Bà Kim Xuân lúc này đang ngồi trên xe lăn, bà quay qua nhìn Tuấn Kiệt. “Phong.”
Dì Lan nói khẽ. “Bà chủ đòi sang phòng cậu hai.”
Tuấn Kiệt gật đầu như hiểu ý, anh nhìn mẹ mình. “Mẹ ngủ ngon không?”
Bà Kim Xuân đưa ánh mắt lờ đờ nhìn con trai mình. “Bé Vân đâu?”
Tuấn Kiệt giả vờ nói láo. “Vân và Kiệt đi du lịch với bạn rồi mà mẹ. Chẳng phải tối qua con đã nói với mẹ rồi sao.” Anh hôn lên tay mẹ mình với đôi mắt đỏ hoe. “Mẹ lại quên nữa rồi.”
“Vậy hả.” Bà Kim Xuân nhìn ra bên ngoài. Gió thổi nhẹ làm những chiếc lá trên ban công phảng phất bay. “Tối qua con không ngủ ở đây à?”
Tuấn Kiệt nhanh trí. “Tối qua con say quá nên vào nhầm phòng của Tuấn Kiệt.” Anh vội lái sang chuyện khác. “Thôi mình xuống nhà ăn sáng mẹ ha.”
Ăn sáng xong, trước khi đi làm, Tuấn Kiệt dặn dò dì Lan. “Dì giúp con chăm sóc mẹ nha.”
Dì Lan khẽ cười. “Dạ tôi biết rồi cậu chủ.” Dì sực nhớ lại. “À, lúc sáng bà chủ có lên phòng thờ. Bà chủ cứ nhìn mãi vào linh vị của cậu hai và cô hai. Bà hỏi hai bài vị đó của ai.” Dì Lan gãi đầu. “Tôi cuống quá nên trả lời đại đó là linh vị của ông bà tổ tiên.”
Tuấn Kiệt khẽ cười. “Dì nói vậy là đúng rồi. Con cảm ơn dì nha.”
Quốc Anh mở cửa xe cho Tuấn Kiệt. Sau đó anh lên xe rồi quay lại. “Bà chủ lại nhắc đến anh chị của chủ tịch sao?” Quốc Anh ở chung với Tuấn Kiệt đã lâu nên nhận ra hình ảnh quen thuộc này, bộ mặt buồn bã và đôi mắt đỏ hoe.
Tuấn Kiệt gật đầu không đáp. May là anh đã liệu tính trước mọi chuyện. Anh lo cho bệnh tình của mẹ mình nên đã cho người thay toàn bộ ảnh thờ thành các bài vị khắc chữ Hán. Anh không muốn mẹ mình biết sự thật, vì anh phải nghe theo lời căn dặn của bác sĩ, bà sẽ gặp nhiều nguy kịch nếu bị sốc nặng. Nhiều khi anh ước gì mình có thể mang tất cả mọi thảy bệnh tật cho mẹ mình. Anh muốn bà có thể khỏe mạnh và sống vui vẻ đến hết đời.
“Chủ tịch có muốn lên thăm họ không?” Quốc Anh hỏi.
Tuấn Kiệt ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu. Xe bắt đầu chuyển hướng đi lên nghĩa trang. Trời lất phất mưa nên càng tăng thêm sự sầu não. Sau một hồi thì mọi người cũng tới nơi, ba chiếc xe dừng lại và sáu cận vệ bước ra. Thanh Sơn mở cốp xe và lấy ra một chiếc ô. Tuấn Kiệt thấy vậy liền lắc tay như bảo không cần. Anh rảo bộ theo cung đường quen thuộc như lần nào. Mỗi lần tới đây, anh đều mang trong mình một cảm xúc quen thuộc, nỗi sầu bi của bản thân. Mưa vẫn lất phất bay và chiếc áo sơ mi trắng của anh đang mang bắt đầu thấm ướt.
“Hello.” Tuấn Kiệt đứng trước mộ của Tuấn Phong và Thanh Vân. “Hai người đáng ghét của em.” Anh ngồi xuống giữa hai ngôi mộ. “Mẹ nhắc hai anh chị nhiều lắm.” Anh thở dài rồi nhìn lên trời. “Sức khỏe của mẹ bây giờ ngày càng yếu. Em cũng chả biết phải làm sao nữa.”
Năm cận vệ đi theo Tuấn Kiệt chia nhau ra cảnh giác xung quanh, Quốc Anh thì đang cắm cúi đốt nhang. Sau một lúc mồi lửa, khi thấy tất cả cây nhang đều đã đỏ, Quốc Anh liền đứng dậy vẫy một cái, một làn khói nghi ngút bốc lên.
“Chủ tịch.” Quốc Anh khẽ nói vì sợ làm phiền.
Tuấn Kiệt đứng dậy nhận lấy bó nhang. “Anh chị chờ em một chút nha.” Tuấn Kiệt thắp nhang cho ông bà tổ tiên trước, sau đó đến ông bà nội rồi đến ba anh. “Con trai bất hiếu tới thắp cho ba nén nhang đây.” Anh cười trong đau khổ.
Quốc Anh chỉ dám đứng nhìn Tuấn Kiệt từ xa. Đây chả phải là lần đầu anh thấy chủ tịch như vậy, đã rất rất nhiều lần và lần nào anh cũng không kìm được cảm xúc.
Tuấn Kiệt thắp những nén nhang cuối cùng cho hai anh chị mình. “Em nhớ hai người lắm. Hai người có nhớ em không?” Những giọt nước bắt đầu chảy xuống trên gương mặt của anh. Tuấn Kiệt không biết đó là nước mắt của mình hay là nước mưa nữa. “Em về đây, lần sau em lại lên thăm hai người.”
Sau khi rời nghĩa trang, Tuấn Kiệt muốn đi sang cửa hàng thời trang V nằm trên quận A, đây là nơi Nhật Thanh làm việc. Sau nhiều năm ở trong ngành thời trang, Nhật Thanh đã trở thành một nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng. Những mẫu thiết kế của anh luôn được thêu lên ký hiệu “VTP”. Một sự viết tắt cho ba chữ “Vân Thanh Phong”, tên của anh và hai người kia, một hàm ý rất hiếm người biết đến.
Không như anh, Như Ý sau nhiều năm làm nhà thiết kế đã chuyển lên làm giám sát cấp cao của công ty thời trang V. Một chức vụ với nhiều quyền lực trong tay và phù hợp với năng lực chuyên môn của cô hơn. Mặc dù không còn kết hợp với Nhật Thanh nhưng cô rất hay qua hỗ trợ và phụ tá cho anh như ngày xưa. Hai người thân đến nỗi chồng cô cũng phải phát ghen.
Tuấn Kiệt bước vào thang máy để lên tầng ba, nơi văn phòng làm việc của các nhân viên. Hai tầng dưới là nơi bày bán và giới thiệu các sản phẩm. Trước khi được vào trong thang, anh phải đưa thẻ của mình cho bảo vệ xem. Mỗi lần bước vào đây thì Tuấn Kiệt phải trình cho họ xem thẻ nhân viên giả mạo của mình, nơi trên đó ghi anh là nhân viên của bộ phận giám sát công ty thời trang V.
Tuấn Kiệt bước ra khỏi thang máy cùng với Quốc Anh và bước đi giữa bộn bề người và “ma nơ canh” hay tiếng anh gọi là “mannequin”. Những cận vệ kia thì vẫn ở dưới tầng một. Nhiều nhân viên trên đây đang chăm chú vào công việc nên chả quan tâm đến Tuấn Kiệt. Một vài nhân viên khác thì ngước mắt lên dò xét rồi lại cắm cúi vào may vá hoặc vẽ mẫu.
Tuấn Kiệt thấy Nhật Thanh đang khoanh tay trước ngực nhìn sản phẩm treo trên mannequin. “Thanh.”
Nhật Thanh quay lại và đưa ánh mắt ngạc nhiên. “Kiệt.” Anh đi tới ôm chằm lấy Tuấn Kiệt. “Cơn gió nào đưa Kiệt đến đây?” Anh buông ra. “Sao người ướt hết vậy?”
Tuấn Kiệt khẽ cười. “Mới tắm xong.”
Nhật Thanh liếc mắt. “Xạo với tôi hả.” Anh thấy Quốc Anh đang cười. “Cười gì vậy thằng kia?”
Quốc Anh lắc đầu. “Em có cười cái gì đâu.”
Nhật Thanh tò mò. “Sao, đớp được em ấy chưa?” Ý Nhật Thanh nhắc đến Thành Mỹ.
“Anh này.” Quốc Anh cúi mặt xuống e thẹn.
Nhật Thanh hất mặt ra phía ngoài, nơi có nhiều nhân viên nữ đang làm việc. “Thích em nào không?” Anh nháy mắt với Tuấn Kiệt. “Thanh giới thiệu cho.”
Tuấn Kiệt giả vờ chọc ghẹo. “Em thích Thanh.”
Nhật Thanh nhếch môi. “Không có vé đâu cưng. Trái tim này thuộc về người khác rồi.”
Tuấn Kiệt hiểu ý Nhật Thanh đang nói đến “Tuấn Phong”. “Vậy em đành cô đơn tiếp thôi.” Anh cảm thấy cũng gần đến giờ trưa. “Mình đi ăn cái gì đi, em đói bụng quá.”
Nhật Thanh bĩu môi. “Để Thanh rủ mọi người.” Rút điện thoại ra, Nhật Thanh điện thoại liên hồi. Bích Hân và Tuyết Vân mắc bận. Chỉ còn mình Như Ý. “Alo, tiện tì kia, trưa nay đi ăn với bổn cung không?” Nhật Thanh chọc ghẹo Như Ý.
“Mới trúng số hả? Hay sao mà tự nhiên nhớ đến kẻ nô tỳ này vậy?” Như Ý đáp lại trong điện thoại.
Nhật Thanh nói xéo. “Vương tử mời. Chứ bổn cung đâu có rãnh tiền để mời tiện tì như cô.”
“Tuấn Kiệt hả?” Như Ý hớn hở hẳn lên. “Đi liền, đi liền.”
“Ơ mạ ơi.” Nhật Thanh nói. “Thấy trai là cái sáng mắt lên liền.”
Như Ý đanh lại. “Cũng tùy trai à nha. Thôi bản cô nương cúp máy để đi diện đồ đây.”
Một lát sau, Nhật Thanh và Tuấn Kiệt đi tới nhà hàng V, một nhà hàng nằm trong chuỗi hệ thống của công ty ẩm thực V. Ngồi trong xe đợi đội cận vệ đi kiểm tra an ninh, Nhật Thanh liên tục mở miệng đá xéo.
“Đúng là vương tử đi ăn có khác.” Nhật Thanh chậc lên mấy tiếng. “Thái tử của tôi ngày xưa đâu có được như vậy. Toàn là phải ngồi ăn lề đường.”
Tuấn Kiệt giả vờ buồn rầu. “Bộ Thanh tưởng em thích lắm sao?”
Nhật Thanh nghĩ mình lỡ miệng làm Tuấn Kiệt buồn nên vội nhanh nhảu thanh minh. “Thanh đùa mà. Thanh biết là mấy ông già bắt Kiệt làm theo như vậy.” Ý Nhật Thanh ám chỉ “mấy ông già” tức là ban trợ lý ngày xưa. Nhật Thanh lái sang chuyện khác cho đổi không khí. “Mà công nhận, tính tình, rồi cách ăn mặc hay đến cả việc nói chuyện của Kiệt, giờ Thanh thấy chả khác ông Phong là bao.”
“Em cũng ước gì mình là anh ấy.” Tuấn Kiệt nói trong cay đắng.
Nhật Thanh lắc đầu. “Mà có một thứ không giống.” Thấy Tuấn Kiệt đánh ánh mắt ngạc nhiên, Nhật Thanh liền nhếch môi. “Ông ta không có ế như Kiệt.”
Tuấn Kiệt lúc này liếc mắt rồi giả vờ tức giận. “Biết rồi, khỏi cần phải châm biếm thằng em này nữa.”
Sau khi vào nhà hàng, Tuấn Kiệt ngồi trong phòng VIP cùng mọi người. Trò chuyện một hồi thì Như Ý cũng đến, cô mặc chiếc váy liền màu đen thuộc dạng công sở, một chiếc váy đầy quyền quý và thanh cao. Đang hớn hở bước tới thì cô bị một cận vệ chặn đứng lại.
“Phiền cô cho chúng tôi kiểm tra.” Hải Minh nói đầy nghiêm nghị.
Như Ý lấy chiếc ví cầm tay tát vào mặt Hải Minh. “Kiểm tra hả con.”
“Sao cô đánh con?” Mặc dù chả đau gì nhưng Hải Minh vẫn làm quá lên.
“Tao là cô mày, tao đánh mày không được sao?” Như Ý trợn mắt lên hù dọa rồi liền xòa cười. “Ôi thằng cháu của cô.” Như Ý ôm Hải Minh. “Lâu ngày không gặp, cháu còn đái dầm nữa không?”
Hải Minh đang mỉm cười, nghe vậy thì liền lạnh lùng. “Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi.”
Các cận vệ liền bật cười ha hả. Họ cười vì giờ biết Hải Minh có tật đái dầm.
Hồng Thái hí hửng. “Giờ thì tao biết mỗi đêm mày hay đi đâu rồi nha.”
Hữu Nam chem vào. “Hèn gì em thấy cu cậu giặt quần nhiều dễ sợ.”
Trong khi đó, Như Ý đi nhanh tới. “Kiệt. Nhớ Kiệt quá à.”
“Đâu còn được trẻ.” Nhật Thanh liền nói móc.
Như Ý nhếch môi. “Ít nhất thì vẫn còn đẻ được.” Ý cô ám chỉ việc mình là con gái.
Nhật Thanh liền đanh lại. “Có đẻ được thì cũng đâu còn được trẻ. Mắc công người ta lại đi dèm là bà nội sinh con.”
“Thì sao?” Như Ý hất mặt lên.
Nhật Thanh cũng hất mặt theo. “Thì sao?”
Tuấn Kiệt lắc đầu. “Hai người đâu còn nhỏ nữa đâu.”
“Ít nhất thì tôi đã có cháu bồng.” Như Ý nói khía.
“Ít nhất thì tôi không bị người ta kêu bằng chú.” Nhật Thanh ám chỉ việc Tuấn Kiệt già.
Tuấn Kiệt khép nép ngồi im như một đứa tiểu đồng. Hai người kia thấy vậy liền xòa tới bên cạnh an ủi.
“Sao mấy bữa nay không tới phụ bổn cung?” Nhật Thanh nhếch môi.
Như Ý buồn bã. “Con gái của nô tỳ bị bệnh nên nô tỳ phải ở nhà chăm.” Cô nhìn Tuấn Kiệt. “Ý mới gặp Vân trong bệnh viện này.”
Tuấn Kiệt ngạc nhiên. “Ủa, chị Vân bị bệnh hả?” Anh mới gặp Tuyết Vân cách đây không lâu.
Như Ý lắc đầu. “Không. Vân dẫn em chồng đi khám bệnh.”
“Thùy Chi bị bệnh sao?” Tuấn Kiệt lo lắng.
Nhật Thanh cũng lo lắng không kém. “Chi nó bị bệnh gì vậy?”
“Nghe nói cảm với sốt gì đó.” Như Ý đáp rồi nhìn Tuấn Kiệt. “Nghe đâu Kiệt mới chơi mạng xã hội à?”
Tuấn Kiệt sựng người rồi gượng cười. “Cũng không phải như vậy. Em chỉ dùng để nhắn tin thôi.”
“Với gái hả?” Như Ý tò mò.
Tuấn Kiệt lắc đầu. “Với một cô nhóc.” Thấy gương mặt Nhật Thanh như muốn đào sâu lịch sử, anh liền thở dài. “Hai người cũng biết cô nhóc đó.”
“Ai vậy?” Nhật Thanh nhíu mày. “Ai mà cả hai tôi đều biết.”
“Cháu gái của Bích Hân.” Tuấn Kiệt nói thật.
Nhật Thanh không tin vào tai mình. “Kiệt quen bé Phương hả?”
Như Ý thì hớn hở. “Khi nào cưới?”
Tuấn Kiệt vội phân bua. “Trời ơi, em với cô nhóc ấy không như mọi người nghĩ đâu.” Mà thật sự thì anh ước gì như mọi người nghĩ.
Tan tiệc, khi trên đường về lại văn phòng, Nhật Thanh tò mò nên hỏi thật. “Kiệt thích bé Phương hả?”
Biết không thể chối từ nên Tuấn Kiệt đành trả lời. “Dạ, em thích cô nhóc.”
“Thế bé Phương có biết không?” Nhật Thanh khẽ cười.
Tuấn Kiệt đáp. “Em vẫn đang giả vờ đóng vai tài xế.”
Nhật Thanh lắc đầu. “Cậu ngốc chả khác gì anh mình.”
Sau khi đưa Nhật Thanh về xong, Tuấn Kiệt đi sang thăm Thùy Chi. Cô nàng hiện sống trong khu chung cư bên quận A, một khu chung cư cao cấp của thành phố. Bước lên trên cùng với Quốc Anh và Hải Minh, Tuấn Kiệt đi tới phòng của Thùy Chi.
Thùy Chi thấy Tuấn Kiệt thì liền ôm chằm lấy. “Em nhớ anh quá à.”
Tuấn Kiệt đỏ mặt. “Em đang mang áo ngủ kìa.”
“Thì sao.” Thùy Chi vẫn ôm chặt. “Em đâu phải như người ta.”
“Nhưng anh cũng như người ta.” Ý Tuấn Kiệt ám chỉ việc mình là đàn ông.
Thùy Chi lúc này mới buông Tuấn Kiệt ra. “Anh vào nhà đi.” Cô đi vào phòng khoác chiếc áo choàng ngủ cho lịch sự. “Anh uống gì?”
“Em cho gì anh uống nấy.” Tuấn Kiệt ngồi trên ghế sofa khẽ cười. Hai cận vệ của anh ngồi đối diện.
Thùy Chi mở tủ lạnh ra. “Hai trai đẹp uống gì?”
Quốc Anh đáp thay Hải Minh. “Nước lọc được rồi người đẹp.”
Thùy Chi cầm một bình nước lọc và bốn cái ly ra. “Anh mới đi uống bia về đúng không?” Cô ngồi bên cạnh Tuấn Kiệt, hai chân co lên ghế.
Tuấn Kiệt gật đầu. “Anh mới ở nhà hàng V về.” Anh nhìn Thùy Chi da vẻ hồng hào, chưa kể là trông cô như mới đánh son và trang điểm. Anh đoán hoặc là mới đi chơi về, hoặc là cô chuẩn bị đi chơi. Trông vẻ không như người đang bệnh cho lắm.
“Anh làm gì nhìn em chằm chằm vậy?” Thùy Chi khẽ cười.
Tuấn Kiệt đưa tay sang bếu má Thùy Chi. “Em đẹp như vậy, anh không nhìn sao được.”
“Ai cho anh nhìn free, anh phải trả tiền phí cho em đó.” Thùy Chi khẽ cười.
“Anh nghe nói em bị bệnh mà.” Tuấn Kiệt hỏi thật.
Thùy Chi gật đầu. “Em bị cảm ấy mà. Chị Tuyết Vân làm quá lên thôi.” Cô ngầm đoán bà chị này nói cho anh biết. “Ủa mà, nếu em không bị bệnh thì anh không đến thăm em sao?”
Tuấn Kiệt khẽ cười. “Em đoán thử đi.” Điện thoại của anh khẽ rung lên. Mở ra xem, anh thấy cô nhóc nhắn tin rủ mình đi ăn. Trò chuyện thêm một lúc, anh cáo từ đi về để gặp Uyên Phương.
Từ đằng xa, Tuấn Kiệt đã thấy bé Ủn đang ngồi với ông mình. Bé Ủn ngồi chống cằm nhìn xa xăm như bà cụ non. Quán kem hơi bị vắng khách, anh nghĩ chắc là do mấy bữa nay trời mưa.
“Ủn.” Tuấn Kiệt khẽ cười.
Bé Ủn đứng dậy. “Chú Kiệt.” Cô nhóc nói đầy hớn hở, gương mặt buồn rầu thoáng chốc không còn nữa.
Tuấn Kiệt nhìn bác Năm. “Bác.” Anh bồng bé Ủn lên. “Xem nào. Bé Ủn nặng dữ.”
“Mấy hôm nay sao chú không tới?” Bé Ủn bếu má Tuấn Kiệt.
“Mấy hôm nay chú mắc bận đi làm.” Tuấn Kiệt ngồi xuống bậc thềm bên cạnh xe kem. “Bé Ủn dạo này có ngoan không?”
Bé Ủn mỉm cười. “Bé Ủn ngoan lắm. Chú Kiệt không tin thì hỏi ông nội đi.”
Bác Năm đang làm kem cho Tuấn Kiệt và các cận vệ. “Ủn không những ngoan mà còn học giỏi nữa đó.”
Tuấn Kiệt khẽ cười. “Bác dạo này vẫn khỏe chứ?”
“Vẫn khỏe, con trai ạ.” Bác Năm gật đầu.
Đang trò chuyện thì bé Ủn chợt nói lớn. “Chị Phương.”
Hồng Thái cận vệ đang ngồi với Hữu Nam trên chiếc ghế đá. “Mẹ cha ơi, gái đẹp, hướng mười giờ.”
Hữu Nam nhìn sang rồi vỗ nhẹ vào đầu Hồng Thái. “Người yêu của chủ tịch đó mày.”
Hồng Thái nhếch môi. “Mày biết yêu đơn phương sướng nhất ở chỗ nào không.” Hồng Thái nói đầy vẻ am hiểu. “Là mày có thể yêu bất kỳ ai mày muốn. Và không có ai có thể ngăn cản hoặc biết được chuyện đó cả.” Ý Hồng Thái muốn nói, mặc dù Uyên Phương là của chủ tịch nhưng anh có quyền yêu đơn phương.
“Thế nếu mày.” Hữu Nam nhếch môi. “Thấy người mày đang yêu, đang vui vẻ với một thằng khác thì sao?” Hữu Nam đặt ra tình huống vặn lại.
“Mày có thể bỏ qua khúc đó mà.” Ý Hồng Thái muốn nói anh chỉ ví dụ. Nên không cần phải vẽ ra nhiều thứ như vậy.
Hữu Nam bặm môi lại. “Nếu mày mà còn tương tư em ấy, cho dù là có mơ đi chăng nữa, thì tao cũng sẽ mò vào trong đấy và băm xác mày thành trăm mảnh.” Anh nghiêm mặt hù dọa.
Hồng Thái nhìn Hữu Nam mỉm cười đầy tình ý. “Nếu mày mà lọt vào trong giấc mơ của tao. Mày có nghĩ là ta sẽ còn quan tâm đến em ấy nữa không. Hay là tao sẽ.” Hồng Thái nhướng mày liên tục hai cái đầy vẻ bí hiểm. Tay thì đặt lên đùi của Hữu Nam.
“Tao sẽ không bao giờ ở cùng đội hay làm cùng ca với mày nữa.” Hữu Nam tái mặt, anh gạt phăng cánh tay của Hồng Thái ra khỏi bắp đùi của mình.
“Nhưng tao sẽ làm cùng ca với mày.” Hồng Thái nói đầy quyết đoán. “Mày biết đó, có những thứ trên đời này không thể tách rời. Ví như đường ray tàu hỏa chẳng hạn.”
Hữu Nam mỉm cười. “Tưởng gì, như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp nhau ấy à. Vậy thì ok, tao với mày sẽ như đường ray tàu hỏa đến cuối đời.” Hữu Nam hớn hở hơn bao giờ hết vì bắt được điểm chết trong câu nói.
Hồng Thái thở dài. “Nhưng mày biết đó, mọi thứ trên đời này vốn đã được sắp đặt từ trước cả rồi. Chỉ là người ta không hiểu hoặc cố tình không hiểu thôi.” Hồng Thái tỏ vẻ am hiểu. “Ai cũng nói đường ray là hai đoạn thẳng song song, ý muốn ám chỉ hai người trong tình yêu.” Anh nhếch môi cười. “Nhưng họ lại quên béng một điều rằng.”
Hữu Nam bắt đầu lo lắng. “Điều gì?”
Hồng Thái nhìn Hữu Nam. “Để cố định hai hàng ray đó, người ta bắt rất nhiều thanh tà vẹt ở giữa để nối hai hàng ray lại với nhau. Tất nhiên là những thanh tà vẹt đó cũng song song thôi.” Hồng Thái khoác tay qua vai Hữu Nam. “Những thanh tà vẹt đó, ý của tao là nó như các sự liên kết, cơ hội hay cầu nối giữa hai người. Chưa kể những thanh tà vẹt đó được đun ở dưới các thanh ray.” Hồng Thái lấy tay bóp nhẹ bờ vai trái của Hữu Nam. “Ở dưới.” Anh nháy mắt.
Hữu Nam đứng phắt dậy nói vào đàm. “Quốc Anh cứu em.” Anh cần người cứu lấy mình.
Tuấn Kiệt lúc này ngước mặt nhìn sang, anh thấy Uyên Phương đang mang bộ đồng phục văn phòng đi tới. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô mang bộ quần áo này vào ban ngày, mọi bữa trước toàn ban đêm. Do vậy, giờ đây anh lại ngây người nhìn sững vẻ đẹp của cô mà không chớp mắt. Rất, rất lâu rồi, Tuấn Kiệt mới thấy người mình đầy hừng hực và đầy suy nghĩ biến thái trong đầu như vậy.
“Ông chú tới lâu chưa?” Uyên Phương nhìn Tuấn Kiệt. Đôi má cô đánh một lớp phấn hồng nhẹ, điều đó khiến vẻ đẹp của cô tăng thêm bội phần.
Tuấn Kiệt vẫn chết lặng, phải mất vài giây anh mới đáp lại được. “Ờ thì, mới tới.”
Uyên Phương ngồi xuống bên cạnh Tuấn Kiệt. “Bé Ủn, bé Ủn nhớ chị không?”
“Dạ nhớ.” Bé Ủn mỉm cười.
Tuấn Kiệt cảm thấy tim đập nhanh hơn khi cô nhóc ngồi sát bên. Anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa dễ chịu toát ra từ người Uyên Phương. “Nhóc có chuyện gì không vui hả?”
Uyên Phương nhìn sang, cô vô tình thấy vết son in trên chiếc áo sơ mi trắng của Tuấn Kiệt. Cô nghĩ anh mới đi gặp cô gái nào đó về. Chắc chắn là vậy, chỉ có vậy nên mấy bữa nay anh vì bận hẹn hò với gái mà không chịu gặp cô.
“Không.” Uyên Phương nói đầy giận dữ.
Tuấn Kiệt không biết vì sao cô nhóc lại phản ứng như vậy. Anh nghĩ chắc cô đang buồn bực gì đó rất là lớn. “Sao vậy?” Anh không biết lúc nãy Thùy Chi ôm mình đã làm vết son dính lên áo.
“Không sao hết.” Uyên Phương đánh mặt quay đi.
Bé Ủn nói. “Ai làm chị Phương giận vậy?”
Uyên Phương lúc này mới hạ hỏa, thấy Tuấn Kiệt đang để cô nhóc ngồi trong lòng, cô liền nói. “Bé Ủn sang đây chị buộc tóc cho. Chị mới mua dây buộc tóc cho bé Ủn này.”
Bé Ủn mừng rỡ. “Ấy, chị mua cho bé Ủn sao.”
Uyên Phương khẽ cười. “Tất nhiên rồi, chị hứa với bé Ủn rồi mà.” Thấy Tuấn Kiệt nhìn mình, cô liền liếc mắt rồi thu nụ cười lại.
Tuấn Kiệt không biết làm sao thì bác Năm đưa kem qua. “Của con trai này.” Bác Năm để ba cây kem vào một cái ly như hôm nào.
“Dạ con cảm ơn.” Tuấn Kiệt đón lấy kem của mình.
Các cận vệ cũng ăn kem nhưng không quên tranh thủ cảnh giác xung quanh. Hữu Nam cũng cảnh giác, không những cảnh giác an toàn cho chủ tịch, mà anh còn cảnh giác Hồng Thái bên cạnh. Nhìn cách cậu ta le lưỡi mút kem rồi đưa mắt nhìn mình, Hữu Nam phải run lên vì nhún lạnh.
“Tao có cây kem ngon lắm, mày có muốn ăn không?” Hồng Thái nhếch môi cười.
Hữu Nam lạnh toát người, anh trừng mắt. “Mày im đi.”
“Ủa sao vậy.” Hồng Thái không hiểu, anh giơ cây kem của mình ra. “Kem tao vị chocolate ngon mà.” Anh lắc đầu. “Thằng này bị gì vậy ta.” Rồi Hồng Thái chợt nhận ra, mắt anh sáng lên. “Bà mẹ.” Anh phụt kem ra ngoài.