoài này nên cháu tính bảo cô vào ăn với cháu, cháu thích cô lắm ;nên cháu mới ra đây...?
tôi nở nụ cười nhìn đứa bé nói ;
- ngoan,,,, từ nay đừng tự ý đi như vậy nữa, nguy hiểm lắm. cháu thấy chưa, tý nữa thì bị xe đụng rồi đó ;
hắn nghe vậy ngạc nhiên quay lại ôm đứa bé kiểm tra và nói ;
- sao, cô nói gì, tý nữa là nó bị xe đụng đó hả?
- dạ, nhưng không sao cũng may xe chạy chậm nên tôi lôi kịp cháu vào... vừa nói tôi vừa đưa ánh mắt buồn buồn nhìn mớ đồ ăn mới mua bị rơi ra ở đó.tiếc đứt ruột
hắn nãy giờ không để ý nhưng sau khi nghe tôi nói vậy và nhìn theo ánh mắt tôi, hắn ngại ngùng đáp ;
- thành thật xin lỗi cô quá, chắc chỗ đồ ăn này là của cô vừa mua về vì cứu con tôi nên bị hư hết đồ ăn rồi, tôi xin lỗi. hắn vừa nói vừa rút trong người ra tờ tiền 500 ngàn đưa cho tôi và nói tiếp ;
- cô thông cảm, hôm nay tôi không mang theo tiền, trong người cũng còn nhiêu đây, cô cầm tạm có gì lát mua lại đồ ăn giúp tôi,
- Tôi lắc đầu ngoài ngoại đáp ;
- dạ thôi không cần đâu ạ! thật ra cũng chả đáng bao nhiêu đâu ạ!
- cô cứ cầm đi cho tôi đỡ ấy náy. thật cảm ơn cô quá cũng may có cô nên con trai tôi mới an toàn ;
- dạ thôi không sao đâu ạ! anh cũng không cần phải suy nghĩ gì đâu. thôi xin phép 2 BA con anh, có lẽ tôi phải về rồi, chứ không bạn tôi về lại không có chìa khóa vào nhà.
- ừ, vậy cảm ơn cô nhé, chào cô.
tôi vừa quay người định bước đi thì bất chợt bàn tay bé nhỏ của KHANG nắm lấy tay tôi nói ;
- Cô ơi! hay cô vào quán ăn với cháu và BA luôn đi, nói rồi KHANG quay qua nói với hắn;
- BA bảo cô vào trong đó ăn với con đi, con thích cô ấy....
Tôi và hắn cả hai ái ngại nhìn nhau im lặng một lúc, cuối cùng hắn lên tiếng nói ;
- cô.... nếu không phiền thì BA con tôi có thể mời cô bữa trưa này không xem như là cảm ơn cô vì đã cứu con tôi...? dù sao đồ ăn cũng bị bầm dập hư hết rồi mà giờ cũng muộn rồi...
người đọc
tôi ngại không biết nói gì thì Khang lên tiếng ;
- Cô... cô vào ăn với cháu cô nhé! đi cô
vừa nói Khang vừa đưa cái tay bé nhỏ nắm lấy tay của tôi lắc lắc vẻ nũng nịu.
thế là tôi bất đắc dĩ cũng không thể nào từ chối hay nói đúng hơn tôi rất có cảm tình với cậu bé này.
bữa ăn diễn ra rất ngượng ngùng giữa tôi và hắn, chỉ có Khang là vui vẻ nói cười ríu rít suốt thôi. mà ngường ngùng cũng đúng thôi không dưng gì hai người xa lạ lại đi ăn với nhau chỉ vì 1 cậu bé nhóc.
- Khang ; cô... cô sao mặt cô cứ đỏ vậy ạ?
câu nói của nó làm tôi càng ngại hơn ;
tôi nói ;
- ừ, không có gì KHang ăn giỏi đi nha.
- Khang ăn giỏi cô sẽ chơi với khang chứ ạ?
hắn nói ;
- con ngoan không được hư nhà cô còn bao nhiêu việc đâu rảnh mà chơi với con được?
nói rồi hắn quay qua tôi nói tiếp ;
- à mà quên gặp cô hai lần mà chưa biết cô tên gì?
- dạ tôi tên TÌNH ạ!
- à! tôi tên LONG.
- vâng.
- KHANG ; cô ơi! cô ơi! KHang ăn giỏi cô sẽ chơi với khang chứ...?
tôi nhìn đứa bé khẽ mỉm cười nói ;
- khang ăn giỏi, chơi ngoan nha, nếu có duyên cô sẽ lại gặp khang lúc đó cô hứa sẽ chơi với KHang nhiều hơn nha ;
- cô hứa rồi đó nha ; chứ đừng như BA cháu hứa chủ nhật ở nhà với cháu, rồi cũng lại đi.
vừa nói nó vừa đưa ngón tay ra bảo tôi móc vào tay nó;