- Kệ đi!
- Không được, em dậy mau- chị nó kiên quyết lắc đầu, tìm mọi cách dựng nó dậy nhưng hễ vừa kéo nó ngồi dậy một là nó lại nằm vật xuống ngủ tiếp, hai là nó như người không xương ẻo lả dựa vào người chị nó. Cuối cùng cuộc chiến dài 10' đồng hồ đã kết thúc, và tất nhiên chiến thắng sẽ thuộc về đống bùn nhão Nhật Lam, chị nó đành bó tay, khóc dở mếu dở đi ra ngoài.
1 tiếng sau:
Nó đứng trước cổng trường đang khép chặt, uể oải ngáp một cái rồi quẳng cặp sách qua tường xắn tay áo chuẩn bị trèo trong khi mắt vẫn nhắm tịt...
- Hây,đợi đã!!
Nghe tiếng gọi nó lười nhác quay đầu thì thấy cả lớp 9D-1 đang bình thản tiến về phía nó, xem ra có đồng minh rồi. Bỗng nó quay lại, nở nụ cười tươi như nắng hạ với chúng nó, và đợi trong khi chúng nó còn đang ngẩn ngơ thì nó lại buông 1 câu nói nhẹ như không:
- Kệ các người- rồi quay sang tiếp tục trèo.
-....
Thấy nó tuyệt tình như vậy, ai cũng nhún vai rồi lấy đà phi qua tường nhanh chóng trong khi nó còn đang vắt vẻo trên bờ tường rồi đi trước. Ông bà ta có câu "có qua có lại mới vừa lòng nhau" mà.
- Ủa ủa, kia có phải 9D-1 không nhỉ?- nghe thấy tiếng nói, nó liền quay ra ngó xem ai vừa phát ngôn ra câu vừa rồi thì bắt gặp ngay một con nhỏ chẳng có gì đặc biệt cả. Đang định nhảy xuống hỏi tội nhỏ đó thì... váy nó vướng vào mấy cái thanh nhọn trên bờ tường, đang loay hoay thì ...
- Tưởng ai, thì ra là 9D-1- Lại nữa nhưng lần này là 1 cô gái rất xinh đẹp, khiến người ta vừa nhìn là không rời mắt ra được. Ngũ quan thanh tú, dáng người thanh mảnh, nước da trắng nõn, mịn màng. Khuôn mặt thon nhỏ với các đường nét hết sức thanh tú, mái tóc đen nhánh buông xõa sau lưng. Cả bộ đồng phục bình thường kia khi khoác trên người cô ta thì lại toát ra vẻ thanh tao, kiêu sa. Tại sao khi nó mặc bộ đồng phục này chỉ làm tăng thêm độ lưu manh của nó nhỉ? Nhìn trông cô ta có vẻ dịu dàng dễ gần, nhưng nó bỗng lại có một ảo giác trong ánh mắt kia là cả một thế giới khác, độc ác, tàn bạo, bi thương và khoan đã đó chẳng phải là..... trong phút chốc nó kinh hoàng phát hiện ra cô ta không phải người bình thường mà cô ta ....
Quay ra lại thấy thấy tất cả mọi người sững sờ thì nó liền dùng chân đá mạnh chiếc giày búp bê vào đầu nhỏ Tâm khiến nhỏ kiêu oai oái:
- Này ả đó là là ai vậy?
- À, đó là lớp trưởng 9A-1, Trương Thùy An. Cô ta là hotgirl số 1 của trường ta cũng là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta từ lớp 1 đó. Thoạt nhìn là loại yểu điệu thục nữ nhưng thực ra là loại rắn độc, thủ đoạn vô biên. Fan và những người nguyện chết vì cô ta không ít đâu. Tính ra cũng phải 3/2 học sinh bao gồm cả nam cả nữ trường này đấy. Vì vậy chính đại tỉ Ngọc Hân cũng phải kiêng dè cô ta 1 phần đó, tốt nhất sau này...Á đâu rôi?- sau khi kể vanh vách về cô ả Trương Thùy An này, Bảo Tâm có ý tốt định nhắc nhở nó thì đã chẳng thấy nó đâu nữa.
-Hi!!!
- Á Á Á Á Á Á- nghe thấy tiếng Trương Thùy An và tiếng nó, nhỏ Tâm liền quay ra thì thấy ngay cái cảnh mà khiến tất cả hóa đá trong giây lát.
Nó...nó...cô ta...cô ta...họ..họ... đang...