Thôi, chắc chẳng ai muốn nghe tâm sự của 1 đứa con gái xấu xí đâu nhỉ, vậy tôi viết tiếp nhá.
###À mà tôi nói "xấu xí" không phải nói quá đâu, vì thật sự ai cũng bảo tôi vậy mà:))###
-------------------------------------
*Góc nhìn của Minh Lam*
Chào buổi sáng, à, "sáng" theo thời gian của tôi.
Tôi vẫn xuống nhà ăn sáng như bình thường, và đương nhiên là tôi vẫn muốn ngủ tiếp rồi nhưng phải vậy thôi, vì cuộc sống lười nhác sau này nên giờ tôi phải cố gắng.
À nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là tôi sẽ đi chơi, yehhh!
Vì chỉ là đi chơi bình thường nên tôi cũng chả mang gì nhiều, lấy cái túi xách nhỏ mang đi thôi là được.
Còn về quần áo, hừmm~ mặc gì giờ, vốn là tối qua quyết định nhưng lười quá lại thôi, cái chứng lười vẫn không mất đi đâu được nhỉ.
Trước kia đều là ở 1 mình, lười không ra ngoài nên hiện giờ chả biết mặc gì cả, rối quá!
Tôi gọi mọi người làm trong nhà lên, vì nhiều người chọn sẽ nhanh hơn.
Tôi nói với họ là mỗi người chọn 1 bộ rồi tôi sẽ mặc thử cho họ xem rồi quyết định cái nào tốt nhất.
Đầu tiên là bác Cao- người làm vườn- bác chọn 1 chiếc váy liền thân cộc tay trắng in họa tiết thổ cẩm và giày đế bệt trắng, đơn giản nhưng đẹp.
Tiếp theo là chị Mộng- người hầu- chị chọn 1 chiếc áo trễ vai màu trắng và chân váy xòe màu xám nhiều lớp, nói là nhiều nhưng cũng chỉ vài lớp thôi, đi cùng là chiếc vòng cổ đen và đôi guốc đan dây xám, combo này là mẫu thiết kế công ty tôi cho ra mắt khi mới thành lập, nó khá được ưa chuộng đấy chứ.
Bộ váy này đặc biệt dành cho những cô nàng điệu đà, thục nữ và thích sự nổi bật, nó giúp bạn khoe bờ vai trần gợi cảm, quyến rũ mà vẫn giữ được nét thanh tao, tôi cũng khá thích bộ này đấy, nhìn thôi đã "ăn điểm" ngay rồi.
Kế đến là chú Kha- bảo vệ- 1 bộ quần áo đơn giản, áo pull sọc trắng đen mỏng và quần jean tối màu, đội chiếc mũ quả dưa xám và đi giày thể thao trắng, hừmm, đơn giản như này thích phết đấy.
Thứ 4 là cô Viên và cô Mộng- người hầu- 2 người họ cùng chọn 1 bộ đồ, và lại là váy, 1 chiếc váy liền đơn điệu màu xanh lam nhạt, cộng với chiếc mũ rơm và giày đế xuồng, đơn giản nhưng điệu đà.
Người tiếp theo là ông Trương, ông thì chọn theo kiểu quý phái, thì quản gia mà, nhưng lại là váy các bác ạ.
Chiếc áo màu da thêu họa tiết đen sang trọng và chiếc váy xòe cạp cao cùng đôi giày cao gót đen, đúng là quý phái nhỉ.
Cuối cùng là anh Phúc, anh chọn quần áo dễ thương cũng rất cá tính mà đơn giản, áo thun rộng màu trắng, quần short jean xanh đậm, tất thể thao dài trắng sọc đen ở phần cổ, giày thể thao trắng và balo đen nhỏ.
Tôi thử lần lượt từng bộ và nêu ra nhận xét như này:
"Tất cả bộ đồ mọi người chọn đều rất đẹp nhưng cháu nghĩ bộ của anh Phúc là tốt nhất. Bộ của chú Kha cũng rất hợp, cháu rất thích. Những bộ còn lại tuy là cũng mặc đi chơi được nhưng cháu nghĩ những bộ đấy hợp để đi dạo phố hay có dịp gì thì mặc thôi, vớ cả cháu thích kiểu thoải mái, năng động hơn nên mặc váy thì không hợp mấy. Mà nếu mặc váy thì đợi cháu cao thêm chút nữa đi, mặc dù dáng cháu bây giờ mặc cũng rất đẹp nhưng tốt nhất là không nên, chân cháu chưa đủ dài. Mà mấy bộ váy thì có bộ cháu mua về chỉ để ngắm chứ không mặc, 1 số khác là do mọi người tặng, mấy đôi giày cũng là do cháu mua và cũng được mọi người tặng, thế thì không có gì thắc mắc, nhưng mấy đôi giày cao gót thì ở đâu ra vậy??? Cháu nhớ là đâu có mua hay ai tặng đâu, với cả sao nó rộng hơn chân cháu 1 chút vậy?"
"À, cái này là do bố cháu mua, nói là để phòng trường hợp sau này, nhưng ông nghĩ vẫn chưa đến lúc nhỉ, đúng là cháu vẫn nên lớn thêm chút nữa mới dùng tới."- Ông Trương trả lời câu hỏi của tôi.
"Ha, ra là ba hả? Rõ ràng ba biết mình thích đi giày thể thao hơn mà nhỉ? Sao không tặng mình mấy đôi đấy ý? Mua giày cao gót chi cho phí tiền? Nếu như có trường hợp mà ba bảo thì mình đi giày đế bệt là được mà. Aiii, thấy tiếc tiền quá đê."- Tôi cảm thán với giọng chán nản.
Xong xuôi mọi việc, tôi cảm ơn mọi người và nhờ anh Phúc đưa đến điểm hẹn.
Như bình thường, tôi nhờ anh đỗ lại gần chỗ mình cần đến và đi bộ, nhưng hơi khác 1 chút là mọi lần đi học là đỗ nơi vắng người vì nếu đỗ nơi đông người thì sẽ bị những học sinh khác thấy được, còn lần này là đi chơi, đỗ nơi đông người thì sẽ ít bị chú ý hơn nếu như hành động giống những người khác, còn nếu đỗ nơi vắng người thì họ sẽ nghĩ đại loại như "Người đó sao lại đỗ ở đây mà không phải ở nơi đông người kia?" và sau đó "Người đó có gù đó không ổn." lúc đó sẽ dễ bị chú ý và phát hiện.
Để mọi người hiểu dễ hơn thì nên viết dài nữa nhưng thế lại dài quá nên tôi tóm gọn lại như vậy, mong là mọi người hiểu.
Đến điểm hẹn, tôi thấy anh Quang cùng với Tất An đã ở đấy rồi, anh Quang thì chỉ đơn giản là áo phông rộng màu đen với hàng chữ màu trắng cùng với chiếc quần jean tối màu hơi ôm xắn gấu đến cao hơn mắt cá chân, đi giày thể thao đen trắng và đội mũ lưỡi trai đen.
Tất An thì mặc áo phông sọc trắng đen, khoác thêm chiếc áo sơ mi tay lửng rộng màu xanh lam đậm, mặc chiếc quần vải màu đen và đi giày da màu nâu.
Tôi lại gần giơ ngón cái lên và thốt 1 câu:
"Oa, trông 2 người thật sự rất đẹp trai nha! Ai đi qua cũng phải ngoái lại."
"Ha! Đương nhiên rồi, nhóc nghĩ anh là ai!"- Minh Quang hất cằm tự hào nói.
"Mình đẹp như thế vậy cậu đổ chưa?"- Tất An cười tít mắt hỏi.
"Mới đó mà đã tự luyến rồi, vậy cho dù đẹp thì cũng chẳng ai yêu được."- Giọng nói từ phía tôi phát ra.
Ơ, từ phía toi nhưng không phải tôi nha, là người đằng sau tôi đấy.
"Vị Ương? Cậu cũng đến sao?"- Tôi quay lại phát hiện ra Vị Ương và hỏi.
"Đâu chỉ có Vị Ương, Hà Thanh Thanh tôi với Thẩm An tiểu thư đây cũng tới mà."- Bên cạnh Vị Ương xuất hiện thêm 2 người.
"Ồ, vậy là 'Tam Đại Tiểu Thư' của chúng ta cùng đến sao? Chào mừng, chào mừng."- Minh Quang trêu đùa, ngả mũ chào kiểu quý tộc.
"Tam Đại Tiểu Thư??"- Tôi hỏi lại.
"À, chỉ là thuận miệng mà gọi thôi, nhưng đúng là tam đại tiểu thư thật mà."- Anh giải thích.
"Ra vậy. Vậy là Tất An mời 3 người sao?"- Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi quay sang hỏi họ.
"Ừ, còn có Cao Minh với Lý Lộc nữa nhưng họ mà đi thì sau công việc chồng chất mất nên ở lại. Chắc cậu là Minh Lam nhỉ? Như lời đồn, đáng yêu ghê gớm."- Thanh Thanh nói rồi ôm. chặt tôi thích thú.
"Ax, mình không thở được."- Tôi thốt lên 1 câu.
"A, xin lỗi nha."- Cô thả tôi ra.
Tôi nhìn lại 3 người họ, hôm nay họ mặc cũng rất đẹp nha.
Vị Ương mặc áo sơ mi trắng hoa văn, quần vải lửng đen, đi đôi dép cao gót trắng và túi xách đen, trông cô ấy giản dị và nữ tính lại còn có chút người lớn.
Thanh Thanh thì vẫn kiểu cá tính, đơn giản thường ngày của cô ấy với chiếc áo denim xanh lam đậm xắn tay, quần bò trắng bó cào rách ở 2 bên đùi, đi giày lười bò và chuỗi hạt vòng tay đen làm phụ kiện.
Thẩm An thì đúng chất tiểu thư hằng ngày, chiếc váy trắng tinh khôi kiểu dáng phức tạp với họa tiết ren điệu đà, đi đôi dép cao gót màu trắng cùng với bộ trang sức trắng nhìn đã biết đắt tiền, nói chung là cái gì cũng trắng và đậm chất tiểu thư.
Và điều quan trọng nhất ở đây là ai cũng cao, ngoại trừ cô! Tất cả 5 người bọn họ đều cao hơn cô ít nhất nửa cái đầu! Vì cô không đo nên khoảng nửa cái đầu.
Oa, mấy năm nữa cô mới cao được như họ, thời gian ơi, trôi nhanh lên đi!!
À nhưng trước hết để cô chơi xong rồi hãy trôi nhanh.